Chương 73: Ngọc nữ kiều diễm

Gió đêm thổi vi vu, trong khách sạn yên tĩnh và thanh bình, một đôi tình nhân đang ở bên nhau, hôn nhau thắm thiết, cùng tham lam vuốt ve thân thể đối phương, rồi lại khe khẽ nói với nhau những lời tương tư ái ý.

Lâm Phương toàn thân vô lực nằm trong lòng Trọng Sơn, tiểu chủy si mê dán chặt vào song thần(Đôi môi) của Trọng Sơn, tiểu thủ thì ôm lấy cổ hắn, bộ dáng kiều mị ấy cho dù là quân tử cũng kỳm được mình.

Ánh mắt Trọng Sơn nồng nàn tình cảm nhìn nàng, song thủ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Lâm Phương, linh thiệt cùng tiểu thiệt của nàng triền miên đan vào nhau, hôn nhau thâm tình triền miên. Trọng Sơn nhìn bộ dáng yêu kiều trong lòng mình, ánh mắt lộ ra một tia tiếu ý. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều mang ánh lửa thâm tình, phát ra ánh sáng lấp loáng giữa không trung. Hình ảnh ấy thật sâu sắc, không cần thanh âm, không cần không ngữ, chỉ cần ánh mắt cũng đủ để biểu đạt tình cảm và ái ý trong tâm hồn.

Trong mắt Trọng Sơn lờ mờ lộ ra ánh mắt nhu tình, thân thể hơi gắng sức nhẹ nhàng ôm Lâm Phương đặt lên giường. Nhìn vẻ kiều mỵ lộ ra trong mắt Lâm Phương, nhiệt huyết trong lòng Trọng Sơn sôi trào, hữu thủ nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm thân thể mềm mại của người yêu, hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu ở nhân gian.

Lặng lẽ nằm trên giường, song thủ bên ngoài y phục, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể động nhân của Lâm Phương. Ánh mắt Trọng Sơn chăm chú, dán chặt vào khuôn mặt mỹ lệ như ngọc của Lâm Phương, thân mật hôn vào, như muốn nói lên những tình cảm thương yêu trong lòng. Song thủ ôn nhu vuốt ve, Trọng Sơn nhẹ giọng thì thầm: “Phương nhi, cả đời này ta khó quên nhất chính là thời khắc lần đầu tiên được gặp muội, cả đời này ta vĩnh viễn thể thể quên. Tình cảnh khi đó muội còn nhớ không?

Lâm Phương si ngốc nhìn lên trần nhà, lặng lẽ nằm trong lòng hắn, mặc hắn ôn nhu vuốt ve thân thể mềm mại của mình. Nghe hắn khai khẩu, trên mặt Lâm Phương lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào, tựa hồ nhớ tới tình cảnh hai người lần đầu gặp nhau. Thanh âm trong veo chậm rãi vang lên trong phòng, như một loại hương hoa nồng đậm hấp dẫn Trọng Sơn.

“Trong cuộc đời của muội, đó cũng là thời khắc đẹp nhất, muội vĩnh viễn sẽ không quên, muội vĩnh viễn cảm kích ông trời, là ông trời đã để chúng ta gặp nhau, để chúng ta từ từ đến với nhau. Cuộc đời này, mặc kệ chuyện gì xảy ra, muội đều vĩnh viễn không quên thời khắc ấy. Thời khắc ấy luôn nhắc nhở muội, cả đời này muội cũng từng xinh đẹp, hạnh phúc.”

Trọng Sơn nhẹ giọng nói: “Mặc kệ ông trời đã đối đãi với chúng ta như thế nào, ít nhất chúng ta cũng đã từng gặp nhau, đã từng có những kỷ niệm khó quên, như vậy cũng đã đủ rồi. Cuộc đời ta vì sự xuất hiện của muội mà trở nên có ý nghĩa, vì muội xinh đẹp mà có thêm ba phần sức sống. Cả đời này, ta đều dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ muội, mang lại hạnh phúc ngọt ngào cho cả hai ta.”

