Chương 74 – Bị con trai bắt

Mẹ Hoàng Phủ vừa mở chat webcam ra, liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng và Cheney. “Chỉ Ngưng, bá mẫu rất nhớ cháu!”

“Bá mẫu, cháu cũng rất nhớ bác, thực xin lỗi, làm bác lo lắng.” Chỉ Ngưng ôm Cheney đến trên đùi của mình, “Bá mẫu, đây là con trai của cháu.”

“Chào Grandma! Cháu tên là Cheney.” Tiểu tử kia cười tươi chào hỏi mẹ Hoàng Phủ.

“Cái này” đây là cháu trai của tôi sao? Ai u! Tôi rốt cục có cháu rồi. Cháu nội ngoan, Grandma rất muốn hôn cháu a!” Mẹ Hoàng Phủ hưng phấn muốn lập tức bay đến bên người cháu nội ngoan của mình để đích thân hôn vài cái. “Chỉ Ngưng! Bá mẫu cám ơn cháu.”

“Cháu cũng rất thích Grandma! Grandma, mẹ của cháu sinh đôi, cháu là tiểu bảo bối của mẹ.”

Mẹ Hoàng Phủ còn đang đắm chìm trong vui sướng, lại nghe đến cháu nội ngoan nói là cháu trai sinh đôi, điều này làm cho bà càng thêm hưng phấn “Cháu nội ngoan, anh trai cháu đâu?”

“Ivan ở trong bệnh viện, anh ấy bị bệnh, mẹ rất đau lòng.” Nói đến anh trai của mình đang trong bệnh viện, tiểu tử kia cũng lộ ra vẻ mặt rất khổ sở.

“Tiểu tử thối, cháu nội ngoan của mẹ tại sao phải ở trong bệnh viện? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con nói rõ cho mẹ.” Mẹ Hoàng Phủ rống to với Hoàng Phủ Thần Phong, nghe được cháu nội ngoan ngã bệnh, lòng của bà đau đớn giống như là bị dao cắt.

“Mẹ”

“Bá mẫu, Ivan bị bệnh máu trắng, nhưng Phong đã hiến tủy cho bảo bối, bảo bối bây giờ còn đang trong phòng hồi sức, phải ba tháng sau mới có thể đi ra ngoài, thỉnh bá mẫu không nên trách Phong, là cháu không chăm sóc tốt cho bảo bối.” Nước mắt Chỉ Ngưng lại rơi trên tay Hoàng Phủ Thần Phong, Hoàng Phủ Thần Phong thấy vậy liền ôm chặt cô.

“Chỉ Ngưng, cái này không thể trách cháu, là tiểu tử thối nó có lỗi với cháu.”

“Grandma, bà không nên tức giận, sẽ không tốt cho thân thể.” Cheney kịp thời can ngăn.

“Cháu nội ngoan, cháu chờ Grandma, hiện tại Grandma đã kêu người đi mua vé máy bay, lập tức bay đến Đài Bắc thăm cháu nội ngoan.” Mẹ Hoàng Phủ vừa nói chuyện với tiểu tử, vừa gọi quản gia giúp bà mua vé máy bay.

“Mẹ, mẹ lập tức muốn tới sao?” Hoàng Phủ Thần Phong từ sau lưng Chỉ Ngưng thò đầu ra.

“Đúng, mẹ đã gọi người đi mua vé máy bay rồi, tiểu tử thối này, mẹ lo lắng để Chỉ Ngưng và cháu nội ngoan một mình ở bên cạnh con, vạn nhất con lại làm Chỉ Ngưng tức giận bỏ đi, mẹ đi đâu mà tìm con dâu ngoan đây?” Mẹ Hoàng Phủ nói chuyện với Hoàng Phủ Thần Phong chính là rất hung hăng, căn bản không giống như đang nói chuyện phiếm với con trai.

Hoàng Phủ Thần Phong vô tội nhìn Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng nghe thấy mẹ Hoàng Phủ nói hai chữ [con dâu], đỏ mặt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Grandma, cháu sẽ cùng cha mẹ đến sân bay đón bà. Hì hì!” Tiểu tử kia mở ra bàn tay nhỏ bé, muốn Hoàng Phủ Thần Phong ôm mình, Hoàng Phủ Thần Phong cũng cao hứng ôm con trai vào trong lòng.

“Được, được, cháu nội ngoan, cháu chờ Grandma.” Mình rốt cục có cháu rồi, “Tiểu tử thối, mẹ cảnh cáo con, con nếu tiếp tục làm ra chuyện gì có lỗi với Chỉ Ngưng, mẹ tuyệt không nhận con nữa, nghe rõ chưa?” Nếu như hiện tại bà ở ngay trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong mà nói…, bà hận không thể hung hăng hét vào lỗ tai hắn!

“Mẹ, con đã biết, chờ con trai xuất viện, con liền cùng Ngưng Nhi kết hôn.” Hắn thề, sau này, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho Ngưng Nhi của hắn thương tâm nữa, cũng sẽ không khiến Ngưng Nhi của hắn chảy một giọt nước mắt nào.