Chương 73: Rời đi

Tát Hoàn khi nào trở về, Lăng Nhược Nhược cũng không biết. Đến khi hắn thần sắc lo lắng xuất hiện trước mặt nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lại vẫn như cũ ngây ngốc nhìn hắn.

“Mẫu hậu ta lại đây?” Hắn thấy nàng vẫn bình yên ở trong phòng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng không dám thốt ra.

Lăng Nhược Nhược theo bản năng gật gật đầu, hai mắt vô tiêu cự nhìn hắn, hồn như còn chưa trở về.

“Bà đã nói cái gì? Bà mắng ngươi? Uy hiếp ngươi?” Hắn sốt ruột hỏi, khi biết được Thái Hậu cư nhiên đến Vương phủ, hắn lập tức ra roi thúc ngựa vội vã trở về, nhưng vẫn đến chậm một bước. Đến khi hắn trở lại vương phủ, Thái Hậu đã ngồi kiệu rời đi. Vì thế, hắn liền vội vàng chạy tới tìm nàng, khi thấy nàng vẫn còn ở đó, tâm tình lập tức buông lỏng.

“Không có.” Nàng rốt cục nói ra một câu, bất quá thực ngắn gọn.

Hắn cảm thấy kỳ quái, mẫu hậu không phải người như vậy, bà sẽ không dễ dàng buông tha Lăng Nhược Nhược, nhưng thoạt nhìn, mẫu hậu quả thật không có làm gì nàng.

“Vậy bà tới làm gì?” Hắn truy vấn, thân tín của hắn nói, Thái Hậu đến tìm nàng, hơn nữa hai người còn bí mật trò chuyện với nhau.

Toàn bộ thần trí của Lăng Nhược Nhược đã trở lại, nàng nhạy cảm nhận ra hắn đang truy vấn, suy nghĩ một chút, liền cười nói: “Bà còn có thể tới làm gì, đơn giản là muốn ta rời đi ngươi. Bất quá, ngươi biết đó, ta ăn mềm không ăn cứng, ta mới không sợ bà đâu, cho nên bà đành tức giận rời đi.” Lời nói nửa thực nửa giả, khiến hắn không thể đoán ra.

Quả nhiên, Tát Hoàn bị lừa, hắn tin lời nàng, bởi vì nàng bình thường là người như vậy, người khác không thể chiếm được tiện nghi gì từ nàng.

“Chỗ mẫu hậu để ta giải quyết, ngươi không cần lo lắng, cũng đừng so đó với mẫu hậu, được không?” Hắn sợ rằng nàng sẽ vì mẫu hậu mà càng thêm không thích hắn, cho nên ăn nói có chút khép nép, dỗ dành.

Nàng nghiêng đầu, nhìn hắn một hồi lâu, mới nở nụ cười: “Bà không uy hiếp được ta. Ta đói bụng.” Nàng nói sang chuyện khác, cố không để hắn nhìn ra sơ hở.

Tát Hoàn không nghi ngờ, lập tức tin nàng. “Được, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngày mai ta sẽ tự mình tiến cung gặp mẫu hậu, nói bà đừng đến tìm ngươi gây phiền toái, cũng nói cho bà biết, trừ ngươi ra, ai ta cũng không cần.”

“Được.” Nàng bướng bỉnh nói, trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn mình hoàn hồn mau, nếu không sẽ khiến hắn nhìn ra.

Chỉ chốc lát sau, hắn mang nàng và bé đến phòng khách, vẫn như cũ là nàng ngồi bên trái hắn, hắn tự mình hầu hạ nàng ăn cơm, ngay cả bé cũng chỉ tự mình ăn.

Sau khi ăn xong, hắn quấn quít lấy nàng không chịu rời đi, dỗ cục cưng ngủ sau, lại làm một màn bá vương ngạnh thượng cung, lặng yên không một tiếng động đem nàng ăn.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tát Hoàn đã lặng lẽ thức dậy vào chầu triều. Hắn vừa đi, nàng liền tỉnh, kỳ thật phải nói là nàng căn bản không ngủ, tự ép buộc mình cả một buổi tối.

Nàng lén lút đứng dậy mặc quần áo, sửa soạn hành lý, lại đi xem bé. Thẳng đến hừng đông, bé mới rời khỏi giường, rửa mặt xong thì ngồi dậy ăn sáng.

“Lăng tiểu thư, Thái Hậu nói, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt cho ngài.” Một tỳ nữ đột nhiên tới gần nàng, cung kính thấp giọng nói.

Nàng nhìn tỳ nữ này, xem ra, cơ sở ngầm của Thái Hậu rất nhiều, xếp vào trong vương phủ cũng không thiếu a, nhất cử nhất động của nàng hiển nhiên trốn không thoát pháp nhãn của Thái Hậu.

“Đã biết, ra phủ không thành vấn đề?” Nàng cũng hạ giọng nói, xung quanh còn nhiều người hầu hạ, sợ bị những người khác nghe thấy.

Tỳ nữ gật gật đầu, vẫn như cũ thấp giọng nói: “Lát nữa, ngài đi theo nô tỳ là được.”

Nàng cũng gật gật đầu, quay đầu cao giọng nói với những người khác: “Thỉnh Quý mẹ lại đây, ta có việc tìm bà.” Nàng muốn mang Quý mẹ cùng đi, bà đã đi theo mình vài năm, nàng thực luyến tiếc bỏ lại bà.

Một lát sau, Quý mẹ được người mang đến, nàng vội vàng cho những người khác lui, dẫn Quý mẹ và bé vào phòng. Lúc này nàng mới nói với Quý mẹ: “Bác gái, Thái Hậu an bài chúng ta rời đi nơi này, cùng đi với mẹ con ta được không?”

Quý mẹ sửng sốt, nhìn nhìn tỳ nữ đứng bên cạnh nàng, khi bà nghe được là Thái Hậu an bài, cũng đã hiểu ra. “Tiểu thư, ngài đi đâu, ta cũng cùng đi đến đó.” Bà lão lệ tung hoành, nhưng tuyệt không do dự.

Lăng Nhược Nhược cảm động gật gật đầu, một tay kéo bé, một tay kéo bà, nói với tỳ nữ kia: “Chúng ta đi thôi.”

Tỳ nữ kia cũng không chần chờ, lập tức mang các nàng quang minh chính đại đi ra từ cửa sau, đương nhiên không có ai đến tra hỏi, cũng không có ai kiểm tra, phỏng chừng Thái Hậu đã phải vận dụng đến toàn bộ người trong vương phủ.

Vừa ra cửa, đã thấy một chiếc xe ngựa chuẩn bị sẵn. “Ra khỏi thành.” Tỳ nữ đưa các nàng cùng vào xe ngựa xong liền quay sang phân phó với xa phu.

Rất nhanh, đoàn người ra khỏi thành. Khi đi tới một thôn trang nhỏ, xe ngựa dừng lại. Lăng Nhược Nhược mang bé và Quý mẹ xuống xe ngựa, nơi này đã có sẵn xe ngựa chuẩn bị tốt.

“Trở về nói với Thái Hậu, ta cám ơn bà. Còn có, mong bà yên tâm, ta không có tình ý với con trai của bà, chỉ cần bọn họ không dây dưa ta thì tốt rồi.” Trước khi đi, nàng nói với tỳ nữ kia như thế, sau đó mang một lớn một nhỏ lên xe ngựa của mình, đi một mạch không quay đầu lại.

Nàng rốt cục rời đi.

Tạm biệt, Tát Hoàn.

Tạm biệt, cha của cục cưng.