Chương 74

Sau khi Thập A ca đại náo Càn Thanh cung, liền một mực trốn tránh ta. Có khi trông thấy bóng dáng của hắn từ xa, ta còn chưa động thì đã không thấy tăm hơi hắn đâu cả. Hắn định trốn ta tới khi nào đây? Không khỏi có chút tiếc nuối, ngẫm lại cũng đành vậy thôi. Từ nay về sau hắn có thể cùng người yêu chân chính nắm tay tới già, vậy cũng đủ rồi. Ta vốn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của hắn, cho dù sau này hắn không để ý tới ta, cũng có gì quan trọng đâu?

Còn ta lại lẩn trốn Bát a ca, có thể tránh liền tránh. Không phải là oán trách, từ sau khi nghe Thập Tứ A ca nói, quả thật trong lòng khó chịu, bởi vì hắn thế nhưng hoàn toàn phủ nhận tâm ý của ta đối với hắn. Ưu sầu nhiều năm của ta trong chốc lát trở nên thật tức cười biết bao. Hơn nữa ta đã quen cho rằng hắn là người phong phạm khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Trong tiềm thức lại quên rằng hắn chính là đối thủ đáng gờm của Ung Chính, thậm chí vô thức đã cho rằng hắn rất hoàn mỹ.

Nhưng khi tĩnh tâm nghĩ lại, người đang trong cơn nóng giận, ai sẽ không cực đoan chứ? Ta chẳng phải đang vì những lời Thập tứ a ca nói lúc đó liền phủ định tình cảm hắn sao? Quan trọng nhất là, bản thân lúc nào đa nghi, cố tình che giấu thậm chí ngay cả khi âu yếm mỉm cười cũng cất giấu sầu lo cùng không cam lòng. Bản thân còn không làm được, cớ gì đi yêu cầu người khác chứ?

Hắn có lòng nghi ngờ, ta không có sao? Hắn đối với tỷ tỷ nhất kiến chung tình, tương tư khắc cốt ghi tâm hai năm trời, sau hôn lễ nếu không phải tỷ tỷ không có tình ý, yêu hận dây dưa, thì tình cảm hắn dành cho ta có đúng như hắn đã nói không phải là tình cảm chuyển từ tỷ tỷ qua không? Trong tình cảnh đó trên thảo nguyên có mấy người đàn ông dám nói thật lòng? Hoặc là nhẫn tâm nói thật ra chứ? Lời nói ra thì dễ, tự dối lòng mới khó. Hơn nữa dù hắn có lòng nghi ngờ, chỉ sợ cũng là do cử chỉ của ta lúc này lúc khác. Huống chi khi ta hỏi ra câu đó, sâu tận đáy lòng không có chút nào hình bóng của Tứ A ca sao?

Nếu như là ta của hiện tại, góc cạnh đã được gọt dũa qua, tâm tình cũng trầm tĩnh hơn, với nhiều việc cứ tuỳ ý một chút, thỏa hiệp nhiều hơn một chút, bao dung hơn vài phần, bớt cố chấp đi một ít, có lẽ kết cục của ta và hắn sẽ khác. Nhưng đã không thể quay lại được rồi! Mọi thứ cũng như chiếc vòng ngọc kia, mặc kệ nó đã từng lấp lánh ra sao, rực rỡ tươi sáng nhường nào, hôm nay cũng trở thành tro bụi, suy nghĩ nhiều thì giúp được chứ? Mọi thứ đã không thể quay trở lại được nữa, hắn và ta đều chỉ có thể tiếp tục con đường phía trước của mình thôi.

Nghĩ tới Tứ A ca, tự nhiên muốn nở nụ cười. Ở trong Tử Cấm thành này, ta không phải chỉ có một mình nữa, hắn sẵn lòng lắng nghe sợ hãi, lo lắng cùng phiền não của ta, nhắc nhở ta khi ta chưa thấy rõ cục diện hỗn loạn, hắn bằng lòng thẳng thắn chống đở. Ta không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng ít ra hiện tại là có một khởi đầu tốt. Nghĩ tới những lần hắn trêu cợt, lại không nhịn được oán hận, ta ở trước mặt hắn tựa như bao giờ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể bị lép vế

――――――――――――――――――

Khang Hi cùng mấy vị a ca đang ở trong Thủy các ngắm sen, nói chuyện phiếm. Ta bưng đĩa lá sen màu ngọc lục ra, bên trên có bát lưu ly nhỏ bày bánh pút đinh táo đỏ với bột ngó sen đã ướp lạnh. Khang Hi cười hỏi Lý Đức Toàn: “Đã bao lâu rồi Nhược Hi không tốn tâm tư làm mấy thứ này ?”.Lý Đức Toàn suy nghĩ một chút, rồi nói: “Đã hơn nửa năm ạ.”. Nói xong bản thân nếm trước một muỗng nhỏ.