Chương 74

– Xin cháu tha lỗi cho thái độ lúc đó của bác.

Hải Quỳnh không hiểu ý của bà ấy, cô chưa từng gặp bà, làm sao biết được thái độ lúc ấy của bà thế nào. Cô nghiêng đầu nhìn bà khó hiểu:

– Xin lỗi bác, cháu không hiểu bác muốn nói gì cả.

Mạ Tần Phong cứ tưởng hải Quỳnh còn giận nên vội nói:

– Bác biết những lời của bác đã khiến cho cháu rất buồn và rất giận, cho nên bác đích thân đến đây để xin lỗi cháu. Cháu hãy tha lỗi cho bà già này.

Những lời của mẹ Tần Phong làm Hải Quỳnh hoang mang vô cùng, cô thật tình không biết đã xảy ra chuyện gì.

– Lúc đó bác nghĩ Nguyên Thu xứng với Tần Phong hơn cháu bởi vì giao tình của hai nhà, bác lại biết Nguyên Thu từ nhỏ, con bé luôn là đứa trẻ ngoan trước mặt bác và bác luôn coi con bé như người nhà, luôn mong muốn con bé và Tần Phong nên vợ nên chồng. Cho nên khi con bé đặt điều nói xấu cháu trước mặt bác, bác đã tin những lời đó.

Hải Quỳnh cắn môi im lặng không hé nữa lời. Mẹ Tần Phong thấy cô không nói gì bèn lên tiếng tiếp, giọng nói có phần nghẹn ngào:

– Bác không ngờ Nguyên Thu lại có bản tính độc ác như vậy. Khi con bé cho người bắt cóc con để người yêu cũ chiếm đoạt con, bác đã cho rằng con bé nhất thời cạn nghĩ nên mới hành động như thế.

Nghe đến đây Hải Quỳnh thấy lạnh cả người.

– Cho nên khi con đến gặp bác, bác đã có những lời nói ẩn ý như thế để con buồn mà rút lui. Bác không ngờ rằng Nguyên Thu lại to gan đến nỗi dám lái xe đụng con, nếu như Tần Phong không chạy đến, nếu như Nguyên Thu không nhìn thấy người cứu con là Tần Phong và kịp thời đạp thắng xe thì….- Nói đến đây mẹ Tần Phong bật khóc nức nở, cả người bà run lên, Quỳnh Chi phải vỗ về bà. Hải Quỳnh thấy vậy vội rút vài tờ khăn giấy đưa đến trước mặt bà.

Bà đón nhận lấy mấy tờ khăn giấy đó đồng thời nắm chặt tay Hải Quỳnh giọng điệu cầu xin.

– Hải Quỳnh, bác biết bác sai rồi, cháu hãy tha thứ cho bác có được không? Khi thấy Tần Phong vì cháu mà bất chấp mạng sống lao ra cứu cháu, bác đã biết, trong lòng nó, không ai có thể thay thế được vị trí của cháu. Nhìn thấy Tần Phong máu chảy lên láng, lòng bác như chết lặng. Vậy mà khi tỉnh lại điều đầu tiên nó muốn biết là cháu có sao không? Lúc đó, bác đã biết, bác sai rồi. Bác xin lỗi cháu, nếu như bác không nói với Nguyên Thu là cháu sẽ đến nhà bác hôm đó, vậy thì Nguyên Thu sẽ không đến và cũng không có dã tâm giết cháu.

– Xin bác bình tĩnh lại – Hải Quỳnh rút thêm vài tờ giúp bà lau nước mắt.

Bà xúc động trước cử chỉ nhẹ nhàng của Hải Quỳnh nên nói tiếp:

– Sao bác lại không nhận ra cháu là cô gái tốt ngay từ đầu chứ, bác thật là có mắt như mù mà. Hải Quỳnh xin cháu hãy bỏ qua những lời bác nói lúc đó, hãy trở về với Tần Phong đi. Nhìn nó đau lòng không muốn ăn, không muốn uống, cả vết thương cũng không chịu thay, người làm mẹ như bác đây đau từng khúc ruột. Bác xin cháu, Hải Quỳnh, nếu vì những lời nói lúc đó của bác mà rời bỏ Tần Phong thì bác ở đây cầu xin cháu tha lỗi cho bác rồi trở về với Tần Phong có được không? Sẽ không còn ai ngăn cản hai đứa đến với nhau nữa, Nguyên thu rồi cũng sẽ chịu hình phạt thích đáng với tội lỗi của nó.

