Chương 73: Mưa rơi, cá rơi

Trần Nhật Nguyệt lui đến bên giường.

Hắn đã không thể lui được nữa.

Nếu còn lui, e rằng sẽ giẫm lên người Thiên Hạ Đệ Thất.

Vết thương của Thiên Hạ Đệ Thất vừa mới cầm máu, khiến nó tạm thời không chuyển biến xấu, cũng giữ gìn tính mạng. Nhưng con người không phải làm bằng sắt, bị vết thương như vậy nhất định sẽ rất suy nhược, yếu ớt.

Chẳng những không chịu nổi đánh đập, còn không chịu nổi giẫm đạp.

Nhưng Trần Nhật Nguyệt lại làm một chuyện.

Hắn ôm lấy Thiên Hạ Đệ Thất đang được tấm chăn bao bọc, khăn trải giường còn thấm vệt máu, đưa ra nghênh đón ngọn roi.

Hắn lại dùng Thiên Hạ Đệ Thất để ngăn cản một roi như sói như hổ, đuổi gió cuốn mây này.

Các ngươi xông tới, mục đích chẳng qua là muốn cứu người này!

Được, để xem ngươi có dám một roi đánh chết hắn không!

Đánh chết người rồi thì không thể cứu sống, nhiệm vụ của các ngươi cũng xem như thất bại!

Vì vậy Trần Nhật Nguyệt cũng không sợ hãi, hắn cho rằng bọn họ sẽ không dám hạ độc thủ.

Hai tay hắn ôm lấy Thiên Hạ Đệ Thất, đưa ra nghênh đó mũi roi.

Có gan thì đánh chết hắn đi!

Nếu đối phương thu roi, hắn sẽ mượn thế roi xông đến trước người, thậm chí là ném Thiên Hạ Đệ Thất qua, xem Tư Không Tàn Phế làm thế nào ứng phó, làm thế nào tiếp chiêu.

Trần Đồng Kiếm có thể nói đã tính trước mọi việc.

Nhưng tính trước kỹ càng cũng không có nghĩa là thành công.

Tư Không Tàn Phế giống như không ngờ đối phương lại có một chiêu này. Đúng vậy, thế roi thật sự ngừng lại một chút, hạ xuống một chút, cũng chậm lại một chút giữa không trung.

Chậm thì chậm, nhưng vẫn không dừng.

Chỉ chậm một chút như vậy, mũi roi vẫn cuốn về phía Trần Nhật Nguyệt, thậm chí không ngại đánh chết cả Thiên Hạ Đệ Thất. Hơn nữa trong nháy mắt này, trên mặt hắn còn nở một nụ cười ác độc, giống như được gãi đúng chỗ ngứa, hoàn thành tâm nguyện.

Trong nháy mắt này, Trần Nhật Nguyệt cũng thầm kêu không ổn.

Xem ra đã tính sai rồi!

Những kẻ này xông tới, không phải vì muốn cứu người sao?

Khi hắn nhận ra thì đã trễ, cổ của Thiên Hạ Đệ Thất sắp bị roi đánh nát, nhưng đột nhiên đầu của Thiên Hạ Đệ Thất lại đổi thành một thanh kiếm.

Roi quấn vào thanh kiếm này.

Kiếm là kiếm sắt.

Tư Không Tàn Phế nổi giận quát lên, toàn lực thu roi lại.

Kiếm ở trên tay Diệp Cáo.

Diệp Cáo là một thiếu niên, nhưng lực cánh tay rất lớn, Tư Không Tàn Phế không lay chuyển được.

Kiếm là kiếm sắt, người như người sắt.

Tư Không Tàn Phế đang cố sức kéo, Trần Nhật Nguyệt lại không khách khí, hai tay một mở một khép, lại là mười bảy mười tám món ám khí như mưa bay về phía hắn.

Tư Không Tàn Phế thật sự có năng lực hơn người, hắn dùng roi vàng cản, đập, móc, khóa, kiên cường đánh rớt từng mũi ám khí, tay kia vẫn không buông roi da mãng xà thành danh, vẫn muốn kéo Diệp Cáo về phía mình.

Nếu là ám khí thật sự, vậy thì còn tốt.

Càng gay go là có thứ “không phải” ám khí, ít nhất không thể nói là ám khí “chính thống”.

Bởi vì trong những “ám khí” này, ngoại trừ thiết liên tử, thất lăng tiêu, ngũ hoa mang, thấu cốt đinh, còn có một số “thứ” hiếm thấy kỳ lạ.

Trong đó có dép, vớ, thậm chí còn có sâu lông và cá.

Thử nghĩ, Trần Nhật Nguyệt giơ tay lên, trên trời dưới đất giống như rơi xuống một trận mưa lớn, còn có từng con cá sống, sâu lông, dính vào trên roi vàng, vung lên thật sự quá sức.

Tư Không Tàn Phế lập tức kêu lớn, trong lúc nóng nảy đã trúng phải vài món ám khí mềm, vừa loạn thần thì lại trúng phải hai món ám khí thật sự cứng rắn sắc nhọn.

Do đó khó tránh khỏi đau đớn, lộ ra sơ hở.

