Chương 74

Lúc Phong Thiên Nhai về đến Mai Nguyệt cư, Yến Cô Minh và Lưu Ly Dạ đang ăn.

“Tiểu mỹ nhân, đến đây, ngồi với tiểu gia này.”

Phong Thiên Nhai cười khì, ngồi xuống bên gã. Lưu Ly Dạ gắp một lát thịt muối vào đĩa con trước mặt Phong Thiên Nhai. Yến Cô Minh ngồi phía khác, vờ như không thấy, uể oải nốc rượu.

“Nè, xơi thịt đi.”

Phong Thiên Nhai nhón thịt cho vào miệng, “Ừm, ngon ngon.”

“Ha.” Lưu Ly Dạ rót cho mình một bát rượu, dốc cạn.

Chẳng bao lâu sau, Lung Ngọc cũng đã về đến. Nàng cầm một chiếc túi, bước vào sân.

Lưu Ly Dạ vẫy tay với nàng, chỉ chỗ còn lại bên cạnh mình, “Đến đây, Lung Ngọc, ngồi đây này.” Lung Ngọc bước sang ngồi, Lưu Ly Dạ bên trái có Phong Thiên Nhai, bên phải có Lung Ngọc, gã vươn vai kiểu đại gia, nhướng mày với Yến Cô Minh trước mặt: “Rượu ngon trong tay, người đẹp trong lòng, sướng ôi là sướng.”

Yến Cô Minh liếc gã một cái rồi lại nốc rượu của mình.

Đêm hôm ấy, đa số rượu vào bụng lãng nhân nhưng Mai Nguyệt cư lại như say cả.

Lưu Ly Dạ vừa say đã bật chế độ nói nhảm, Phong Thiên Nhai nghe gã kể chuyện trước đây, về những nơi gã và Yến Cô Minh từng đến, những người họ từng giết, những lần họ về từ quỷ môn quan, và cả những lần họ tống tiễn kẻ khác tới Diêm La điện.

Kể mãi kể hoài thành ra lộn xộn, Lung Ngọc ngồi thẳng dậy, đỡ lấy cơ thể đã ngã sóng soài của Lưu Ly Dạ, để gã gối lên đùi mình nghỉ ngơi.

Phong Thiên Nhai nhìn sang Yến Cô Minh, tuy hắn cũng uống rất nhiều, nhưng không say như Lưu Ly Dạ. Phong Thiên Nhai chớp mắt với hắn, bảo: “Yến khờ, chúng ta về phòng nhé?”

“… Ừ.”

Đến lúc đứng dậy, Yến Cô Minh mới lộ vẻ say, hắn lảo đảo một thoáng, Phong Thiên Nhai đứng sau đỡ lấy lưng hắn.

“Này, đứng cho vững vào.” Phong Thiên Nhai dìu Yến Cô Minh về phòng. Đi được nửa đường, nàng ngoảnh đầu nhìn Lung Ngọc. Lung Ngọc đang cúi đầu thầm thì gì đó với Lưu Ly Dạ.

Phong Thiên Nhai đóng cửa lại, kéo Yến Cô Minh lên giường. Xoay sang bàn châm đèn.

Thoắt cái, cả căn phòng đầy ánh đèn dầu vàng vọt. Nàng quay người lại, thấy Yến Cô Minh nửa ngồi nửa nằm trên giường, sâu lắng nhìn mình.

“Sao nhìn ta thế?”

Yến Cô Minh cười khẽ, không đáp. Phong Thiên Nhai đi đến, đưa mặt lại sát mặt hắn, cốc đầu hắn bằng trán mình. Yến Cô Minh lảo đảo.

Phong Thiên Nhai: “Yến khờ, chàng phải dưỡng thương cho tốt đấy.”

Yến Cô Minh đáp nhỏ: “Sắp khỏi hẳn rồi.” Miệng hắn nồng mùi rượu, Phong Thiên Nhai chun mũi, chê bai: “Thối quá.”

Yến Cô Minh cười giễu một tiếng, huơ cánh tay dài, kéo Phong Thiên Nhai đến bên.

