Chương 73: Đêm đen

Phong Hàn Bích tựa vào người Chung Như Thủy, chống cằm, nhu tình nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, mỉm cười thản nhiên. Chung Như Thủy nhẹ giọng khò khè, hai tay còn bảo trì tư thế ôm cổ y như tối hôm qua, không để ý tay đã tím xanh một mảnh, hẳn là hắn mệt muốn chết rồi? Vuốt ve hai mắt quầng thâm của hắn, Phong Hàn Bích có chút đau lòng. Nhịn không được hôn lên mắt hắn, lại khẽ liếm môi của hắn, sau đó hôn sâu xuống. Đêm qua vì giúp Phong Hàn Bích xử lý vết thương, Chung Như Thủy cởi hết áo của y ra, sau đó đem ngoại sam của chính mình trùm lên người Phong Hàn Bích, trên người hắn chỉ còn một kiện áo đơn, cổ áo khẽ mở. Cho nên, ở tình huống này mà nói, hai người bọn họ xem như khá hở hang…… Phong Hàn Bích càng hôn càng sâu, một tay còn tiến vào áo Chung Như Thủy, nhẹ vỗ về.

Chung Như Thủy vốn ngủ không an ổn, Phong Hàn Bích vừa liếm vừa hôn khiến hắn khó chịu, ngâm khẽ một tiếng, sau đó là một cái tát hướng lên mặt y!

“Ba!”

Phong Hàn Bích buồn bực vuốt má phải bị đánh, có lẽ tiếng bạt tai quá mức thanh thúy, Chung Như Thủy khẽ mở đôi mắt mông lung, vừa vặn chứng kiến khuôn mặt tuấn mỹ tự tiếu phi tiếu của Phong Hàn Bích, một bên vẫn còn vệt đỏ ửng khả nghi.

“Ngươi phát sốt?” Chung Như Thủy thấy vệt đỏ không bình thường trên mặt y, chẳng lẽ vết thương nhiễm trùng? Chung Như Thủy vội vàng vươn tay đặt lên trán Phong Hàn Bích, kỳ quái nói: “Không có, sao mặt của ngươi đỏ thế? Còn đỏ một bên?” Chung Như Thủy cẩn thận nhìn nửa mặt đỏ của Phong Hàn Bích, giống dấu tay vậy a?

“Đánh bên này, có muốn cho bên kia một tát nữa không?” Phong Hàn Bích buồn cười đem má trái tới, giọng điệu có phần ủy khuất: “Chỉ hôn ngươi hai cái? Có cần phải hạ ‘Độc thủ’ với ngươi đang bị trọng thương thế không?”

Chung Như Thủy kinh ngạc, khó trách miệng tê dại! Chung Như Thủy đảo hai mắt trắng dã, tức giận nói: “Đáng đời! Sao ta không cho ngươi một đấm luôn a! Tiểu nhân hèn hạ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!”

“Ha ha ha ha.” Phong Hàn Bích vùi đầu vào cổ Chung Như Thủy, cười nhẹ: “Ngươi biết ta muốn hôm nay đã bao lâu? Mỗi ngày ôm ngươi thiếp đi, sáng sớm tỉnh lại, người đầu tiên thấy là ngươi, dù ngươi thường thường chọc giận ta, trong lòng ta cũng thực ngọt ngào. Ta cho rằng cả đời này không còn cơ hội……”

Chung Như Thủy sững sờ, nghiêng đầu qua một bên, không nhìn y: “Ngươi nghĩ nhiều quá.”

“Thật sao?” Phong Hàn Bích ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chung Như Thủy, Chung Như Thủy bị y nhìn như vậy, không được tự nhiên, quay đầu quát: “Nhìn cái gì…… Xem……” Chung Như Thủy thấy Phong Hàn Bích cắn cái gì đó, mặt đỏ bừng! “Ngươi, ta, ngươi ngươi ngươi buông!” Căng thẳng, Chung Như Thủy lại biến thành Chung nói lắp.