Ngay lúc này, Tiểu Điểu Cao Phi lại vội vàng đáp xuống.

Váy đỏ che mặt, bít tất bọc đầu.

Tư Không Tàn Phế kịp thời tránh khỏi một cước trước mặt, nhưng cổ tay vẫn bị Cao Phi đá trúng, roi vàng rời tay bay đi.

Chuyện này còn không quan trọng.

Cũng vào lúc này, hắn đang dùng sức kéo roi dài, không biết vì sao, Diệp Cáo giống như không giữ được, bị hắn kéo tới như bay.

Hơn nữa còn kéo tới thật nhanh.

Tư Không Tàn Phế biết không ổn, nhưng roi vàng của hắn đã mất, không thể phòng ngự, roi dài lại bị Diệp Cáo khống chế, mượn lực phản kích, mượn thế xông vào. Tư Không Tàn Phế đang muốn tập trung tinh thần đối phó với thiết kiếm của tiểu tử này, lại chợt thấy thân hình đối thủ lùn đi, vừa xuất cước đã đá trúng hắn.

Đừng thấy đây chỉ là chân của một thiếu niên, lại có thể đá bay Tư Không Thần Quân, xuyên tường phá vách, một đường lăn xuống dưới lầu.

Một cước này của Diệp Cáo đá Tư Không Tàn Phế bay ra ngoài, cũng giống như thủ pháp ám khí cao minh “Lạc Ngư thủ” của Trần Nhật Nguyệt, đủ để danh chấn giang hồ.

Tư Không Tàn Phế đương nhiên không biết, Diệp Cáo tuy tuổi còn nhỏ nhưng cước pháp lại rất vững chắc. Dù sao ân sư thụ nghiệp của hắn cũng là người có cước pháp đứng đầu trong Tứ Đại Danh Bổ, “Truy Mệnh” Thôi Lược Thương.

Tư Không Tàn Phế lăn xuống, mới khiến cho đám người Chung Ngọ, Hoàng Hôn dưới lầu thật sự tuyệt vọng.

Ngay cả “thủ lĩnh” cũng thất bại, e rằng hành động lần này đã hết hi vọng.

Ba người vừa hợp sức đánh lui Tư Không Tàn Phế và môn sinh đắc ý của hắn là Vu Quả, Vu Túc, lúc này cùng nhìn về phía kẻ địch còn lại.

Tôn Thu Bì.

Bọn họ thật sự cảm thấy “chưa thõa mãn”, bởi vì chiến đấu hăng say, liên tiếp thắng lợi, có thể nói là đang đánh đến hứng thú, còn chưa đã ghiền, nhìn thấy Tôn Thu Bì lại cảm thấy ngứa tay, rất muốn tiếp tục chiến thắng.

Nhưng nhìn dáng vẻ của “Sơn Cẩu” Tôn Thu Bì, lại giống như không có ý tiếp chiến.

Hắn chỉ quan sát cuộc chiến, cũng đang ngóng nhìn.

Đặc biệt là quan sát rất cẩn thận tỉ mỉ người trên giường, người đã từng bị Trần Nhật Nguyệt “nhặt lên” làm “bia đỡ đạn”.

Lúc này, bởi vì bị di chuyển nhanh, đệm chăn vốn đắp lên mặt và lên người Thiên Hạ Đệ Thất, có một phần đã bị rơi xuống, lật ra.

Tôn Thu Bì vẫn không ra tay trợ giúp.

Đối với việc Tư Không Tàn Phế, Vu Quả, Vu Túc bị đánh lén và phản kích, hắn hoàn toàn không nhúng tay, giống như hắn không cùng một đường với những người này, chỉ là khách trong quán rượu quán trà ngẫu nhiên gặp gỡ, cùng “ngồi” xuống một bàn mà thôi.

Có điều, hắn không ra tay trợ giúp ba thầy trò Khai Hạp Thần Quân, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ra tay.

Có, hắn đã động thủ.

Đúng, hắn đã xuất thủ.

Hắn động thủ rất nhanh, nhanh đến vô song.

Hắn dừng tay cũng rất nhanh, nhanh đến vô cùng.

Nhanh đến mức không giống như đã từng xuất thủ.

Hắn xuất thủ rất kỳ lạ.

Hắn không ra tay với bất kỳ ai trong số “Tiểu Điều” Cao Phi, Trần Nhật Nguyệt, Diệp Cáo, mà lại ra tay với Thiên Hạ Đệ Thất.

Khoảnh khắc kia, chính là lúc Trần Nhật Nguyệt muốn dùng Thiên Hạ Đệ Thất ngăn cản công kích của Tư Không Tàn Phế, Diệp Cáo đang kiềm chế roi dài của Tư Không, Cao Phi đang đá bay roi vàng của Khai Hạp Thần Quân.

Hắn lại đột nhiên đến mức giống như bất chợt, đột nhiên lướt đến trước người Trần Nhật Nguyệt, đột nhiên ra tay, đột nhiên làm một chuyện hết sức đột nhiên.

Một tay của hắn đã chụp vào Thiên Hạ Đệ Thất.