Chương 74-3: Phiên ngoại 9: Vạn hạnh vẫn là bất hạnh? (2)

3. Đêm phủ

Trên vùng trời âm u, khí xoáy đảo lưu va chạm vào nhau tạo thành các xung năng lượng bức phá kinh người. Một vài khe hở kì lạ thoắt ẩn thoắt hiện ở không gian này, các đạo sắc nhiều màu liên tục hiện ra chuyển động xung quanh. Cảnh tượng kì lạ này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, càng huống chi nó bị màn mưa trắng xóa bao phủ khắp nơi.

“Ngài đang làm ảnh hưởng thế giới này!” Một giọng nói quát lên gắt gỏng, tiếp đó là một thân ảnh lửa đỏ hiện ra trong vùng trời âm u. Đồ đằng phượng hoàng thêu dài trên vạt áo, cao quý và uy nghiêm, mái tóc màu hỏa kim óng lên xua đi sự âm u xung quanh không gian này.

“Thủ hộ giả Phượng Hoàng bộ tộc? Ta chỉ là muốn đưa một người trở về Thương Khung thôi.”

“Nhưng ngài không nên làm rối loạn thế vận và mệnh cách của bọn họ.” Một thân ảnh khác lập tức hiện ra với âu phục đen lịch lãm và quý khí, đôi con ngươi màu biển cả ánh lên cái nhìn sắc bén.

“Thủ hộ giả Veatu gia tộc? Hừ, nếu ngươi là bọn họ ngươi cũng sẽ chấp nhận chuyện như vậy thôi. Tự tay đưa con gái của mình rời đi, ngươi sẽ cam lòng sao? Cho nên, bỏ ra một ít công đức nhân quả để gặp lại nhau là chẳng có gì to tát cả.”

“Ngài…”

“Được rồi.” Lần này, một giọng nói mờ ảo vang lên, nhẹ nhàng u tĩnh như nước hồ không chút gợn sóng. “Phượng Hoàng, Veatu, cứ để ngài ấy đưa người đi.”

Vẫn còn sửng sờ khi nghe giọng nói ấy, hai thân ảnh kia lập tức lui về sau lúc nào không hay. Ngài ấy thức tỉnh rồi?

“À há, tiểu Trái Đất, ngươi tỉnh?” Thương Khung trở giọng lưu manh cười hắc hắc. “Ta còn cho rằng ngươi phải ngủ say đến khi hội tụ đủ năng lượng a. Chậc, hành tinh này bị làm cho ô nhiễm rồi, cũng tội cho ngươi và bọn thủ hộ giả.”

“Ngài không cần chọc tức chúng ta.” Trái Đất vẫn đều đều lên tiếng, thanh âm phiêu miểu khó nắm bắt được tình tự.

“Được, ta cũng không muốn tốn nhiều thời gian nữa.”

Dứt lời, nguồn năng lượng đảo lưu nhanh chóng lan tràn bảo phủ cả một khu vực rộng lớn. Đứng cách đó không gia, hai người của Phượng Hoàng tộc và Veatu gia tộc âm thầm líu lưỡi. Nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy còn mang theo cả Thiên đạo, mà đây chỉ là một phần đem từ chính giới đến Trái Đất, thật không hổ là thế giới trực thuộc cao nhất của vũ trụ.

Bỗng nhiên, một tiếng hú quái dị vang lên. Hai người thuộc tộc thủ hộ giả trợn to mắt nhìn xuống khu vực bị màn mưa bao phủ rồi đồng loạt thốt lên: “Ngài làm cái gì? Mau dừng tay!”

“Cô ta là ràng buộc cuối cùng ở đây, tinh duyên phận của ngài ấy, thật là không ngờ tới. Ta phải đem cô ta đi!”

“Không được, cô ấy là người của Trái Đất này!”

“Bọn các ngươi tránh ra! Đây là cơ hội cuối cùng để ta mang ngài ấy về, ai cản ta giết kẻ đó. Hay là các ngươi muốn ta giết cô ta?” Thương Khung dứt lời, một nguồn năng lượng áp bách đổ dồn đến đè ép lên hai người thuộc tộc thủ hộ giả. “Trái Đất, quản tốt thủ hộ giả của ngươi, nếu không đến hạo kiếp thì ngươi chết chắc rồi.”