Vui vẻ trong mắt Phong Hàn Bích càng sâu, thậm chí rất tà mị vươn đầu lưỡi liếm liếm nhẫn rubi, mặt của Chung Như Thủy quả thực có thể nhỏ ra huyết!

“Biến, biến, biến thái!” Chung nói lắp nổi giận, thấy đầu Phong Hàn Bích cúi xuống, càng ngày càng tới gần môi, Chung Như Thủy sợ hãi muốn đẩy y ra, nhưng hắn rất thiện lương nhớ tới vết đao dài ba tấc trên lưng y, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Hàn Bích làm chuyện “Biến thái” với hắn.

Chờ Chung Như Thủy tìm về hô hấp, trong miệng đã tràn đầy khí tức của Phong Hàn Bích và mùi vị rỉ sắt của kim loại, chiếc nhẫn trải qua nụ hôn nồng nhiệt của hai người mà sáng chói mắt.

“Cha hài tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?” Phong Hàn Bích liếm liếm khóe môi, cười tủm tỉm hỏi, Chung Như Thủy run lên, nổi một thân da gà! Cha hài tử? Vậy hắn phải gọi Phong Hàn Bích là gì? Nương hài tử?

“A, a…… Ngươi hỏi……” Chung Như Thủy kéo khóe miệng.

“Vì sao ngươi thành hôn có hài tử, trên người vẫn còn mang nhẫn của chúng ta?” Phong Hàn Bích híp mắt hỏi.

“….. Đây là nhẫn bảo thạch, giữ lại nó, tương lai nếu gặp khó khăn có thể cầm bán lấy tiền!” Chung Như Thủy không được tự nhiên nói, ánh mắt có chút trốn tránh.

“A? Vậy sao ngọc bội ta đưa cho ngươi lại ở trên người Tiểu Trùng?” Phong Hàn Bích nhíu mày, cười lạnh, vẻ mặt “Ngươi dám nói lúc khó khăn thì đem bán lấy tiền thử xem”. Chung Như Thủy gian nan nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt loạn nhìn bốn phía, nhưng không nhìn Phong Hàn Bích, giãy dụa nói: “Ngươi bảo chỉ hỏi một vấn đề……”

Phong Hàn Bích cười: “Không muốn trả lời? Không sao! Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi!”

“Này uy uy! Ngươi dám xằng bậy ta sẽ không khách khí!” Chung Như Thủy đẩy cái đầu xấu xa của y ra, “Đừng tưởng ngươi bị thương thì ta không dám thu thập ngươi!”

Phong Hàn Bích buồn bực tựa đầu trên vai Chung Như Thủy, Chung Như Thủy đợi thật lâu cũng không nghe y nói gì, còn tưởng rằng vì hắn cự tuyệt khiến y không vui, vừa định trêu chọc y vài câu, chợt nghe y nói: “Như nhi, chỉ cần ngươi không muốn nói ta sẽ không bức ngươi, ta sẽ chờ ngươi chính miệng nói cho ta biết.” Chung Như Thủy cả kinh, y biết? Khi nào thì biết? Biết bao nhiêu? Ai nói cho y biết? Tiểu Đào Nhi hay Hồ Đồ? Chẳng lẽ là đại ca? Trong đầu Chung Như Thủy hiện lên vài ý niệm, nhưng chết cũng không ngờ, là Phong Hàn Bích nghi vấn nên tình cờ phát hiện sự thực!

“Ân……” Chung Như Thủy mơ hồ lên tiếng, sau đó còn nói thêm: “Ta nhớ Tiểu Trùng ……” Tiểu Trùng hẳn an toàn, nếu không lòng y đã bắt đầu luống cuống.

“Ta cũng vậy……” Phong Hàn Bích khẽ đáp lời.

Sau đó lại một hồi trầm mặc. Hai người cứ nằm như vậy, tâm tư khác nhau.

