Chương 74 – Ai chiếm được

Thân thể Giang Thánh Minh ngày càng không khỏe nhưng ông khăng khăng không chịu đi đến bệnh viện, muốn ở nhà điều trị bằng thuốc. Bạch Thanh Hà khuyên nhủ ông nhiều lần nhưng không được. Diệp Tư Đình sau khi thôi việc cũng ở nhà chăm sóc ông.

Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không đến nỗi nào. Nhưng ngay cả người rất ít khi về nhà như Giang Nhân Mạn cũng về thăm Giang Thánh Minh mấy lần. Giang Nhân Ly cũng kéo Mạc Tu Lăng về ở lại mấy ngày. Tâm tình của cô hiện tại tốt lên rất nhiều, ngay cả sự chán ghét nơi đây cũng ít đi.

Giang Thánh Minh thấy một nhà đoàn tụ thì trên mặt không ngừng cười vui vẻ.

Giang Nhân Ly nhìn vợ chồng Giang Nhân Mạn ngồi đối diện, trong lòng cô cảm thấy bất an, giống như là bình yên trước đêm giông bão vậy.

Giang Nhân Mạn cũng không nói gì nhiều, thành quả vất vả cả buổi chiều của Bạch Thanh Hà, cô cũng nể tình mà khen vài câu. Giang Nhân Đình nhìn Mạc Tu Lăng cũng không nói gì, có lẽ tâm tình cô ta cũng đã nguội lạnh.

Mạc Tu Lăng không ngoảnh đầu nhìn người khác, anh chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Giang Nhân Ly. Anh phát hiện gần đây tâm tình cô rất thất thường. Có lúc chỉ vì một chuyện nhỏ mà cáu gắt, nhưng lại có lúc rất vui vẻ. Anh thật không biết là lúc nào sẽ bị cô hù dọa chết đi.

Bữa cơm coi như viên mãn. Thế nhưng lúc Mạc Tu Lăng vừa thở ra một hơi nhẹ

nhõm thì đột nhiên Bạch Thanh Hà vỗ lưng Giang Thánh Minh: “Ông gần đây sức khỏe không tốt.”

Giang Thánh Minh lắc đầu: “Ai rồi cũng sẽ như vậy.”

Giang Nhân Mạn khóe miệng lộ ra một tia trào phúng.

Giang Thánh Minh nhìn mọi người: “Tôi chỉ cần thấy cả nhà vui vẻ với nhau là tốt rồi.”

Mọi người không ai nói gì. Giang Thánh Minh đột nhiên ủ rũ: “Hôm nay cả nhà đều ở đây, cũng tốt, tôi bây giờ sức khỏe ngày càng yếu đi, tôi rất rõ ràng, tôi chống đỡ không được bao nhiêu nữa rồi.”

Giang Nhân Đình cũng sầu não: “Cha, cha đừng nói vậy.”

Giang Thánh Minh lắc đầu: “Ai cuối cùng cũng đều có lúc này thôi.”

Giang Nhân Đình mắt đã nhòa đi: “Cha, cha không sao, nhưng còn mẹ con, mẹ con biết làm sao đây? Mẹ cả đời này chỉ có cha, cha không thể không để tâm đến mẹ.”

Bạch Thanh Hà cũng cúi đầu khóc.

Giang Nhân Mạn tức giận nhìn bọn họ diễn kịch. Nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn được thừa hưởng gia sản mà thôi.

Giang Thánh Minh dường như rất xúc động: “Thanh Hà, xin lỗi bà, bà theo tôi thật đúng là đã chịu ấm ức.”

“Tôi không ấm ức. Có thể được theo ông đã là hạnh phúc lớn nhất đời của tôi rồi, có thể trở thành vợ ông, đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi.”

Giang Thánh Minh cầm lấy tay Bạch Thanh Hà, nhất thời cảm thấy xúc động. Bà đã theo ông nhiều năm như vậy nhưng ông cũng không cho bà một danh phận.

Tất cả mọi người đều ủ rũ, Giang Nhân Ly gắt gao nắm chặt bát cơm trong tay. Mạc Tu Lăng lo lắng nhìn cô.

Giang Thánh Minh nhìn mọi người: “Hôm nay mọi người ở đây, cha cũng muốn nói với các con. Bạch Thanh Hà đã theo cha nhiều năm như vậy, cha cũng muốn cho bà ấy một danh phận…”

Giang Thánh Minh còn chưa nói hết, Giang Nhân Ly đã đứng dậy ném cái bát xuống đất: “Mẹ con còn chưa chết! Đời này cha lấy mặt mũi nào đi gặp mẹ con?”

Mọi người cũng đứng dậy muốn khuyên nhủ Giang Nhân Ly.

Giang Nhân Đình nhìn Giang Nhân Ly: “Mẹ nuôi đã theo cha bao năm nay, có một danh phận cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cha không có lỗi gì hết. Cha và mẹ chị đã ly hôn lâu như vậy rồi, theo pháp luật mà nói, cha lấy vợ cũng không ảnh hưởng đến