Lâm Phương từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, tiểu thủ nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, mật ý. Lâm Phương có chút nghẹn ngào nói: “Cảm ơn huynh, cả đời này có huynh đã là quá đủ rồi. Nếu có kiếp sau muội cũng nguyện ý là tình nhân của huynh, là kiều thê của huynh.” – Có kiếp sau thật sao? Không ai biết được?

Trọng Sơn hữu thủ vuốt nhẹ mặt ngọc của nàng, si tình nói: “Phương nhi là thê tử của ta, ta không biết nói như thế là tốt hay không nữa, nhưng ta tin tưởng, muội nhất định sẽ biết được là ta chân tâm thật ý (thành thực), là tình cảm chân tình của ta.”

Trong mắt Lâm Phương lộ ra một giọt lệ trong suốt, đó chính là quá vui mừng mà khóc, là bị lời nói thâm tình làm cảm động. Lâm Phương dịu dàng nói: “Muội cũng vậy, vĩnh viễn yêu huynh! Trọng Sơn, yêu muội đi, tất cả những gì của muội vĩnh viễn đều thuộc về huynh.” Nói xong, nhẹ nhàng dâng hiến hương vẫn (môi thơm) cùng Trọng Sơn hôn nhau thâm tình.

Trong căn phòng nhỏ yên ắng, ánh đèn sáng lờ mờ chiếu trên người đôi tình nhân, như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng vỗ về thể xác và tâm hồn bọn họn.

Trọng Sơn hôn thắm thiết lên đôi môi người ngọc trong lòng, song thủ trên thân thể mỹ lệ mê người kia chậm rãi di động, mỗi nơi đều lưu lại dấu vết tham luyến của hắn. Lâm Phương nhè nhẹ quấn lấy thân thể hắn, dâng hiến những gì kiều mỵ, xinh đẹp nhất của mình để cho nam nhân âu yếm, tận tình tận hứng.

Trong lòng Lâm Phương có chút áy này, tựa hồ cho rằng chính mình đã từng có lỗi với Trọng Sơn, cho nên giờ khắc này trong lòng nàng có ý muốn chuộc tội, nàng muốn dùng sự nhiệt tình của mình, dùng vẻ mỹ lệ của mình để báo đáp Trọng Sơn đã thương yêu, báo đáp hắn đã một lòng với mình.

Cảm nhận được sự nhiệt tình của Lâm Phương, nhất thời Trọng Sơn lọt vào nhu tình của nàng, cả người chìm đắm, vuốt ve thân thể tuyệt vời của nàng. Thời gian trôi qua, Trọng Sơn cũng đã thoát hạ toàn bộ y phục toàn thân Lâm Phương, trong mắt bỗng lóe lên tia hâm mộ và hưng phấn, tình cảm, chằm chằm nhìn vào thân thể mỹ lệ thuộc về mình kia. Lâm Phương thẹn thùng lấy tay che lấy hung bộ, hai chân hơi hơi khép chặt, khuôn mặt thoáng ửng hồng càng làm tăng thêm ba phần kiều diễm vô cùng dụ nhân.

Trọng Sơn thâm tình nhìn nàng, nhẹ nhàng tách hai tay nàng, si luyến chôn đầu vào trong đó, tham luyến hôn vào nơi mỹ lệ ấy. Lâm Phương ánh mắt lộ ra một tia thẹn thùng, song thủ nhẹ nhè ôm lấy đầu hắn, ôn như vuốt ve hắn, như một vị từ mẫu vỗ về âu yếm nhân nhi.

Ngọn đèn trên bàn mờ mờ sáng, ngọn lửa bỗng bùng lên, giống như thuật tới một đoạn ái tình mỹ lệ động lòng người. Trong căn phòng yên tĩnh, khe khẽ vang lên âm thanh kiều mỵ mê người cùng với hơi thở hổn hển, nặng nề. Dưới ánh sáng mờ mờ hai bóng nhân ảnh chậm rãi hòa vào nhau.