Tiếng thở dài vang lên, Trái Đất bất đắc dĩ mở lời: “Ngài đây là trắng trợn cướp người trước mắt ta, hơn nữa còn là dưới tình huống người bị hại không đồng ý.”

“Ta quản nhiều như vậy làm gì? Cô ta là tinh duyên phận của ngài ấy, sớm muộn gì cũng gặp nhau, ta đây khiến họ gặp sớm chút không được sao? Khốn khiếp, trễ thời gian rồi, tránh ra!”

*

Sở Tâm Lan đột ngột đau nhói cả người, sắc mặt trắng bệt. Cơ thể cô run lên từng đợt rồi lảo đảo ngã khụy xuống đất. Cảm giác cứ như có thứ gì đó trong cơ thể đang bị cưỡng chế thoát ra, sự bất an tràn ngập cõi lòng cô.

{Ta đưa ngươi đến một thế giới khác.}

“Không muốn…” Sở Tâm Lan ôm chặt lấy lồng ngực khóc nhọc thốt lên. Ánh mắt bắt đầu mờ đi, cô nhận ra cơ thể đã yếu đến nỗi không thể gắn gượng đứng dậy được nữa rồi.

{Muốn hay không thì kệ ngươi, ta chỉ thông báo thôi.}

Nghe vậy, Sở Tâm Lan thật sự muốn trợn trắng mắt mà nguyền rủa chủ nhân của giọng nói kia. Lúc này cô cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà phân tích sự xuất hiện quái lạ của giọng nói đó. Bây giờ cô chỉ biết rằng, bản thân đang trong tình trạng báo động khẩn cấp.

{Ta có thể chuyển thọ mệnh và vận khí của ngươi ở kiếp này lên người thân của ngươi, xem như đây là di chúc ngươi để lại cho họ, mặc dù họ chẳng biết. Ừ, cứ quyết định vậy đi.}

^$!%+()!(@^%$_)+#!?>!*($^

Sở Tâm Lan gào thét trong lòng. Ở đâu chui ra loại người bá đạo vô lý thế này chứ? Cô đây chưa muốn chết có được không? Di chúc cái khỉ gì!!

“Ư…” Sở Tâm Lan nằm rũ rượi trên dãy hành lang, hơi thở dần mỏng manh. Bên ngoài, mưa rơi giá lạnh bao trùm càng khiến cho không gian thêm hiu quạnh thê lương. Sở Tâm Lan mệt mỏi buông lỏng tâm hồn, cô không cách nào kháng cự được tình trạng quỷ dị của bản thân hiện giờ.

{Quá trình diễn ra thuận lợi, phần hồn của ngài ấy được bảo tồn, tinh duyên phận Sở Tâm Lan cũng thoát ly trói buộc của Trái Đất, chuẩn bị trở về Thương Khung…}

Ngài ấy? Có vẻ như đây chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Nếu có thể, cô chỉ muốn người đó chết quách đi cho rồi. Sở Lan Tâm mệt mỏi nghĩ ngợi.

Đột nhiên, bên tai truyền tới những âm thanh chấn động mạnh. Sở Tâm Lan muốn mở mắt ra nhìn nhưng không còn sức lực. Đến cuối cùng, cô chỉ còn nghe được những lời cáu gắt vang lên bên tai rồi chìm vào bóng tối.

{Đáng chết! Hiên Viên, Minh Thần, Askari, Epaile, ta nguyền rủa hậu bối của các ngươi sống trong đau khổ dằn vặt hết nửa đời người!!} Thương Khung la toáng lên. {Chết rồi, chết rồi, thế vận trùng nhau…}

“Thương Khung, ngài quá đáng lắm rồi! Thân là linh trí cao nhất lại làm ra những chuyện vô sỉ như vậy. Chúng ta sẽ kiện lên tòa Chấp pháp!”

{Phượng Hoàng ngươi là đồ nhiều chuyện! Ta mà không đem được ngài ấy về thì có chết cũng kéo theo các ngươi làm đệm lưng! Huống chi là tại các ngươi làm thế vận của họ rối loạn.}

{Thương Khung, ngài bình tĩnh lại.} Trái Đất uể oải lên tiếng.

