Chương 73: Tai vạ đổ máu

Hậu sơn không cao lắm nhưng dựng đứng, trên núi đầy cây tùng nhỏ xanh rì, cỏ dại mọc cao đến nữa thân người, một con tiểu lộ đi thằng lên đỉnh núi. Tiểu Hắc cẩu cúi thấp đầu hít ngửi hơi hám rồi đi dọc theo đường núi men lên phía trên. Dương Thu Trì thở phì phò đi theo, đôi lúc dừng lại một chút lâu mồ hôi rồi lại hồng hộc cất bước.

Sau khi lên đến đỉnh núi, Tiểu Hắc cẩu dừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Thu Trì, rồi lại cúi thấp đầu khịt khịt mũi.

Dương Thu Trì biết là có tình huống. Con Tiểu Hắc cẩu này rất có linh tính, nếu như truy tìm dấu tích của địch nhân, phát hiện ra tung tích của địch, nó sẽ phóng thẳng tới giống như ngày hôm đó bắt Hồ Tam vậy. Nhưng nếu như dò theo người của mình, nó sẽ không nói không rằng, để chủ nhân quyết định. Hiện giờ nó không đi, cũng không sủa loạn, xem ra không phải là mất tung tích, mà là Tần Chỉ Tuệ ở gần đây.

Dương Thu Trì dừng chân lại thở dốc một hồi, rồi nhìn xung quang một lúc, thấy cách đỉnh núi không xa có một chỗ hơi bằng phẳng, có sinh trưởng mấy cây tùng xanh rì.

Dương Thu Trì cúi người từ từ đi tới. Chẳng mấy chốc sau, hắn thấy một khối bình địa nhỏ, dường như có thân ảnh của nữ nhân. Dương Thu Trì phục dưới đất, từ từ bò tiến lên vài mét, vạch cỏ bụi ra nhìn cho rõ, thấy trên khối bình địa đó có một mộ phần, trên mộ mọc đầy cỏ xanh. Mộ không có bia, phần trước có bày ra mấy món nhang đèn bánh trái, một chung rượu và một hồ tửu. Một nữ tử ngồi trước mộ phần, đang đốt tiền giấy, bên cạnh đó có đặt một túi hành trang nho nhỏ bằng vải bố đen.

Cự li chỉ khoảng bảy tám mét, từ dáng lưng Dương Thu Trì dễ dàng đoán định đó chính là tiểu thiếp Tần Chỉ Tuệ của mình.

Gió nhẹ thổi tới, cuốn đi tro tiền vàng bạc đã cháy hết, bay phất phơ, ẩn vào đó là tiếng khóc rưng rức của Tần Chỉ Tuệ và mấy tiếng nghẹn ngào:

“Nhược Lan tỷ, muội muội không có bản lãnh báo thù cho tỷ…, y đối với muội tốt như vậy…, muội không đành lòng nào giết y…”

Giết y? Giết ai? Chẳng lẽ Tần Chỉ Tuệ muốn giết mình? Nhược Lan? Tần Chĩ Tuệ chẳng phải nói Nhược Lan còn sống sao? Chẳng lẽ nàng ấy nói dối, căn bản chỉ là kế hoãn binh? Như vậy nàng Nhược Lan kia có khả năng chính là tiểu nha hoàn lao đầu vào giếng chết rồi. Tần Chỉ Tuệ muốn báo thù cho nàng, như vậy có thể thấy hai người có quan hệ rất thâm sâu, thậm chí đạt đến mức độ khiến Tần Chỉ Tuệ dùng chính sinh mệnh của mình đồng quy ư tận để báo thù.

Xem ra, đêm hôm qua nàng vốn chuẩn bị giết mình đấy thôi, hèn gì lúc khua khi gặp ác mông tỉnh lại, nàng vẫn còn ngồi trên giường nhìn mình, lúc ấy nhất định là nàng đang tiến hành đấu tranh tư tưởng có nên giết hay là không. Rất may là mình đem con Tiểu Hắc cẩu cho ngủ trong phòng, Tiểu Hắc cẩu phát hiện ra hành vi của nàng, liền sủa rộ lên gọi mình tỉnh lại.

Dương Thu Trì rất muốn biết, nếu như Tiểu Hắc cẩu không sủa, Tần Chỉ Tuệ có giết hắn hay không?

Nhưng mà nếu nàng muốn giết hắn, vì sao lại chịu chấp nhận ân ái mặn nồng? Chẳng lẽ là vì vuốt ve dụ dỗ hắn? Trong lòng Dương Thu Trì dâng lên cảm giác nhói đau như bị thụ thương vậy.

Tần Chỉ Tuệ vẫn còn khóc lóc nói: “Nhược Lan tỷ, y so với trước đây hoàn toàn khác biệt rồi…., Nhược Lan Tỷ, tỷ muội chúng ta đều chung số phận,… muội hiện giờ phải đi xa, vĩnh viễn rời xa cái địa phương này…”