Trọng Sơn nhìn vẻ kiều mỵ của Lâm Phương, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Song thủ nhè nhẹ vuốt nhũ phong ngọc nộn, cảm thụ đạn tính (đàn hồi) Động nhân của người yêu, trong lòng Trọng Sơn có một cảm giác tự hào và kiêu hãnh. Cả đời này có thể cùng một tuyệt mỹ trên Bách Hoa Phổ, gặp nhau rồi yêu nhau, thật sự là ông trời đã ban ơn cho hắn hắn, trong lòng hắn cảm kích vô cùng.

Sắc đêm như sắc bạc, cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Đôi tình nhân sau cơn kích tình, mây mưa, vô lực nằm bên nhau. Trọng Sơn vẫn đang si mê vuốt ve ngọc nhũ kiều đỉnh, ánh mắt khắc sâu trên ngọc thể mỹ lệ mê người kia, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt lộ ra một chút si mê.

Trong mắt Lâm Phương mang theo một tia hạnh phúc và thỏa mãn, thẹn thùng nhìn Trọng Sơn, tiểu thủ vuốt ve ngực hắn, tiểu chủy hồng diễm phát ra âm thanh thở dốc. Lâm Phương nhẹ giọng nói: “Trọng Sơn, có mệt không, chúng ta cùng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn rời giường sớm một chút, nếu không sẽ bị Mộng tỷ tỷ chê cười, như vậy xấu hổ chết.”

Trọng Sơn nghe vậy, xoay người đặt trên ngọc thể mềm mại của nàng, khẽ cười nói: “Phương nhi của ta đẹp quá, Trọng Sơn rất thích, rất yêu muội. Ta cũng mệt chết đi được, chúng ta nghỉ ngơi đi. Cả đời này còn có rất nhiều thời gian, ta sẽ lại hưởng thụ Phương nhi xinh đẹp.” Nói xong thân thể từ từ rời ra, nhìn thấy ngọc châu hồng diễm kia, không nhịn được nhẹ nhàng ngậm vào miệng, nhấm nháp một hồi lâu, mới ôm nàng, cùng tiến vào một đẹp.

Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ thổi, mang theo khí lạnh làm cho ban đêm yên tĩnh tăng thêm mấy phần mát mẻ. Gió nhẹ thổi qua mang theo một ngày mệt mỏi từ từ đi xa. Trong không trung văng vẳng lời nói thuật lại vô số những chua cay cùng ngọt ngào trong một ngày, cùng với giấc mơ từ từ biến mất cùng cơn gió đêm trong sáng sớm. Khi tia sáng đầu tiên tiến vào khách phòng thì Trọng Sơn cũng mở mắt tỉnh dậy. Nhìn Lâm Phương đang ngủ say trong lòng, vẻ mặt kiều diễm hiện ra vẻ thỏa mãn, trên mặt Trọng Sơn lộ ra một tia thâm tình. Nhè nhẹ vuốt ve lên khuôn mặt hồng hồng của Lâm Phương đang ngủ say, trong mắt Trọng Sơn tràn đầy thương cảm.

Nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người, trên mặt Trọng Sơn hiện ra ý cười nhàn nhạt, hồi ức tốt đẹp trước kia giống như một phong cảnh sâu sắc thỉnh thoảng hiện lên trước mắt. Nghĩ đến những chân tình, ái ý đáy lòng không khỏi tràn ngập hơi thở thơm ngát, như một hương trà nhạt, trong mùi hương thơm ngát còn mang theo một một chút đắng chát, đã làm cho người ta ngây ngất lại còn để lại cho người ta chút dư vị.

Lâm Phương tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân mình thương yêu đang tình tứ nhìn mình, trong lòng Lâm Phương nổi lên một cỗ ngọt ngào. Đến lúc này đây trải qua bao trắc trở, Lâm Phương đã sâu sắc hiểu được, có rất nhiều chuyện đều phải thật sự quý trọng, nếu không đến lúc mất đi mới hối hận thì không còn kịp nữa. Nhìn vào mắt hắn, trong mắt Lâm Phương lộ ra một tia thở dài, trong lòng tự nói với chính mình, từ nay về sau hảo hảo quý trọng, có thể còn có kết cục tốt, nếu không sẽ lại có nước mắt.