{Tiểu Trái Đất, ta nói cho ngươi biết, bọn thủ hộ giả này của ngươi toàn là đám chuyên đi phá hoại. Lần này ta không tính toán, lần sau đến ta sẽ cho ngươi một trận nhớ đời! Dám kiện ta, ta cho các ngươi ở tù mọt gông!! Hừ!}

4. Trăng lên

Sở Tâm Lan lờ mờ mở mắt. Đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cô chau mày nghi hoặc. Một không gian mờ ảo kì lạ, đủ loại màu sắc không ngừng chuyển động ở phía xa xa. Nơi đây là đâu?

{Ai~ cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Thấy thế nào?}

Giọng nói khác lạ đột ngột vang lên làm Sở Tâm Lan giật mình nhìn khắp nơi. Không có ai hết? Hơn nữa, giọng nói này… nghe quen quen. Bỗng nhiên, Sở Tâm Lan giật thót thốt lên: “Lúc ở bệnh viện là ngươi? Đưa tôi về! Tôi muốn trở về!”

{Muộn rồi, không về được đâu.} Thương Khung trả lời với giọng điệu vô cùng vô trách nhiệm. {Ta đây từ bi phước đức cho ngươi ở không gian Thiên đạo mà tu dưỡng linh hồn đã là vạn hạnh rồi, giờ thì chuẩn bị cho cuộc sống mới đi.}

“Tôi không cần! Tôi muốn trở về…” Sở Tâm Lan nói chuyện có chút nghẹn ngào. Cô không muốn một mình ở nơi xa lạ thế này đâu. Cô còn có gia đình của mình, còn có tương lai của mình, vì cớ gì lại vướng vào những chuyện như thế này chứ? Đang yên ổn sống tốt đẹp thì ai mà thèm xuyên không. Chưa kể chẳng biết quái gì mà xuyên, lỡ đến thế giới chém chém giết giết như ăn cơm bữa nào đấy có phải là cầm thẻ báo danh ở chỗ Diêm vương sớm không. Cô không có khùng đến vậy đâu.

“Đưa tôi trở về!” Sở Tâm Lan thét lên.

Qua một hồi lâu, Thương Khung mới nhàn nhạt lên tiếng: {Muốn về thì ngươi tự đi mà về. Chỉ cần ngươi ở đây tu luyện đến cảnh giới phá vỡ được đại đạo, khi đó ngươi có thể đến chính nguyên giới về lại Trái Đất rồi.}

“Nhưng… tôi muốn về bây giờ.” Sở Tâm Lan có chút buông lỏng tâm trạng.

Phát hiện điểm này, Thương Khung tiếp tục dụ dỗ: {Mặc dù biết đưa ngươi đến đây là không đúng nhưng ta thật sự cần phải đưa ngài ấy về. Ngươi là tinh duyên phận của ngài ấy, trừ phi ngươi chết nếu không thì ngươi sẽ vẫn là ràng buộc khiến phần hồn của ngài ấy không thể buông bỏ được Trái Đất. Càng huống chi, khóa thời gian ở hai thế giới là khác nhau, giờ này chắc thân xác của ngươi đã bị chôn xuống đất mất rồi. Cho nên, ngươi hãy chấp nhận Thương Khung là gia đình mới của mình đi.}

Sở Tâm Lam trầm mặc. Dù không thể hiểu hết ý tứ trong lời nói kia nhưng cô vẫn nhạy cảm phát hiện được một số điểm trọng tâm. Cô hỏi: “Ngài ấy là ai? Tinh duyện phận là gì?”

{Ngài ấy ngươi đã thấy thoáng qua đó. Mà thôi nói ngươi cũng không hiểu đâu. Để bù đắp cho ngươi, ta mạo hiểm dời một phần vận khí của ngài ấy cho ngươi vậy, đảm bảo đủ để ngươi sống tốt đến khi hoàn toàn thích ứng với Thương Khung. Cho tới lúc ngài ấy hoàn thành cảnh giới luyện tâm, xem như những gì ngài ấy và ta nợ ngươi đã thanh toán xong.}

“Khoan, tôi chưa hiểu, dời vận khí là s…”

“Lo làm chi, vận của ngài ấy lớn đến vậy, chia cho người một chút thì nhằm nhò gì. Đi đi, đi đi, ta muốn ngủ một giấc, thật hao phí năng lượng mà.}

Tôi khi nào thì lo lắng? Sở Tâm Lan cau có trong lòng. Đáng tiếc cô một lần nữa phải nặng nề khép mắt lại rồi mất dần ý thức. Cuối cùng cô chỉ kịp suy nghĩ một chuyện, cô đây đang là ma có phải không?