Đào Như Lý cẩn thận chọn lựa năm mươi thị vệ xuất sắc, dưới trời mưa to, mạo hiểm dẫn bọn họ chạy tới sườn dốc Phong Hàn Bích và Chung Như Thủy té xuống hôm qua, Mạc Hoan mang số còn lại vây quanh sơn lâm, vừa tìm hai người vừa cầm chân thích khách trong rừng! Bọn họ ước định dùng yên hỏa màu đỏ làm tín hiệu liên lạc, có tin lập tức báo!

“Ngày đó bệ hạ rơi xuống sườn dốc từ vị trí này.” Đào Như Lý ghìm dây cương, lớn tiếng nói: “Xuống ngựa! Xuống sườn dốc tìm, chúng ta phải tìm được bệ hạ trước thích khách!”

“Vâng!” Năm mươi người cùng đáp, sau đó nhanh chóng xuống ngựa, buộc dây thừng vào thân cây, thả người xuống sườn dốc. Bọn họ dùng đao kiếm trên tay chém đứt bụi gai rậm rạp trên đường, an toàn xuống đích.

“Đại nhân! Chúng ta tìm được cái này!” Một thị vệ đưa vải nát màu đen trong tay cho Đào Như Lý, Đào Như Lý tiếp nhận xem xét, sắc mặt càng thêm thâm trầm, đây là vải tử y phục của Thủy Thủy! Nắm chặt hai tay, Đào Như Lý trầm giọng nói: “Hẳn bọn họ ở gần đây, đi tìm ngay lập tức! Chú ý những thích khách kia, bọn họ có độc! Nhớ kỹ, dù thế nào, an nguy của bệ hạ và Thủy Thủy là quan trọng nhất!”

“Vâng!” Năm mươi thị vệ tinh nhuệ nhất chia năm người một đội, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm.

“Ha ha, tới vừa khéo, ta đang lo không có người giúp ta tìm Phong Hàn Bích!” Vẫn ẩn nấp trên đại thụ rậm rạp, sau khi bọn họ rời đi, Thuần Vu Quyết mới nhảy xuống, âm trầm cười, nhanh chóng đuổi theo nhóm người Đào Như Lý.

Chung Như Thủy mang hai con cá trở lại khe núi, trên mặt có chút sầu lo. Phong Hàn Bích vừa nhóm lửa, thấy sắc mặt hắn không tốt, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Chung Như Thủy ngồi xuống cạnh y, xâu cá qua nhánh cây, đặt lên đống lửa, rồi nói: “Nước lên cao, đã tràn bờ sông, khoảng năm sáu canh giờ nữa, e rằng khe núi cũng bị nước ngập.” Hắn chọn nơi này tránh né là vì tình hình khẩn cấp, nên đã quên nếu như nước sông dâng cao, bọn họ sẽ chết đuối trong khe núi!

“Không sao, chờ ăn no chúng ta rời đi, không có gì đáng ngại.” Phong Hàn Bích an ủi hắn, “Nếu ngươi không biết bơi, vi phu có thể cố mà cõng ngươi bơi ra ngoài.”

“Hừ hừ,” Chung Như Thủy cười lạnh hai tiếng, “Năm ấy gia rơi vào Si Mị hà cũng chẳng chết, phải sợ cơn thủy triều nho nhỏ này ư?” Nói xong câu đó, hai người đều sững sờ, trầm mặc xuống, trong mắt Phong Hàn Bích hiện lên thống khổ. Chung Như Thủy âm thầm chửi mình nói chuyện không suy nghĩ, tự dưng nhắc đến nó!

“Khụ khụ,” Chung Như Thủy xấu hổ ho hai tiếng, chuyển chủ đề: “Thương thế trên lưng ngươi đã tốt hơn nhiều?”

“Ừm, không còn chảy máu, dùng mấy lần Quỳnh Ngọc Lộ là có thể khỏi hẳn.” Phong Hàn Bích thản nhiên nói.

“Còn dùng?” Chung Như Thủy cả kinh, “Không chảy máu thì đừng dùng, dược tính của nó quá mãnh liệt, đến lúc đó ngươi không chết vì đổ máu quá nhiều mà chết vì đau! Lát nữa ta ra ngoài hái ít thảo dược giúp ngươi thoa, tốt xấu gì ta cùng theo Hồ Đồ lăn lộn bảy năm, có hiểu dược lý một chút.”