Tấm lòng của người mẹ trên thế gian này, ai lại không thấu hiểu chứ. Bà lo lắng, muốn tìm hạnh phúc cho con trai mình thì không có gì sai cả. Chỉ có điều bà dùng sai cách.

Hải Quỳnh hiểu được tấm lòng của bà đối với Tần Phong, nhưng chỉ khi bà thấy Tần Phong bỏ phế bản thân vì cô bà mới chịu xem trọng cô. Nếu không thì dù Nguyên Thu không nói gì bà cũng sẽ không để cô trong mắt bà. Nhưng giờ đây chứng kiến bà vì Tần Phong mà dằn vặt đau khổ và hối hận, Hải Quỳnh cũng không nỡ trách bà.

Nhưng điều cô lo sợ và quyết định rời xa Tần Phong lại khác với điều bà nghĩ. Lòng cô rất rối loạn, nữa muốn tha thứ tìm gặp anh xem vết thương của anh, nữa lại không thôi lo lắng bản thân không thể tha thứ cho sự phản bội của Tần Phong.

– Bác gái, nói thật với bác, cháu đã quên hết một số chuyện trước đây, bao gồm cả những lời nói của bác với cháu. Cho nên cháu không có trách gì bác hết. Chuyện cháu có về với Tần Phong hay không thì còn phải suy nghĩ lại ạ. Xin bác hãy cho cháu một ít thời gian suy nghĩ.

– Được, cháu hãy suy nghĩ lại thật kỹ đi. Sau đó quay lại với Tần Phong, nó thật lòng yêu cháu – Mẹ Tần Phong vội gật đầu đồng ý, bà cũng biết, không nên làm căng quá, cô đã đồng ý suy nghĩ lại là vẫn còn có hy vọng.

– Vậy bác về đây, không làm phiền cháu nghĩ ngơi nữa – Bà vội đứng lên ra về.

– Chị hãy chăm sóc bác ấy, đừng để bác ấy xúc động nữa – Hải Quỳnh nhẹ nhàng nhắc nhở Quỳnh Chi. – Chị biết rồi….- Quỳnh Chi gật đầu – Hải Quỳnh, chị hy vọng, em có thể khuyên Tần Phong. Vét thương trên đầu nó cũng khônf phải nhẹ, nhưng nó cứ để mặc như thế thì….

Hải Quỳnh nghe vậy thì thấy lòng đau nhói, cô thật sự muốn gặp mặt anh. Nhưng lại sợ bản thân gặp Tần Phong rồi lại không kìm được lòng. Cô thừ người suy nghĩ. Quỳnh Chi thấy vậy cũng không nói gì thêm đành đưa mẹ về nhà.

Hải người họ đi rồi, còn lại một mình Hải Quỳnh, co lo lắng cho vết thương của Tần Phong, cầm điện thoại trên tay nữa muốn gọi điện thoại, nữa lại không? Rồi ta vô tình ấn phải nút gọi, Hải Quỳnh khá hoảng sợ vội vàng ngắt máy, không biết Tần Phong có nhận được điện thoại của cô không? Hải Quỳnh cứ nằm suy nghĩ mại.

Ở trong nhà tù túng mãi cũng nhàm chán, Hải Quỳnh quyết định đi ra ngoài dạo chơi cho thoải mái. Không ngờ vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tần Phong. Dáng người quen thuộc vô cùng khiến tim Hải Quỳnh run lên, cô nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên được. Nhưng sự đau đớn khi chứng kiến người mình yêu cùng cô gái khác thân mật khiến Hải Quỳnh càng đau đớn hơn.

Dù các bạn của cô đều ra sức giải thích thay anh, nhưng Hải Quỳnh vẫn thấy khó chấp nhận và khó tha thứ cho hành động này của anh. Cho dù đó là một hiểu lầm đi chăng nữa thì sự đau đớn lúc đó là chân thật. Cứ coi như cô ngang bướng cố chấp đi, bởi vì cô không đủ rộng lượng để tha thứ hành động phản bội lúc đó của anh.

Người ta nói, một lần bị rắn cắn, suốt đời sợ dây thừng. Cô từng đau đớn khi bị phản bội, cho nên cô rất sợ lại bị cảm giác đó lần nữa. Cô không dám đối mặt với anh.

Tần Phong dựa người vào cửa kính xe, trên tay là điếu thuộc đang hút dở. Thấy Hải Quỳnh, Tần Phong quăng điếu thuốc hút dỡ xuống đất, đứng thẳng người lại từ từ tiến lại phía Hải Quỳnh.