Trọng Sơn đã thấy biến hóa trong ánh mắt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngọc của nàng, hỏi: “Phương nhi sao vậy, tại sao trong mắt muội lại lộ ra một tia thở dài? Có phải là có sự tình gì làm cho muội lo lắng không? Có ta ở đây, muội không phải lo lắng, ta và muội vĩnh viễn vượt qua phong ba bão táp, dù khó khăn gian khổ cũng đều vĩnh viễn không chia ly.”

Lâm Phương vui vẻ cười, nhẹ giọng nói: “Tại muội cao hứng bởi vì có huynh bên cạnh. Từ nay về sau, chúng ta sẽ quý trọng lẫn nhau, cùng nhau đi tìm cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta, cùng sống vui vẻ ở một chỗ, có được không, Trọng Sơn?” Nói xong, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên song phong phong mãn của mình, kiều mỵ nhìn hắn. Biểu tình đó thật sự hấp dẫn Trọng Sơn, khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Trên mặt Trọng Sơn lộ ra một tia mỉm cười, dụng lực hưởng thụ ngọc thố nhu nhuyễn nhuyễn mà đầy đạn tính kia, thâm tình hôn lên mắt nàng.

Sắc trời từ từ sáng lên, Trọng Sơn sau khi hết lòng vuốt ve an ủi, cũng buông Lâm Phương ra, hai người cùng mặc y phục rời giường. Sau khi sửa sang quần áo chỉnh tề, hai người ra cửa phòng đã thấy Đường Mộng đi tới.

Đường Mộng đã sớm rời giường, lúc này ăn mặc chỉnh tề, y phục màu lục bó sát người trên mặt lộ ra một tia tự tin nhàn nhạt, tràn đầy anh khí, thân tư yểu điệu mà kiêu ngạo, chính là đang mỉm cười Trọng Sơn cùng Lâm Phương.

Lâm Phương bị nàng nhìn thấy sắc mặt đỏ lên, hơi hơi tránh né ánh mắt của nàng, nhẹ giọng nói: “Thương thế của tỷ tỷ thế nào rồi, không có việc gì chứ?”

Đường Mộng hờ hững cười nói: “Thương thế tỷ tỷ không đáng ngại, qua vài ngày tự nhiên sẽ khỏi. Trọng Sơn cũng bị thương không nhẹ, Lâm muội ngươi đã chăm lo cho hắn tốt chứ? Xem vẻ mặt tươi cười của hắn kìa hẳn là tốt lắm, nếu không sẽ không vui vẻ như vậy đâu.

Lâm Phương đoán ra hàm ý của Đường Mộng, mặt đỏ bừng, nói: “Tỷ tỷ, ngươi giễu cợt nhân gia, thật đáng ghét.” Lâm Phương xấu hổ không biết nói gì, vội đưa mắt sang nhìn Trọng Sơn, hy vọng hắn khai khẩu nói sang vấn đề khác.

Trọng Sơn mỉm cười nói: “Nội thương của ta cũng đã đỡ nhiều, ta định tạm thời cùng Phương muội đến Lạc Dương trước để xem hoa mẫu đơn, sau đó sẽ rời Trung Nguyên, tìm một địa phương không có ai, cùng nhau sống yên ổn ở đấy. Ta đã chán ngấy kiếp sống giang hồ này, muốn rời khỏi võ lâm, ẩn cư sơn lâm. Cả đời này chỉ cần được sống cùng Phương muội, ta đã thỏa mãn rồi. Mà ngươi, Đường Mộng, có tính toán gì chưa?

Đường Mộng nhìn hai người khẽ cười nói: “Ở đây ta trước hết chúc phúc cho các người, hy vọng các ngươi có thể sánh bước đến đầu bạc răng long. Về phần ta, ta cũng muốn đến Lạc Dương, nhưng không thể đi cùng hai người các ngươi, các ngươi từ từ mà đến đấy. Nhớ kỹ phải hết sức quý trọng thời gian không dễ có được. Ta phải rời khỏi đây đến Lạc Dương đây.” Đường Mộng không muốn đi cùng bọn họ để không phải cản trở đôi tình nhân này tương ái.

