Chương 73: Tra hỏi

Một chén hoành thánh nóng hổi đặt trước mặt, màu sắc độc đáo vô cùng. Nước dùng không trong veo như thường thấy mà thay bằng một màu phớt hồng nhàn nhạt, có vẻ là do củ dền? Đã thế, nổi lềnh bềnh bên trên là ‘xác chết’ của bí đỏ, củ cải đỏ, khoai lang… và rất nhiều loại củ khác mà Doanh Chính chưa kiểm định được. Đây chính là tình trạng do nấu quá chín a. Bất an cầm cái muỗng trong tay, Doanh Chính có chút lưỡng lự về việc có nên nếm thử hay không.

Bên cạnh, Vệ Tường Lâm chớp mắt nhìn chén cháo bốc khói nghi ngút trước mặt, nội tâm bắt đầu do dự. Gạo được nấu tới chín nhừ, có vẻ gần như bột luôn rồi. Hơn nữa, hình như cháo này được nấu bằng nước dùng cho hoành thánh của Doanh Chính a. Một màu phớt hồng quỷ dị như vậy, kèm theo đủ thứ củ quả và thịt bên trong, thật lòng là nó gây ra áp lực tâm lý không hề nhỏ chút nào.

Thấy hai tên nam nhân trước mặt cứ ngồi đơ ra như tượng, Nghiêm Thần bèn lên tiếng: “Hai người các ngươi sao thế? Yên tâm, ta đã ăn thử rồi, đảm bảo không có vấn đề gì hết.”

“Ngươi ăn thử?” Doanh Chính rối rắm thốt lên. Những lúc thế này không phải là nàng ấy nên hồi hộp chờ bọn họ ăn đầu tiên rồi đưa ra lời nhận xét sao? Những người vào bếp đầu tiên thường như vậy a.

Có chút không hiểu rõ ý của Doanh Chính, Nghiêm Thần chau mày suy nghĩ. Sau đó, cô bật cười đáp lời: “Đương nhiên phải ăn thử a. Nếu lỡ ta nấu ra cơm mặn canh ngọt trứng cháy khét đưa lên cho các ngươi thì chẳng phải mất mặt chết. Chuyện thiếu não như vậy ai mà thèm làm.” Cô cũng không phải đi đóng phim tình cảm Hàn Quốc, những hành động ngu ngốc trong nấu nướng như vậy cô mới không phạm phải đâu.

“…”

Cuối cùng, Doanh Chính và Vệ Tường Lâm cũng bắt đầu động muỗng thưởng thức bữa trưa.

“Tiểu Nghiêm nhi, nói thật thì hoành thánh này… khá kì lạ.”

Nghiêm Thần đang ngẩn người, nghe vậy thì chợt giương mắt lên nhìn Doanh Chính. Sau đó cô cầm lấy muỗng múc một viên hoành thánh đưa vào miệng. Vừa ăn vừa cảm nhận, Nghiêm Thần thấy chẳng có vấn đề gì hết. Cho nên cô nói: “Kì lạ chỗ nào?”

Doanh Chính lưỡng lự chẳng biết phải nói thế nào, đành ăn thêm vài viên hoành thánh nữa. Lúc sau hắn đáp lời: “Khó mà diễn tả bằng lời. Cứ có cảm giác… quái quái làm sao ấy.”

Một vài vạch đen bắt đầu chảy xuống trán của Nghiêm Thần. Cô nhìn lại chén hoành thánh của mình, cầm muỗng lên múc ăn tiếp. Gì chứ, ăn rất bình thường có được không. Dù chẳng thể gọi là siêu cấp mĩ vị nhưng làm gì đến nỗi quái quái chứ?

Liếc mắt nhìn chén cháo trước mặt, Nghiêm Thần ngẩn đầu lên ai oán nhìn Tường Lâm. Thấy vậy, Vệ Tường Lâm ho nhẹ vài tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Nói thật, cháo ăn không có vấn đề gì, nhưng cảm giác đem lại cứ sao sao ấy. Nói theo cách của Doanh Chính là khó diễn tả bằng lời.

Nhìn vẻ mặt của hai người kia như vậy, Nghiêm Thần thật sâu buồn bực. Cô khó chịu nuốt hết chén cháo vào bụng rồi ngẫm nghĩ, thật sự là rất bình thường có được không. Là bọn họ quá mức soi mói rồi, chính xác là tại họ, không phải lỗi của cô.