Phong Hàn Bích khẽ cười, lắc đầu nói: “Võ công của thích khách rất cao cường, nếu thương thế của ta nghiêm trọng, không thể bảo hộ ngươi chu toàn. Hơn nữa, loại đau đớn này không là gì, huống hồ dược tính của Quỳnh Ngọc Lộ, ta đã quen.” Chung Như Thủy sững sờ, cau mày nói: “Kỳ thật ta luôn muốn hỏi ngươi, tại sao lại mang Quỳnh Ngọc Lộ trong người? Nếu dùng đề phòng bị thương, thì mang dược trị thương bình thường mới đúng.”

“Ngươi muốn biết?” Phong Hàn Bích nhìn hắn, Chung Như Thủy học bộ dáng của y, nhíu mày, ý là cứ nói!

“Bởi vì nó dùng tốt, vết thương nhỏ liền biến mất trong một ngày, ngay cả dấu vết cũng không có. Dù bị thương cũng không lưu lại sẹo, trẫm rất yêu quý bề ngoài của mình!” Phong Hàn Bích cười cười, sau đó đưa cá đã nướng chín cho Chung Như Thủy: “Trả lời xong, ăn trước.”

Chung Như Thủy bĩu môi, hoa thủy tiên chuyển thế sao, đỏm dáng như vậy! Nhận lấy, bực bội cắn một miếng, ghét bỏ nhìn con cá nướng, oán hận: “Đều do hoàng đế Lang Hiên tiểu nhân hèn hạ! Lật lọng, dùng nghị hòa khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác, rồi phái người tới giết ngươi! Tốt nhất đừng để ta bắt được hắn, bằng không mỗi ngày ta mở miệng hắn, rót Quỳnh Ngọc Lộ vào! Bắt hắn ăn cá nướng!”

Phong Hàn Bích bật cười: “Ngươi định đối xử với muội phu như vậy?”

Muội phu? Chung Như Thủy nghi hoặc nhìn Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích biết chắc chắn hắn đã quên, ai kêu hắn là hàng giả? “Thuần Vu Lưu thế tử, xem ra ngươi thật sự quên thân phận vốn có của mình……”

“A!” Chung Như Thủy kêu sợ hãi, “Đúng vậy, hoàng đế Lang Hiên là lão công của Anh nhi!” Chung Như Thủy buồn bực vò đầu, càng không muốn ăn. Hắn ở Túy Long thôn tiêu dao bảy năm, đều đã quên mất đệ đệ muội muội!

“Nhưng, người đến ám sát ta, không phải hắn.” Phong Hàn Bích nhìn Chung Như Thủy, “Nhưng cũng là người có quan hệ với ngươi, là đệ đệ Thuần Vu Quyết của ngươi, hắn dùng tên Ngu Quyết, trở thành đại tướng quân của Hoàng Diệp. Nên Lang Hiên mới có thể kết minh với Hoàng Diệp đánh Quỷ Tà, bọn họ vì báo thù cho ngươi mà đến đây.”

Không phải chứ? Chung Như Thủy ngốc trệ, vì hắn mà khơi mào chiến hỏa? Thái quá rồi!

“Ý của ngươi, người truy sát chúng ta là Tiểu Quyết? Là hắn hại ngươi thế này?” Chung Như Thủy ẩn ẩn lửa giận, tiểu hài tử khờ dại nhát gan hay khóc trước kia, sao biến thành như vậy?

“Hắn chỉ muốn báo thù cho ngươi…..” Phong Hàn Bích hiểu tâm tình của Thuần Vu Quyết, y cũng vì Chung Như Thủy mà tự làm khổ mình bảy năm? Nếu y là Ngu Quyết, có lẽ còn tàn nhẫn hơn!