Lâm Phương vừa nghe Đường Mộng muốn rời đi một mình, liền khai khẩu nói: “Tỷ tỷ, hay là tỷ đi cùng chúng ta, như vậy sẽ an toàn hơn một chút, muội sợ tỷ đi đường một mình sẽ gặp nguy hiểm, lại gặp phải người xấu, đến lúc đó thì làm thế nào?

Đường Mộng hờ hững cười, nói: “Không phải lo cho ta, trong thiên hạ kẻ võ công cao cường lai bại họa như La Văn không nhiều, ta không có việc gì đâu. Muội yên tâm cùng với Trọng Sơn vui vẻ bên nhau, chia lìa lâu như vậy, ta chắc giữa hai người có rất nhiều chuyện muốn nói. Tỷ tỷ ta cũng không làm phiền các ngươi, bây giờ ta xin cáo từ, các ngươi bảo trọng.” Nói xong mỉm cười, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra vể đẹp kinh người, như một đóa hoa cúc cao khiết, phát ra khí chất phiêu dật.

Nhìn thân tư phiêu nhiên động nhân của nàng, Trọng Sơn nhẹ giọng nói: “Đường Mộng mỹ lệ vô song, không biết tương lai vị nam tử nào có phúc lấy được ngươi. Hy vọng ngươi sẽ thể tìm được người mình yêu, hạnh phúc, vui vẻ.”

Lâm Phương hất mũi lên nói: “Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, huynh còn sợ tỷ không tìm được phu quân hay sao? Muội thấy huynh toàn suy nghĩ lung tung.”

Trọng Sơn nhìn Lâm Phương nhẹ giọng nói: “Ta không phải nói nàng ấy không tìm được phu quân, mà là nàng ấy tâm khí cao ngạo tìm không được người vừa mắt, muội hiểu chưa? Nàng ấy tuổi không còn nhỏ, nếu là người bình thường, con cái cũng đã mấy tuổi, mà nàng ấy tại sao vẫn một mình? Nói như vậy có nghĩa là trong mắt nàng ấy, nhiều năm qua vẫn chưa nhìn thấy người hợp mắt.Ta vừa rồi cũng chỉ là hy vọng nàng ấy có thể tim được một nam tử mình thích, sống hạnh phúc trọn đời.”

Lâm Phương nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Nhân gia biết rồi, Trọng Sơn thật là tốt. Chúng ta đi ăn sáng đi, nhân gia đói bụng rồi.” Nói xong kéo lấy tay hắn, nũng nịu đung đưa. Trọng Sơn thấy vậy, nhịn không được lộ ra một chút thương cảm, nhẹ nhàng hôn hôn nàng một cái, rồi cùng nàng đi ra ngoài ăn cơm.

Lại nói Hoa Tinh trên đường đi nhìn thấy vô số nhân vận võ lâm mang theo đao kiếm, tất cả đều là đi đến Lạc Dương, nhìn bọn họ chắc cũng là vì Cẩm Hạp mà đến. Nhìn những người đó, ánh mắt Hoa Tinh lộ ra một tia thần sắc tà dị, trong lòng thầm nghĩ, “Đúng là càng ngày càng thú vị, xem chừng đến Lạc Dương lần này, e rằng sẽ có những chuyện phát sinh không thể tưởng được, thật là thú vị cực kỳ, hắc hắc.”

Ám Vũ nhìn ánh mắt tà dị kia của Hoa Tinh, cùng vẻ mỉm cười mê người của hắn, phương tâm đột nhiên rung động, bị mị lực của hắn hấp dẫn sâu sắc. Nhìn thoáng qua đại lộ, dưới ánh nắng gay gắt, người trong giang hồ cấp tốc đi qua. Ám Vũ nhẹ giọng nói: “Những người này vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo sát khí, nhìn hình dáng đều là những kẻ không dễ động đến. Xem dáng vẻ vội vàng của bọn họ thì biết không phải đến để xem hoa, bọn họ nhất định vì mục đích nào đó mà đến. Chỉ là không biết cái gì hấp dẫn người ta như thế, để cho những người này vượt qua nhìn dặm xa xôi mà đến.”