Mấy lần trước, chỉ cần thấy bóng dàng Tần Phong, Hải Quỳnh liền quay trở về nhà, nhưng lần này cô đứng yên bất động nhìn theo dáng người gầy rạc của anh. Chỉ có mấy hôm thôi mà anh đã gầy đi như vậy, đôi mắt trũng sâu, râu mọc lúng phúng, gương mặt hốc hác. Nhìn thấy mà đau lòng.

Nhưng bước chân anh vẫn kiên định bước tới trước mặt cô rồi dừng lại im lặng nhìn, không ai lên tiếng. Bốn mắt họ giao nhau chứa chan rất nhiều bao nỗi lòng chua cay, nhớ nhung oán trách …

Hải Quỳnh nhìn vết thương băng bó trên đầu Tần Phong, lòng thắt lại, như thể vế thương đó ngự trị trên người mình, cô đưa tay rờ lên đường băng đó, sau đó thì hỏi:

– Còn đau không?

Tần Phong chậm rãi lắc đầu.

– Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, đừng ương bướng mà cứ để mặt vết thương như thế – Hải Quỳnh gật đầu rồi dặn dò tiếp. Nói rồi cô định bước ngang qua anh bỏ đi.

Tần Phong bèn nắm tay Hải Quỳnh giữ lại. Giọng anh khàn đặc và mệt mỏi nói:

– Em muốn chúng ta cứ thế này mãi ư?

– Em không biết. – Hải Quỳnh không quay đầu lại lạnh lùng đáp.

Cô thấy bàn tay Tần Phong siết chặt tay cô hơn, khiến tay cô tê rần, Hải Quỳnh quay mặt lại nhìn Tần Phong nói:

– Em lại lần nữa đánh mất kỷ niệm đẹp giữa hai chúng ta. Em không biết có phải do ông trời trêu đùa chúng ta hay không. Nhưng mà em thật sự rất nhớ anh, mấy ngày qua không ngày nào em không muốn gặp anh, muốn được ở trong vòng tay ấm áp của anh. Nhưng em rất sợ, em thật sự rất sợ, sợ lần nữa tan vỡ.

Cô bật khóc, lại nói tiếp:

– Cho em một ít thời gian đi, em muốn tìm lại những ký ức đã mất kia.

– Đợi, anh có thể chờ đợi cho đến khi ký ức kia của em quay về. Nhưng mà em không thấy chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian hay sao. Đã lãng phí hết 3 năm trời xa cách, bây giờ em muốn lãng phí thêm bao nhiêu thời gian nữa. Tại sao em cứ muốn lãng phí thời gian vô ích như vậy chứ – Tần Phong gầm lên trong đau đớn nói.

Phải, cô biết mình đang lãng phí thời gian của nhau, nhưng mà cô rất sợ cứ thế quay lại với anh, dù thật lòng yêu anh rất nhiều, nhưng cái gút mắt trong lòng cô vẫn chưa tháo gỡ được. Cô không muốn cứ để nút thắt đó trong lòng gây nhức nhối như thế.

– Được, vậy thì chúng ta làm một trò chơi đi.– Hải Quỳnh bèn quyết định nói.

– Trò chơi gì? – Tần Phong nhìn cô hỏi.

– Trò chơi đó là để ông trời quyết định nhân duyên của chúng ta.

*************

Hải Quỳnh đứng trước ngôi nhà cũ của mình, tay cầm chìa khóa xúc động biết bao nhiêu. Ngôi nhà chứa đựng nhiều kỷ niệm của cô. Ngôi nhà cô không ai ở cho nên nó không tha đổi nhiều như những ngôi nhà xung quanh. Bà con hàng xóm thấy cô về thì mừng rỡ, chạy ra chào hỏi. Hải Quỳnh cũng không vội vào nhà cô đi bộ quanh xóm ngắm nhìn từng khung cảnh quen thuộc.

Cô đứng lặng trước căn nhà cách nhà cô mấy mét, trước đây nó vẫn chỉ là một mảnh đất trống, giờ đây đã trở thành một căn nhà hai tầng rất đẹp màu nâu ấm áp.

