Chương 73: Cô ấy không thuộc về thế giới này

TA ngượng mặt không dám nhìn BQ đang phá cười. Hắn kéo nó đi.

-“Nhưng tôi….”-TA ngập ngừng nhìn đống củ mình đang chẻ lỡ dở.

-“Sao?”-BQ cau mày nhìn nó rồi nhìn sang đống củi kia. Không lẽ bây giờ Châu Bá Quyền này đến chẻ củi hộ nó. Mà mình có biết mấy cái việc này đâu.-“Đi với Châu Bá Quyền ta không sao đâu.”-Nói rồi hắn kéo nó lên vách tường kia,nhảy xuống con phố chen chúc.

Nó với hắn hòa vào dòng người tấp nập. Không đèn đường,những nhà hàng đắc tiền hay những khu giải trí,công viên thời hiện đại nhưng thay vào đó là những chiếc lồng đèn từ đầu đường kéo dài đến tận một nơi nào đó,những quán ăn bình dân,những tiếng trẻ con với mái tóc ba trái đào cùng những bộ đồ nông dân lon ton,những sâu kẹo hồ lô dạo quanh mang lại cảm giác bình yên và giản dị không tranh chấp,không buồn phiền cho dù nó cũng tấp nập.

-“Đi chậm như thế lạc nhau bây giờ.”-Hắn nắm chặt tay cùng nụ cười kéo lên trước,dừng lại một ông lão bán kẹo hồ lô.-“Cho hai sâu hồ lô.”

TA nhận lấy kẹo,ngước nhìn ánh mắt của hắn. Qủa thật rất giống Bá Quyền của hiện đại.

-“Làm gì cứ nhìn ta chằm chằm vậy?”-Hắn cười dịu dàng tiến sát lại gần khuôn mặt nó.-“Hay thích ta rồi.”

TA đánh tan giấc mộng BQ hiện tại chuyển sang ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Hừ tên hám sắcc.

-“Ta đùa thôi.”-Hắn lại kéo Ta đến một quán ăn lớn.

Những chiếc lồng đèn theo chiều gió nhiều màu sắc đu đưa,những ngọn đèn bên trong với hương thơm của những loài hoa mới lạ làm sự náo nhiệt thêm tăng.

-“Nơi này có một người rất đặc biệt.”-Hắn cười khẩy nhìn nó.

-“Người đặc biệt?”-Nó không hiểu gì nhìn hắn. Chắc lại là cô nàng mình yêu nhất chứ gì.

Nhưng không,hắn dắt nó đến một căn phòng của môt bà cụ tóc trắng như cước với bộ đồ quý tộc đang uống trà ngắm nhìn cảnh hoa buổi tối này.

-“Con đến thăm ta đấy à?”-Bà quay lưng nhưng vẫn biết hắn đến.

-“Vâng ạ.”-Hắn nhìn sang nó đang ngơ ngác nhìn người trước mặt.-“Làm gì mà cứ ngớ ngẩn ra thế?”

Nó giật mình nhìn sang hắn lắc đầu. Bà cùng tách trà quay lại nhìn người con gái kia. Ánh mắt bỗng trợn trừng lên. Nó như thể một người nào đó làm bà không điềm tĩnh được.

-“Aha hôm nay con dắt một người bạn đến thăm.”-Hắn lây nó đến.

Vừa đến gần,bà bắt lấy tay nó,chậm rãi nhìn khuôn mặt,nét người này. Tâm trí liền muốn nói với nó những điều nó nên biết đó là…

-“Ngay từ đầu….con không thuộc về thế giới này.”

……………………………………………………………………………………….

BQ sựng người lại nhìn MH đang chăm chú ngồi đấy bên cạnh TA. Là chứng bệnh X sao? Hắn ta mắc chứng bệnh của Mỹ Diệu? Của người bạn của mình. Không đúng….vậy trước giờ là TA đang bị ám ảnh hình bóng MD nhảy xuống tòa nhà đấy sao.

-“Bị khi nào rồi?”-Hắn ngước mặt đi hỏi anh.

-“Năm năm ngồi trại giáo dục.”-Anh cũng chậm rãi nhìn ra ánh mặt trời đấy. Năm năm trong đấy như thể ngồi trong ngục giam. Nó mệt mỏi và chán nãn đến nhường nào. Đã có lúc anh muốn biến mất khỏi nơi này một cách nhẹ nhàng nhất nhưng thân tâm anh không cho phép. Bởi vì gia đình cần anh thay thế họ sống tốt những phần còn lại.

-“Không lẽ nào….”-Hắn chợt nhớ lại lúc trước. Đã nhiều năm trôi qua rồi,có lẽ bây giờ đã chìm sâu trong quá khứ. Nhà họ Nguyễn với công ty đã bị sụp đổ,cha mẹ bị đầy tù chôn thân vì tham ô,hôi lộ,chị gái mất tích và người con trai đó bị gán tội xâm phạm trẻ em dưới tuổi vị thành niên. 5 năm trại giáo dục. Nguyễn Minh Hoàng là đây sao?-“Tôi sẽ giúp cậu chữa trị chứng bệnh đấy.”

….

-“Nhập học cho tôi đi quản gia Ngô.”-Minh Thụy với những thông tin trên bàn.

-“Vâng. Nhưng hiện giờ đang chuẩn bị thi học kì nên có lẽ sang kì 2 tiểu thư mới nhập học được.”-Quản gia Ngô từ tốn.

MT nhìm vào thông tin người tên Trần Mỹ Linh với khuôn mặt đấy. Người này chắc hẳn có quan hệ với tên quản lí Minh đấy.

-“Vậy cũng được.”-MT khẽ cười nhìn quản gia Ngô.-“Người con gái tên Trần Mỹ Linh này có một đứa em trai. Tìm thông tin về nó hộ tôi.”

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện Pu ^^, chap này chị tặng An Hy cục cưng nhé,cảm ơn em đã giúp chị cố gắng viết truyện. Chị cảm ơn,chúc em sinh nhật vui vẻ này,luôn hạnh phúc và có thật nhiều kinh nghiệm viết truyện nhá An Hy. Mặc dù chị chúc trễ nhưng em đừng buồn nhé. Hun hun cục cưng:* ^^