Mai Hương nghe vậy liếc mắt nhìn những người đó, không thèm để ý nói: “Không cần biết bọn họ vì cái gì mà đến, chỉ cần không chọc đến chúng ta là được. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh, vui vẻ xem hoa mẫu dơn là được, chàng nói có đúng không, Hoa Tinh?”

Hoa Tinh thân mật vỗ vỗ khuôn mặt nàng, khẽ cười nói: “Hương nhin nói rất đúng, chúng ta chỉ cần hảo hảo thưởng hoa là được. Nếu ai không giữ mắt, đến đây chọc ta, ta sẽ khiến cho hắn cút xéo, có được hay không, Hương nhi? Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Mai Hương trên mặt đỏ lên, mặc dù đã quen động tác thân mật của Hoa Tinh, nhưng tại đây nhiều con mắt đang nhìn vảo, cũng có vẻ thập phần thẹn thùng, nhịn không được xấu hổ, đỏ mặt, cúi đầu xuống. Hoa Tinh nhìn Trần Lan lại nhìn Ám Vũ, trong mắt lộ ra một cổ thần thái ngây ngất, say mê nhìn hai nàng. Nhìn những người bên cạnh, ngoại trừ Mai Hương ra, ba người đều là đầu đầy mồ hôi. Hoa Tinh mỉm cười, giống như một luồng gió mắt trong ngày hè, thấy mọi người bên cạnh đều ngây ngốc.

Một cổ khí thể mắt mẻ trong chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh mấy người, xua đi một chút nóng bức, làm cho mọi người nhất thời thoải mái rất nhiều. Nhìn Hoa Tinh, mọi người đều thấy Hoa Tinh đã thay đổi, so với trước kia rất không giống nhau. Nụ cười trên mặt Hoa Tinh so với trước kia thêm phần phiêu dật hơn, có vẻ thân thiết thân mật, nhưng ánh mắt hắn lại càng thêm tà dị, tràn ngập sức quyến rũ có thể chết người, hấp dẫn sâu sắc những người tiếp xúc với hắn, bất kể nam hay nữ.

Kỳ thật hắn cùng với hắc sắc chân khí trong nội thể có quan hệ, mỗi lần hắn dùng chân khí Băng Hồn Quyết thì nó lại theo đó vận hành, vô hình chung kết hợp lại làm hắn phát ra một cổ khí chất thanh nhã phiêu dật. Mà đồng thời số lần hắn giao hoan với các nữ tử càng tăng, hấp thu một lượng lớn chân âm của các nữ tử, khiến cho hắc sắc chân khí trong nội thể càng tăng cường, từ đó mà mị lực tà dị cũng tăng lên, càng thêm hấp dẫn người chú ý đến.

Liếc mắt nhìn hắn, Cô Ngạo khai khẩu nói: “Công tử, phía trước chính là Tân An trấn, chỉ cách Đông Đô Lạc Dương chừng mười dặm, đếm nay chúng ta có dừng chân ở Tân An trấn không?

Hoa Tinh lạnh nhạt cười nói: “Ngày mai có thể đến cố đô Lạc Dương phồn hoa, thật là nhanh à. Đến lúc đó nhớ kỹ phải hảo hảo đi khắp Lạc Dương, nhìn kỹ cổ thành Lạc Dương đã có từ lâu này. Nơi này chính là trung tâm của Trung Nguyên, ngọa hổ tàng long, đến lúc đó cũng đừng quên phải cẩn thận. Đêm nay ở Tân An thành nghỉ ngơi thoải mái một đêm, ngày mai có thể thoải mái tinh thần, hảo hảo thăm thú Lạc Dương phồn hoa và hưng thịnh.

Mai Hương vừa nghe đã gần đến Lạc Dương, trong lòng hết sức vui vẻ. Một tay nắm lấy tay Ám Vũ và Trần Lan, Mai Hương nói: “Đến lúc đó chúng ta cùng đi dạo, nghe nói Lạc Dương có rất nhiều thứ kỳ lạ, cổ quái, hấp dẫn cực kỳ. Đến lúc đó chúng ta mua về nhiều đồ lưu niệm, cũng không uổng công đi lần này.”