Trước nhà có trồng rất nhiều cây hoa bò cạp vàng, chỉ tiếc rằng vẫn chưa nở hoa. Căn nhà được xây khá giống căn nhà mà Tần Phong và cô từng vẽ ra trong tương lai. Hải Quỳnh bất giáckhẽ cười khi nhớ lại lúc đó cứ trang nhau màu sơn nhà, Tần Phong thích màu xanh, nhưng Hải Quỳnh thích màu nâu socola. Cuối cùng thì chuyển sang cãi nhau như trẻ con, đành dẹp chuyện này sang một bên.

– Chị Hải Quỳnh – Tiếng bé Trâm gần nhà cô reo vui gọi tên cô.

Ba năm rồi cô không gặp cô bé, vậy mà cô bé vẫn còn nhớ và nhận ra cô. Ba năm rồi cô bé đã lớn lên rất nhiều, cũng đã được 9 tuổi rồi, càng ngày càng xinh đẹp.

– Bé Trâm! – Hải Quỳnh khẽ gọi rồi vẫy cô bé lại gần.

Bá Trâm vui vẻ chạy lại gần. Hai người trò chuyện vài câu xong cô bé nói:

– Chị xem, ngôi nhà này có đẹp không, bên trong được trang trí rất đẹp. Là của một anh rất đẹp trai về mua đất rồi xây lại đó. Chị có muốn vào bên trong xem không?

– Nhà của người ta mà sao tự tiện vào bên trong được, với lại cửa khóa rồi sao vào được – Hải Quỳnh xoa đầu cô bé nói.

– Không sao đâu, mẹ em được anh ấy thuê chăm nom căn nhà đó, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi ánh ấy lại về. Để em vào nhà lấy chìa khóa mở cửa cho chị xem.

– Thôi đi, chị không vào đâu, lỡ bị phát hiện, người ta tưởng mình ăn trộm thì nguy – Hải Quỳnh lắc đầu từ chối.

– Nhưng trong đó có hình của chị mà, cho nên em mới muốn dẫn chị vào xem – Bé Trâm khư khư giữ cô lại.

– Hình của chị ư? – Hải Quỳnh ngạc nhiên hỏi, sao lại có hình của cô ở nơi này. Lòng bỗng tò mò. Cô nhìn theo bước chân của nhảy nhót của bé Trâm.

Khi cửa mở ra, không gian bên trong có màu xanh dịu dàng rất đẹp, trang trí cũng rất đẹp nhưng có phần trẻ con, điều đặc biệt là khá giống căn nhà cô đã vẽ.

– Chị nhìn kìa, hình của chị – Bé Trâm chỉ tay lên tường nhà, Hải Quỳnh bèn nhìn theo.

Quả nhiên trên tường treo một tấm hình khá lớn, người trong hình chẳng ai xa lạ mà chính là cô. Đó là dáng vẻ của cô 3 năm về trước, và người đứng bên cạnh cô chính là Tần Phong.

Hải Quỳnh ngây người trước phát hiện này. Hóa ra anh chàng đẹp trai đó chính là Tần Phong.

– Bé Trâm, căn nhà này được xâu bao lâu rồi.

– Được gần 1 năm rồi đó chị – Bé Trâm trả lời.

“Vậy là khi vừa về nước, anh ấy đã xây nó” – Hải Quỳnh cảm động nghĩ.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra có rất nhiều đồ vật quen thuộc của hai người được đặt ở đây. Xúc động tràn về, cô đưa tay rờ từng đồ vật quen thuộc.

Lát sau khi hai người ra khỏi nhà, Hải Quỳnh quay lại nhìn bé Trâm căn dặn:

– Bé Trâm nè, em đừng nói ẹ và cái anh đẹp trai đó biết chị về đây nghe không?

– Tại sao vậy chị? – Bé Trâm nhìn cô ngơ ngác không hiểu.

– Chị với anh đẹp trai đó đang chơi trốn tìm. Nếu em nói thì anh ấy tìm được chị nhanh chóng thì sao – Hải Quỳnh cười xoa đầu nói với bé Trâm.

– Em biết rồi, chị cứ đi trốn đi, em sẽ không nói đâu – Bé Trâm gật đầu đưa một tay lên miệng thề.

– Em ngoan lắm – Hải Quỳnh xoa đầu cô bé lầ nữa rồi đưa mắt nhìn căn nhà lần nữa.

Phía trước có để một giàn đất trống. Hải Quỳnh từng nói:” Để một giàn đất trống để trồng rau sạch, ăn những thứ do chính tay mình trồng đặc biệt ngon hơn, lại không có chất hoác học”

Còn có nơi trồng hoa, giàn phong lan….những cái cô nói, anh đều nhớ.