“Ấy ấy, chàng làm gì vậy.” Phong Thiên Nhai càu nhàu nhưng không vùng ra, ngoan ngoãn nằm trên khuôn ngực rắn chắc của lãng nhân.

Họ lặng lẽ nằm một chốc, Yến Cô Minh sắp thiếp đi lại nghe giọng Phong Thiên Nhai khẽ khàng vang lên.

“Yến khờ, mai sư phụ phải về đỉnh Thiên Nhai một chuyến.”

“Ừm?” Yến Cô Minh mở mắt, nhìn cái đầu be bé trong lòng mình. “Gì cơ?”

Phong Thiên Nhai lặp lại: “Mai sư phụ phải về đỉnh Thiên Nhai một chuyến.”

“… Ha, mới đầu ai đòi ở lại, giờ thì đổi ý rồi?” Yến Cô Minh nhắm mắt lại, lười nhác bảo, “Cũng được, em muốn về thì chúng ta cùng về.”

“Không phải chúng ta, là ta.”

“Ừm?” Yến Cô Minh nghe ra sự lạ, hắn mở mắt, nhỏ giọng bảo, “Nói rõ xem.”

Phong Thiên Nhai ló ra khỏi ngực Yến Cô Minh, kề đến mặt hắn, khẽ nói: “Yến khờ, sư phụ về là vì có chính sự phải làm.”

“Chuyện gì?”

Phong Thiên Nhai nghiêm túc đáp: “Tảo mộ sư phụ của sư phụ chàng đó.”

“…”

Yến Cô Minh câm nín nằm xuống. “Ta còn tưởng chuyện gì, em muốn tảo mộ thì ta đi cùng em.”

“Không được!” Phong Thiên Nhai quả quyết từ chối, “Chàng không được đi.”

“Lý do?”

Phong Thiên Nhai giải thích tận tình: “Chàng không biết đấy thôi, sư phụ ta lúc còn sống ghét lãng nhân cực, nếu thầy ấy biết ta sống cùng một lãng nhân, sẽ đội mồ dậy tìm ta tính sổ mất.”

Yến Cô Minh: “Thế ta không đến mộ là ổn.”

“Không được không được.” Phong Thiên Nhai lắc đầu, “Mỗi năm chỉ có một dịp này, ta không thể gạt thầy.”

Yến Cô Minh nhịn đến tức nước vỡ bờ, hắn ngồi dậy, nâng cằm Phong Thiên Nhai lên, trầm giọng: “Em rốt cuộc muốn thế nào!”

Phong Thiên Nhai: “Ta muốn về một mình chứ sao.”

“Không được.”

“Sao lại không?”

“Có mơ cũng đừng hòng.”

“…”

Phong Thiên Nhai im lặng, nàng gạt tay Yến Cô Minh, bước xuống giường, ngồi bàn xoay lưng lại, không nhìn Yến Cô Minh đến một cái. Nàng thõng vai rũ đầu, bộ dạng ủ rũ như một con vịt bị mưa xối tơi tả.

Yến Cô Minh ngồi một mình trên giường, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy dáng vẻ này của Phong Thiên Nhai. Trong trí nhớ của hắn, dường như lúc nào Phong Thiên Nhai cũng dồi dào sức sống.

Cả căn phòng tĩnh lặng, bầu không khí im lìm này khiến Yến Cô Minh bay nửa hơi men. Hắn nhìn bóng lưng mảnh mai của Phong Thiên Nhai, luống cuống chân tay.

Chẳng biết bao lâu sau, Yến Cô Minh rốt cũng lên tiếng: “Em… Em tính đi bao lâu?”

Phong Thiên Nhai đáp khẽ: “Không biết.”

“Không biết?” Yến Cô Minh cau mày bảo, “Từ đây về đỉnh Thiên Nhai, nếu gấp rút ngày đêm, cần khoảng mười ngày. Em đi nhanh về nhanh, một tháng là đủ rồi.”

Phong Thiên Nhai đáp: “Không thích, ta có phải vội đi đầu thai đâu.”

“…” Yến Cô Minh bất lực hỏi, “Thế em muốn đi bao lâu?”