Trần Lan nhìn nàng thong thả cười nói: “Toàn bộ đều nghe ngươi, chúng ta cùng đi với người.” Trong lòng minh bạch thân phận Mai Hương, Trần Lan không khỏi thuận theo ý nàng. Liếc mắt nhìn Ám Vũ, trong lòng Trần Lan mơ hồ minh bạch, Ám Vũ này e rằng rất đẹp, nếu không Hoa Tinh sẽ không lưu lại nàng bên cạnh.

Hoa Tinh liếc mắt nhìn tam nữ, trong mắt lộ ra một biểu tình tà dị, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hứng lấy con gió nhẹ, Hoa Tinh nhẹ giọng ngâm:

“Khán thiên tế, Vân dũng phong khởi Tiếu uyên ương Thủy trung nhân nữ Vấn phong trung Thùy nhân viễn khứ? Không lưu thanh Cửu bất li!”

Trong tiếng cười khoái trá, Hoa Tinh mang theo ba nữ nhân cùng Cô Ngạo đi xa, lưu lại những lời nói thầm, phiêu tán trong gió.

Vào đêm, một hắc sắc thân ảnh, như tia chớp phóng ra ngoài trấn, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Ngay sau đó, hai bóng nhân ảnh một trước một sau nhanh chóng đuổi theo, cũng nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Tại đây, không lâu sau khi ba nhân ảnh biến mất, lại xuất hiện một hắc ảnh, nhìn theo hướng ba nhân ảnh biến mất, hắc ảnh này trong nháy mắt cũng biến mất trong không trung.

Ở một chỗ đất trống trên mặt đất, lúc này có sáu bóng nhân ảnh lẳng lặng đứng, trong đó có ba người che mặt không nhìn rõ diện mục chân thật. Ngoài ra ba người kia dựa vào ánh trăng đại khái có thể nhìn một chút. Sáu người này, một người đứng ở chính giữa, còn lại năm người đứng ở bốn phía. Nhìn tình hình đó, người ở giữa tựa hồ đang bị năm người kia vây vào trong. Người đứng ở giữa đó che một cái khăn đen, tựa hồ không muốn người khác nhận ra thân phận của hắn. Trong năm người ở bốn phía cũng có hai người che mặt, nhìn thân hình là một nam một nữ. Nữ tử nọ thân hình phong mãn, y phục dạ hành bó sát người khiến thân thể phong mãn mê người hoàn toàn lộ ra. Song phong cao vút, đồn bộ trong trịa đầy đặn, cùng với thân hình như rắn nước thon thả mê người, không có ánh mắt nam nhân nào không bị hấp dẫn.

Mặt khác, ba người không che mặt đều là nam tử, nhìn kỹ chính là Hoa Sơn phái Doanh Phong, Thiên Nhất Giáo Nhất kiếm chấn Giang Nam Viên Phong, cùng với Phi Ưng Giáo Thiết trảo vô tình Nghiêm Tùng. Không thể ngờ cả ba người đồng thời xuất hiện tại đây, đúng là có chút kỳ quái. Đặc biệt là Hoa Sơn phái Doanh Phong, đáng lẽ phải đi trước, vì lý do gì mà còn tại đây, hắn xuất hiện có ý gì đây?

Năm người lẳng lặng vây quanh hắc y mông diện nhân ở giữa, chăm chú nhìn mọi động tĩnh của hắn. Trên mặt đất yên lặng, không một ai khai khẩu nói chuyện, tựa hồ đều minh bạch mục đích của nhau, cho nên vẻ mặt có chút quỷ dị.

Đột nhiên, một đạo hàn quang xuất hiện trong bóng đêm, chớp mắt xuất hiện phía sau mông diện nhân, Viên Phong một kiếm xuất ra, mang theo kiếm phong mãnh liệt, vừa hung mãnh lại vừa độc địa, đánh thẳng vào phía sau lưng mông diện nhân. Cùng lúc đó, bốn nhân ảnh bên ngoài cũng không phân biệt trước sau đồng thời phát động tấn công. Nhất thời đao quang kiếm ảnh, chưởng phong quyền kích trong nháy mắt tập trung vào mông diện nhân ở giữa.