Nhưng điều Hải Quỳnh run động nhất là hai hàng cây bò cạp vàng ngay bên hai cánh cửa cổng:” Anh có biết câu chuyện khăn tay vàng không?……..Cho nên sau này chúng ta khi cưới nhau, nhất định phải trồng một cây hoa bò cạp vàng, chỉ cần cây ra hoa, dù giận nhau thế nào, cũng nhất định sẽ tha thứ cho nhau”. Lời nói năm xưa văng vẳng trong ký ức của cô.

Chỉ tiếc rằng, hai hàng cây bò cạp vàng này mãi vẫn chưa ra hoa, trông khi những cây khác đều đã trổ bông. Hải Quỳnh lưu luyến quay đầu về hướng nhà mình, cô cầm điện thoại nhắm tin cho Tần Phong.

“ Trò chơi quyết định nhân duyên của chúng ta là: Trong vòng một tuần, anh có thể tìm ra nơi em ở. Nếu như anh tìm ra em trong vòng một tuần lễ thì chúng ta sẽ bắt đầu lại. Hãy để số phận sắp đặt cho tình yêu chúng ta”

“ Nếu như trong một tuần lễ, anh vẫn chưa tìm thấy em thì sao?” – Tần Phong bèn nhắn lại.

“ Nếu như số phận không cho chúng ta gặp nhau, vậy thì từ nay mãi mãi không gặp nhau”

Hải Quỳnh nhắn tin xong thì khóa máy. Tần Phong và bốn người Minh Trang có gọi bao nhiêu lần cũng không được. Họ cùng nhau rong rủi tìm khắp nơi quen biết nhưng chẳng tài nào tìm được Hải Quỳnh. Dò hỏi ở giáo sư Trình và Hiểu Huy, họ cũng nhất mực không nói. Thời hạn một tuần lễ nhanh chóng trôi qua.

Cuối cùng Minh Trang đưa ra một kế sách.

– Anh! Anh thật sự không biết Hải Quỳnh đang ở đâu thật sao? – Phương Hồng dùng giọng nghi ngờ hỏi Hiểu Huy.

– Anh không biết! – Hiểu Huy trả lời dứt khoát.

– Thật sao? – Lê Phương trừng mắt hỏi.

– Con bé này, dám nghi ngờ anh à – Hiểu Huy cốc đầu Lê Phương một cái mắng.

– Tụi em không tin Hải Quỳnh bỏ đi không nói gì mà anh lại có thể bình chân như vại đến thế – Minh Trang kiên quyết khẳng định Hiểu Huy biết chỗ Hải Quỳnh – Nếu anh không nói, tụi em sẽ có biện pháp mạnh cho xem.

– Mấy đứa định làm gì anh? – Hiểu Huy cười nhạt tỏ ý khinh thường.

Phương Hồng búng tay một cái rồi cả ba người Minh Trang, Phương Hồng và Ngọc Yến lùi lại phía sau để lại Lê Phương với ánh mắt tràn trề thích thú, lộ rõ bản tính sắc nữ của mình ra.

Hiểu Huy vừa nhìn thấy thì hoảng sợ lùi người về phía sau lắp báp nói:

– Nè! Mấy đứa định giở trò gì đây

– Không có gì, nếu anh không chịu nói thật, Lê Phương sẽ hôn anh cho xem – Minh Trang chép miệng nhếch môi cười đáp.

– Mấy đứa nghĩ, chỉ vậy mà anh sợ sao? Đó chẳng là chuyện lỗ lã gì đáng để anh sợ hết – Hiểu Huy nói cứng.

– Không chỉ vậy đâu, tụi em còn chụp hình lại nữa – Ngọc Yến lôi từ trong túi ra một cái máy chụp hình Canon mới tinh, cười gian nói.

– Sau đó rãi khắp công ty anh, đưa đến từng nhà quen biết….haha….- Phương Hồng cười đe dọa.

– Đâu phải xấu mặt mình anh đâu, Lê Phương là con gái, chịu thiệt nhiều hơn – Dù lòng đã có chút lo lắng nhưng Hiểu Huy vẫn không dám tin tụi nhóc này có gan làm vậy.

– Em không sợ chịu thiệt, với lại chỉ chụp được phần lưng em thôi – Lê Phương cười khà khà đáp.

Mặt Hiểu Huy lúc này đã thay đổi, anh bị bốn đứa con gái dồn vào một chỗ. Lòng run lên nhưng vẫn kiên quyết nói