“Các ngươi không thể khen ta được hay sao?”

Doanh Chính và Vệ Tường Lâm liếc nhìn nhau cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Dù sao nữ nhân như nàng ấy chịu xuống bếp như vậy là rất tốt rồi, bọn họ nên khen chứ không phải là soi mói. Nhưng hương vị mà món ăn đem lại thật sự là…

“Được rồi, sau này ta không nấu nữa.” Nghiêm Thần rầu rĩ lên tiếng.

Nghe vậy, hai nam nhân đối diện cô giật mình vội bước đến ngồi bên cạnh Nghiêm Thần.

Doanh Chính luống cuống lên tiếng: “Tiểu Nghiêm nhi, ta không có ý chê bai ngươi. Hoành thánh ăn rất tốt, thật đấy.”

Vệ Tường Lâm cũng vội nói: “Nghiêm Thần, ngươi đừng buồn. Ngươi nấu ăn tốt lắm.”

Nhìn hai người họ như vậy, Nghiêm Thần thấp giọng bật cười. Dường như đây là lần đầu tiên có người khen cô nấu ăn tốt a. Kiếp trước cô không có dịp nấu ăn cho cha mẹ, đồng nghiệp thì khỏi bàn cãi. Mọi người đều bận rộn, nếu không phải thuê người làm nấu thì là ra ngoài ăn. Cũng chỉ có mỗi Như Sương là nén lòng mà chịu thức ăn của cô hành hạ.

“Nghiêm thân mến, sau bao nhiêu năm mà thức ăn cậu nấu vẫn có hương vị quái dị như vậy, aizzz…” Như Sương lắc đầu cảm thán. “Thật không hiểu nổi, cũng bao nhiêu đó gia vị, thậm chí còn định lượng sẵn cho cậu, người ta nêm thì không sao vì cớ gì đến phiên cậu lại biến chất thế này đâu?”

Thanh Nghiêm trừng mắt gằn lên: “Ngậm miệng cậu lại, không ăn thì biến.”

“Ôi, Hà Nội lạnh như vậy, tớ chẳng muốn ra đường chút nào. Nếu không thì làm sao ở đây ngậm ngùi nhờ cậu nấu ăn? Sài Gòn yêu dấu, tớ muốn về!” Như Sương ngã người ra sau ghế giang rộng hai tay mà thốt lên.

“Hừ!”

Đột nhiên, Như Sương chồm người tới trước nhìn chằm chằm cô bạn thân của mình mà nói: “Nghiêm, sau này tốt nhất cậu nên kiếm một người chồng biết nấu ăn, là đầu bếp càng tốt. Hơn nữa, nhớ chọn người nào ôn hòa dịu dàng một chút nếu không với tính cách quật cường lạnh lẽo như cậu thì sẽ khiến gia đình tan nát mất.”

Thanh Nghiêm nghe vậy thì buông lời chế giễu: “Nói mình còn không bằng nói cậu. Với trù nghệ là con số không thì cậu đã sớm chết đói nếu không có mình.”

“Thấy chưa, ăn nói vẫn không êm dịu được chút nào, đàn ông sao chịu nổi cậu chứ? Con gái nha, nũng nịu chút đi.”

Thanh Nghiêm trợn trắng mắt nhìn Như Sương. Bảo cô nũng nịu, đi chết đi!

“Trời cao linh thiêng, sau này hãy giáng xuống đầu cô bạn thân của con những mỹ nam công dung ngôn hạnh, nếu không cậu ấy sẽ ở giá cả đời mất!”

“Hôm nay cậu rửa chén, lau nhà, giặt đồ, dọn kho đạo cụ.” Thanh Nghiêm chỉ nói như vậy rồi bỏ về phòng.

Như Sương ngồi đơ ra như tượng, mãi một lúc sau mới hoàn hồn gào lên thê lương: “Phạm Thanh Nghiêm, bà đây liều mạng với ngươi!!!”

.

“Nghiêm Thần!”

“Tiểu Nghiêm nhi!”

Hoàn hồn, Nghiêm Thần ngẩn đầu lên. Ánh mắt lo lắng của họ khiến cô cảm thấy sống mũi cay cay. Lê Như Sương, cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu linh lắm đấy.