Chờ tới khi Sở Tâm Lan một lần nữa mở mắt, cô thấy mình đang nằm bên một bờ sông dưới vách núi. Khó nhọc ngồi dậy, cô cúi đầu xem xét bản thân. Trang phục gọn gàng xinh đẹp khá giống mấy phim tiên hiệp, bên hông còn treo một bội kiếm cùng một ngọc bài, nói vậy thân phận của nguyên chủ cũng không tầm thường chút nào. Sở Tâm Lan thở ra mệt mỏi. Xuyên không nha! Tá thi hoàn hồn là đây!

“Ngươi chính là người mà Thương Khung đã chắc tới sao?” Đột nhiên, một giọng nói nhè nhẹ vang lên bên tai làm Sở Tâm Lan nổi da gà đầy tay. Giương mắt nhìn qua, một thiếu nữ u hồn đang hoa lệ lơ lơ lửng lửng trước mặt cô. Còn may là cô không sợ ma, nếu không chắc bị hù chết tập hai quá.

Nhìn hồn ma có đến bảy tám phần giống mình, Sở Tâm Lan lớn mật suy đoán. Đây sẽ không là nguyên chủ đi?

“Cô là…” Sở Tâm Lan chỉ chỉ cơ thể hiện giờ của mình.

Hồn ma thấy vậy thì gật đầu đáp trả: “Ngươi nhờ cơ thể của ta mà sống, vậy ta mong ngươi hãy thay ta phụng hiếu với phụ mẫu, thay ta sống tốt cả đời này.”

“Cam tâm sao? Để một người khác không phải mình thừa hưởng yêu thương của cha mẹ, báo hiếu cho cha mẹ, cô cam tâm sao?” Sở Tâm Lam trầm giọng hỏi. Trong những chuyện này, Sở Tâm Lan cô khá là mẫn cảm. Cha mẹ của chính mình, cô muốn chính mình tự chăm sóc. Thay thế mãi mãi chỉ là thay thế thôi, huống chi đó chẳng khác nào là lừa gạt. Nếu là cô, cha mẹ yêu thương cô như vậy, sau lại nhờ một người khác chiếu cố, quỷ mới biết nhân phẩm của người đó ra sao, Sở Tâm Lan cô làm sao chấp nhận chuyện như vậy được.

Hồn ma cười thê lương mà đáp trả: “Còn tốt hơn là để Sở Lan Tâm ta biến mất trên cõi đời này. Mẫu thân thì còn tốt, nhưng phụ thân chỉ có mình ta, nếu ta chết rồi người phải làm sao bây giờ?” Là do nàng yếu đuối làm liên lụy phụ thân, làm Sở gia mất mặt; là nàng ngu ngốc không chịu tiến thủ, chung quy thì hối hận đã muộn rồi. “Ta không tin ngươi nhưng ta tin Thương Khung. Chỉ cần ngươi đáp ứng, thân xác ta hoàn toàn thuộc về linh hồn ngươi, ngươi sẽ không thể vi phạm khế ước được.”

Sở Tâm Lan mím môi nghĩ ngợi. Đồng ý sao? Dù gì đây cũng là cách duy nhất để cô sống sót. “Được, tôi hứa.”

Một vầng sáng bao bọc lấy Sở Tâm Lan và hồn ma. Trong lúc này, phía sau hồn ma kia dần hình thành một lỗ đen cuộc xoáy, Sở Tâm Lan có thể lờ mờ đọc được vài chữ như U Minh điện ở sau lỗ đen đó. Nhìn hồn ma kia dần mờ nhạt và bị hút vào lỗ đen kia, đột nhiên Sở Tâm Lan có chút mủi lòng.

“Nhờ ngươi, chính ta.”