Phong Thiên Nhai: “Ba tháng.”

“Cái gì!?” Yến Cô Minh nghiến răng, nhìn bóng lưng trước mặt, “Ba tháng?”

“Ừ.”

“…” Yến Cô Minh ngoảnh đi, tay siết chặt ván giường. Phong Thiên Nhai xoay lại nhìn hắn, bảo: “Có lẽ chỉ quá hai tháng sẽ về đến.”

Yến Cô Minh vẫn không nói gì, Phong Thiên Nhai bước tới, xoa đầu hắn. “Ở đây chờ ta.”

Yến Cô Minh khàn giọng hỏi: “Em… Em bắt buộc phải đi à?”

“Ừm.”

Một câu trả lời chẳng chút lưỡng lự, lãng nhân không tài nào nói thêm gì nữa.

Hắn cúi đầu, mái tóc xác xơ che khuất gương mặt, Phong Thiên Nhai không trông thấy biểu cảm. Nhưng dù không thấy, Phong Thiên Nhai vẫn có thể biết được tâm trạng của lãng nhân. Hắn không muốn chia ly… Nào ai muốn chia ly đâu chứ.

Phong Thiên Nhai ôm siết lấy đầu lãng nhân, nhắm mắt khẽ nói: “Chàng ngoan ngoãn chờ ta, ba tháng qua nhanh lắm, đến lúc đó…” Phong Thiên Nhai ngập ngừng đôi chút, chậm rãi buông lời, “Đến lúc đó, chúng ta có thể bên nhau thật rồi.”

Trời mới mờ sáng, Phong Thiên Nhai đã rời đi.

Yến Cô Minh rốt cũng chẳng chịu nổi cơn say, canh tư đã ngủ mất. Hắn không chờ được đến lúc Phong Thiên Nhai rời khỏi. Sau khi tỉnh rượu, hắn cô đơn tựa cổng, trông ra con đường mòn xa xa nơi triền núi, lặng lẽ im lìm.

Điều hắn không nhìn thấy chính là, sau lưng cũng có một nữ nhân khác đang lặng lẽ dõi theo mình.

Gấp rút lên đường, nửa tháng sau, Phong Thiên Nhai đã đến phủ tướng quân.

“Đúng là xa cách đã lâu.” Phong Thiên Nhai xuống ngựa, ngửa đầu nhìn bức hoành cao cao trên phủ tướng quân. Mọi thứ nơi đây vẫn thế, vẫn như lần đầu tiên nàng đến, mộc mạc song lại có vẻ hào hùng trang trọng.

Phong Thiên Nhai đến trước cổng thì bị chặn lại, thời buổi nhạy cảm, vệ binh ai nấy đều gác thật nghiêm, Phong Thiên Nhai và ngựa bị giải sang một bên, tra hỏi kỹ càng.

“Ta đến gặp Diệp tướng quân.”

“Cô là ai?”

“À, là người tới bảo vệ tướng quân nhà mấy ông chứ ai.”

“…”  Mấy binh sĩ ngờ vực nhìn Phong Thiên Nhai, “Cô rốt cuộc là ai, nếu không nói rõ đừng trách bọn ta vô lễ!”

Phong Thiên Nhai tặc lưỡi, đang nghĩ cách gọi Diệp Hoài Sơn ra thì lại thoáng thấy một bóng người bước từ trong kiệu xuống, đi vào phủ tướng quân. Phong Thiên Nhai mắt tinh mồm lẹ, gọi với sang người nọ:

“Này —–! Diệp Tinh Ca —–!!”

Một tiếng quát của nàng đã khiến người của nửa dãy phố trông về phía này.

Diệp Tinh Ca giật nảy, nàng ta ngoái lại, trông thấy Phong Thiên Nhai đang vui vẻ vẫy tay với mình.

“Bên này bên này.”

Diệp Tinh Ca trợn tròn mắt, “Là cô?!”

