Chương 73: Miêu Hý Lão Thử (Trung)

Minh Phi giơ ngón tay đẹp như ngọc lên, bắt đầu đếm số.

“Một, hai, ba……” Mới vừa đếm đến ba, Lục Mộng Thần đã vèo một cái lại bay đi. Minh Phi đắc ý cười nói: “Ha ha, cho ngươi chạy thêm một đoạn nữa, sau đó ta sẽ bắt ngươi rồi đập bẹp ra!”

Lục Mộng Thần ráng đè nén sự đau đớn trên người, cố sức phi hành thật nhanh. Đang bay được khoảng hai trăm dặm, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, lập tức hiểu ra, nếu hắn cứ phi hành như thế này thì sẽ trở thành mục tiêu quá lộ liễu, chẳng trách Minh Phi có thể dễ dàng tìm được hắn. Xem ra, chắc phải tìm một nơi để ẩn nấp, như là đâu đó ở trên mặt đất chẳng hạn.

Lục Mộng Thần cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất hình như có một tòa thành, có lẽ diện tích cũng không nhỏ. Tòa thành này có đủ các loại kiến trúc cần thiết, và đầu người chen chúc. “Nơi đây hẳn là một địa phương đông đúc, chắc Minh Phi sẽ không dễ tìm được mình ở đây rồi.” Nghĩ đến đây, Lục Mộng Thần nhanh chóng giảm dần tốc độ rồi hạ thân xuống đất.

Lục Mộng Thần từ trên không hạ xuống thần không hay quỷ không biết. Hắn đi trên ngã tư đường rộng rãi, mọi người đi lại xung quanh, hai bên đường phố bày đầy các hàng quán lớn nhỏ bán đủ các thứ thực phẩm và vật dụng thường ngày, tiếp tục đi ra ngoài, còn có rất nhiều cửa hiệu, có tiệm vải, lữ điếm, tiệm giặt, trà quán…..

Lục Mộng Thần mới đi được vài bước, đang chuẩn bị tìm một chỗ ẩn núp thì đột nhiên có một cỗ tửu hương nguyên chất truyền tới, rồi len lỏi vào tận trong phế phổi. Toàn thân hắn lập tức cảm thấy thư thái, ngay cả sự đau đớn trên người cũng tựa như đã biến đi mất.

“Hảo tửu! Hảo tửu a!” Lục Mộng Thần khen một tiếng, rồi lần mò theo tửu hương mà tìm đến một ngôi tửu quán. Trước cửa tửu quán có một lá tửu kỳ tung bay phất phơ theo gió, trên mặt viết mấy chữ đại tự đỏ rực: Thái Dương Tửu Gia.

Nguyên tố tham lam trong lòng Lục Mộng Thần lại bùng dậy, hắn nhớ tới những ngày còn ở tại Mộng Thần phong, hắn và tiểu Hầu ở chung với nhau, ngày nào cũng có mỹ tửu làm bạn a! Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã bước vào Thái Dương tửu gia.

“A, khách quan tới! Xin mời vào bên trong, xin mời ngài ngồi ở đây!” Một tên điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy Lục Mộng Thần bước vào, liền vội vàng tiến đến nghênh tiếp.

“Được, được!” Lục Mộng Thần trả lời gã, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, trong đầu vẫn nhớ tới rượu ngon, liền vội vã nói: “Tiểu nhị, nơi này có rượu ngon gì, hãy đem ra đây trước cho ta mười cân!”

“Mười cân?” Tiểu nhị nhìn Lục Mộng Thần với vẻ khó tin. Sau khi trải qua sự trui luyện của Thiên giới lôi điện, cơ thể Lục Mộng Thần đã trở nên mười phần hùng tráng, mặc dù tướng mạo không tỏ ra điều gì, nhưng những cơ bắp chắc nịch đã khiến cho toàn thân hắn từ đầu đến chân đều toát lên vẻ nam tính.

“Đúng vậy, mười cân, hãy mau mang lên đây!” Lục Mộng Thần bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhất thời bức ra một cỗ khí thế lăng lệ ép ra ngoài.

“Dạ, dạ!” Gã tiểu nhị sợ đến ríu cả lưỡi. Nhìn bộ dạng của Lục Mộng Thần, gã đoán hắn có lẽ là võ lâm hiệp khách gì đó, với loại người này, càng ít dây vào thì càng tốt.

Một vò rượu lớn được đưa lên, Lục Mộng Thần rót rượu vào cái chén lớn, rồi cạn một hơi liền hai mươi chén. Rượu ngon vào bụng, khiến hắn cảm thấy vô cùng sướng khoái, tửu ý dâng trào, và bắt đầu có chút say, tuy nhiên, bản thân hắn lại tựa hồ như rất thoải mái, ngay cả thương thế trên người cũng có vẻ tốt hơn trước nhiều. Lục Mộng Thần lại bưng chén lên, ngẩng đầu chuẩn bị uống, thì đột nhiên phát hiện ở trước mặt mình khoảng năm sáu thước có một cái bàn bốn người ngồi, nam phụ lão ấu đều có đủ. Trên lưng họ đều có đeo bảo kiếm.