“Dù nguyên nhân gì, hắn làm như vậy là sai! Vì thù riêng, khơi mào phân tranh, muốn đưa ngươi vào chỗ chết, bọn họ xem mạng người là gì!” Chung Như Thủy lạnh lùng nói, “Hiện giờ ta xuất hiện, bảo bọn họ dừng tay!”

“Như nhi!” Phong Hàn Bích trầm giọng quát, “Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ, một người chết bảy năm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nói là đại ca của hắn, hắn sẽ tin sao? Nếu không tốt thì sự tình càng gay go hơn!” Phong Hàn Bích giữ chặt Chung Như Thủy, “Bình tĩnh một chút, chúng ta từ từ nghĩ cách, không sao.”

Chung Như Thủy nhìn Phong Hàn Bíc, sau đó cúi đầu xuống, rầu rĩ nói: “Thực xin lỗi, đều vì ta……”

Phong Hàn Bích cười nhẹ nhéo chóp mũi hắn: “Chuyện này đâu liên quan tới ngươi? Nhanh ăn, không muốn ăn cũng phải ăn. Chờ ta thoa dược nghỉ ngơi một chút, thời gian đến lúc nước sông dâng còn đủ, chờ trời tối chúng ta rời khỏi đây.”

Chung Như Thủy sờ mũi, nhìn cá trên tay, kiên trì ăn hết.

Đợi lúc ánh sáng tắt đi, Chung Như Thủy dìu Phong Hàn Bích còn chưa hết dược tính ra khỏi khe núi. Mưa bụi phất phơ, không tầm tã như trước, nhưng nước sông đã tăng vọt, ngập đến cửa khe, không thể thấy ghềnh đá nhỏ trước đó hắn bước qua.

“Chúng ta phải nhanh một chút.” Chung Như Thủy lo lắng, vết thương của Phong Hàn Bích không thể chạm vào nước, chính hắn chỉ mặc lý y, ngoại sam đều khoác trên người Phong Hàn Bích, hy vọng tránh được nước mưa.

“Ôm chặt ta.” Phong Hàn Bích nói không đầu không đuôi, Chung Như Thủy siết chặt thắt lưng y, trong nháy mắt liền bay lên trời! Còn chưa kịp kêu sợ hãi, bọn họ đã thành công đến bờ bên kia.

“Ngươi bị thương còn dùng khinh công! Không muốn sống nữa!” Chung Như Thủy đỡ thân thể khẽ lay động của Phong Hàn Bích, trên trán Phong Hàn Bích lấm tấm mồ hôi.

“Như thế nhanh hơn.” Phong Hàn Bích thản nhiên nói, thấy Chung Như Thủy sắp nổi giận liền vội vàng nói tiếp: “Vết thương không phải chạm nước.” Chung Như Thủy trừng mắt nhìn y, nếu không vì nước dâng cao, bọn họ còn có thể trốn trong khe núi vài hôm nữa! Cũng không cần Phong Hàn Bích bất chấp vết thương mà ra ngoài.

“Đi.” Phong Hàn Bích dựa nửa người trên vai Chung Như Thủy, kỳ thật dược tính đã qua, hiện giờ y chỉ có chút mệt mỏi, nhưng y vui vì Chung Như Thủy lo lắng cho y, huống hồ đường còn dài, có đậu hủ ăn cũng không tệ lắm. Hiển nhiên Chung Như Thủy không biết tâm tư xấu xa của y, chỉ biết y đau nhức khó chịu, cố gắng dìu Phong Hàn Bích cao hơn mình quá nửa cái đầu, lo lắng trên mặt càng ngày càng sâu.

Trong đêm tối, chật vật trên sơn đạo lầy lội hơn nửa canh giờ, mới phát hiện bọn họ luôn vòng quanh khu vực này. Không đợi Chung Như Thủy kêu rên lạc đường, một đám hắc y nhân xông ra. Chung Như Thủy trợn trắng mắt, không còn khí lực mắng ông trời, từ giờ hắn sẽ không hi vọng lão thiên gia có thể phúc hậu với hắn nữa!