Mông diện nhân trong mắt lộ ra một ánh mắt âm tàn, thân thể trong nháy mắt phóng ra, trong không trung lưu lại một tàn ảnh. Năm người liên thủ một kích nhất thời thất bại, trong lòng chấn kinh vô cùng. Hiển nhiên vì bị võ công của hắc y mông diện làm giật mình.

Bóng người lóe lên, hắc y mông diện đột nhiên xuất hiện bên trái một trượng, phát chưởng bổ về phía nữ tử che mặt. Nam tử che mặt giống nữ tử kia thấy thể, liền Phi thân phóng ra, trực tiếp tấn công hắc y nhân. Ba người bên ngoài thân hình cũng chớp lên, trong nhát mắt lại vây quanh. Mà hắc y mông diện cười lạnh một tiếng, thanh âm cực kỳ âm hàn, giống như quỷ khóc. Chỉ thấy thân thể hắc y nhân đột nhiên tăng tốc độ gấp đôi so với lúc trước, ngay lập tức xuất hiện ở giữa năm người, song thủ chuyển động huyền ảo quỷ mỵ vô cùng, trong bóng đêm một đạo hắc sắc quang hoa ẩn trong đêm tối, vô thanh vô tức chia ra tấn công năm người, âm nhu vô cùng.

Bóng người chớp động, trong nháy mắt có ba nhân ảnh bay ra ngoài, trong đó có mông diện nữ tử. Mặt khác hai người Viên Phong và Nghiêm Tùng, bọn họ cũng bị chưởng lực âm độc của mông diện nhân đánh trúng, nhất thời thân thụ trọng thương. Duy nhất có người không bị trọng thương, chính là mông diện nam tử và Hoa Sơn phái Doanh Phong. Song lúc này, trong mắt hai người bắn ra một tia kinh hãi, tựa hồ ý thức được cái gì.

Hoa Sơn Doanh Phong thân hình gập lại, trong nháy mắt theo hướng Đông mà chạy, hắn tựa hồ đã cảm giác được nguy hiểm, cho nên bỏ cơ hội tranh đoạt, chạy trốn quan trọng hơn, Mà mông diện nam tử kia nhìn thấy đồng bọn thụ thương, trong mắt lộ ra một tia bất nhẫn, nhưng cuối cũng trốn đi. Mông diện nữ tử che mặt kia, nhìn thấy nhân ảnh nọ đi xa, trong mắt lộ ra một tia bi phẫn và tang thương, tựa hồ không nghĩ đến hắn vô tình như thế.

Trong mắt hắc y mông diện hàn quang mãnh liệt, lạnh lùng nhìn ba người thụ thương trên mặt đất, thân thể nhoáng một cái, vung chưởng xuất kích, hiển nhiên muốn giết chết ba người. Viên phong cũng Nghiêm Tùng hai người trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ không may. Đêm hôm trước suýt nữa chết ở sơn trang kỳ quái, đêm hôm nay lại bị lâm vào nguy hiểm, thật là năm hạn bất lợi. Liên quan đến sống còn, hai người liếc mắt mắt nhìn nhau đồng thời phản kích. Song trảo nhất kiếm mang theo khí thể vô cùng kinh người, trực tiếp bổ vào mông diện nhân, nhất thời khiến mông diện nhân bị bức lui một bước. Mà Viên Phong và Nghiêm Tùng thừa dịp mông diện nhân thối lui, đồng thời Phi thân đào li, một người hướng đông, một người hướng tây, có thể đào thoát không phải xem thiên ý.

Trong khi Viên Phong và Nghiêm Tùng đồng thời phản kích thì một nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh nữ tử, một tay phong bế huyệt đạo của nàng, dẫn theo nàng trong nháy mắt rời đi, đến khi mông diện nhân phát giác thì thân ảnh nữ tử đã biến mắt. Nhìn hai người đào li, hắc y mông diện trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, cũng không đuổi theo, mà ngược lại quay người theo hướng Lạc Dương phóng đi.

Gió đêm thổi qua, nơi này lại trở nên yên tĩnh tựa như cho tới lúc này không có phát sinh chuyện gì!