Phong Thiên Nhai nói với mấy binh sĩ nọ: “Ta quen với biểu tiểu thư nhà các ông, nào nào, để nàng ấy giải thích với các ông nhé.” Đúng lúc ấy, Diệp Tinh Ca bước sang, toán binh sĩ nọ hành lễ với nàng ta. Diệp Tinh Ca nhìn Phong Thiên Nhai chằm chằm, hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Phong Thiên Nhai cười với nàng ta, đáp: “Ta tới tìm Diệp Hoài Sơn.”

Diệp Tinh Ca nghiêm mặt, “Giờ biểu ca không khỏe, không tiện gặp cô nương, mời cô nương về.”

Phong Thiên Nhai: “Chính vì y không khỏe nên ta mới phải gặp y.”

“…” Mặt mày Diệp Tinh Ca hây đỏ, chẳng rõ là do nóng ruột hay đang tức giận. Nha hoàn bên người nàng ta đã lên tiếng ngay, “Tiểu thư bọn ta đã bảo tướng quân không tiếp khách, sao ngươi lại không biết điều như thế!”

Phong Thiên Nhai xoay sang nhìn ả, cười híp mắt: “Ấy, là cô à, lâu rồi không gặp nhỉ.”

“… Ai thèm gặp lại ngươi! Bắt quàng gì đấy!”

Phong Thiên Nhai ha ha đôi tiếng, bước đến gần Diệp Tinh Ca, cười khẽ bảo nàng ta: “Ta được người khác nhờ vả mới đến đây bảo vệ Diệp Hoài Sơn, nàng giúp dùm cái, được không?”

Diệp Tinh Ca: “Ai nhờ cô?”

“Không nói được.”

Diệp Tinh Ca hừ lạnh một tiếng, “Phủ tướng quân phòng vệ nghiêm ngặt, cao thủ như mây, không cần người ngoài bảo vệ. Huống chi thân phận cô không rõ ràng, lại lấy một cái cớ đáng ngờ nhu vậy, chớ trách Tinh Ca không thể giúp cô.”

Phong Thiên Nhai: “Vậy thì gọi đại quản gia ra đây.”

“Cô!”

Phong Thiên Nhai so vai, tiện mồm bảo: “Chắc vẫn còn ai đó hiểu chuyện ở đây chứ.”

Diệp Tinh Ca ngó vẻ trơ tráo kia, kích động tới nỗi đỏ mặt, Phong Thiên Nhai lại giục: “Mau mau một chút, ta đang đói đấy.”

Diệp Tinh Ca run run khóe môi, quát to một tiếng: “Vậy cô cứ chết đói ở đấy đi —–!”

“…” Binh sĩ xung quanh lảo đảo một cái, từ bấy họ chưa từng thấy cảnh biểu tiểu thư dịu dàng lớn giọng trò chuyện với ai. Diệp Tinh Ca quát xong thì rơi nước mắt, xoay đầu chạy vào phủ tướng quân.

Phong Thiên Nhai bảo đám binh sĩ: “Nàng ấy ngầm cho phép ta vào rồi đấy.”

“Chuyện này…”

Đương lúc dây dưa ngoài cổng, một giọng nói êm dịu quen thuộc vang lên.

“Phong cô nương.”

Phong Thiên Nhai ngoái đầu, trông thấy Diệp Hoài Sơn đứng ngay ngoài cổng phủ tướng quân, đang nhìn mình. Diệp Hoài Sơn gầy hơn lúc trước, y khoác áo rộng màu xanh nhạt, không đeo bội kiếm, có vẻ như vừa mới nghỉ trưa xong đã ra đây.

Vệ binh ngoài cửa trông thấy Diệp Hoài Sơn, vội vàng hành lễ, Diệp Hoài Sơn phẩy tay, bảo: “Vị này là khách quý của chúng ta, sau này không được thất lễ như thế.”

“Vâng!”

Thị vệ dắt ngựa đi, Phong Thiên Nhai bước đến trước mặt Diệp Hoài Sơn, ngó y từ trên xuống dưới.

“Phong cô nương, xa cách đã lâu, vẫn an yên chứ?”

“Ha.” Phong Thiên Nhai khẽ cười, bảo: “Tiểu Hoài Sơn, ta được Phong Đô nhờ tới bảo vệ anh đấy.”