Chương 74: Chuyện xưa như mây khói

Dương Thu Trì đứng dậy, hỏi: “Chỉ Tuệ, mộ phần này có phải là của tiểu nha hoàn hài thai tiểu hài với ta rồi đâm đầu xuống giếng tự sát không? Nàng ấy gọi là Nhược Lan đúng không?”

Tần Chỉ Tuệ gật gật đầu, thấy vết thương của Dương Thu Trì không hề gì, tinh thần cũng tốt, lòng liền như vứt đi một khối đá nặng.

Dương Thu Trì không hỏi nàng vì sao lại giết mình, vì nguyên nhân đã thập phần hiển nhiên và dễ thấy rồi. Hắn cầm con dao bị quăng lăn lóc dưới đất lên, im lặng bước đến mộ phần, bắt đầu cắt cỏ trên mộ. Tần Chỉ Tuệ đứng một bên nhìn, không hề lên tiếng.

Trong lúc động phòng, Dương Thu Trì tự thổi phồng là các việc thuộc nghề nông gì hắn cũng đã làm hết rồi, kỳ thật từ nhỏ hắn chưa từng động tay vào cọng rơm cái cỏ, trong khi đó việc dẫy cỏ được coi là cần một chút kỹ thuật, cắt không khéo không chừng cỏ còn làm đứt tay nữa là khác. Rơi vào tình cảnh đó, con đao nhỏ trên tay hắn lại chẳng phải là câu liêm, cắt cỏ chẳng thuận tay, quả nhiên chẳng mấy chốc tay hắn đã bị cỏ cắt hết mấy vết thương. Dương Thu Trì dường như chẳng thấy vậy, hắn hi vọng bộ dạng như vậy sẽ để lại cho Tần Chỉ Tuệ một ấn tượng, đó là bản thân đang tận lực đền bù lại tội lỗi đã mắc phải.

Quả nhiên, Chỉ Tuệ cắn môi, bước đến giật lấy con dao trong tay Dương Thu Trì: “Để thiếp làm cho.”

Tần Chỉ Tuệ dù sao cũng là con cái nhà nghèo khổ, lúc nhỏ đã làm rất nhiều chuyện liên quan đến nghề nông, cắt cỏ đối với nàng giống như hái rau bắt bướm vậy. Sau này, khi làm nha hoàn hầu hạ cho thiếu phu nhân của hạ gia, nàng cơ bản không làm những chuyện nặng nhọc nữa, tay chân cũng khôi phục lại vẻ nõn nà. Tuy nhiên, các công việc liên quan đến nghề nông thì vẫn không quên. Chẳng mấy chốc sau, cỏ trên mộ đã được cắt hết, ngay cả cỏ ở hai bên hông cũng sạch trơn.

Dương Thu Trì đem những tế phẩm bày trở lại ở trên mộ, rót một chung rượu, chấp hai tay quỳ xuống khấn: “Nhược Lan cô nương, những chuyện trước đây ta không nhớ gì hết, ta không biết những nguyên nhân bên trong, nhưng nếu như Chỉ Tuệ không tiếc sinh mệnh đến giết ta, thì ta tin rằng, ta nhất định làm tổn thương nàng, khiến nàng hận ta rất sâu. Bây giờ, ta xin quỳ ở đây bồi tội với nàng.” Nói xong, đem chung rượu đó từ từ vẫy ra đất.

Tần Chỉ Tuệ cúi xuống, kéo Dương Thu Trì cùng ngồi trước mộ phần: “Phu quân, thiếp đem mọi chuyện liên quan kể cho chàng nghe vậy.”

Gió núi thổi lên mái tóc dày lung linh của Tần Chỉ Tuệ, phất phơ, than thở: “Lúc nhỏ nhà thiếp nghèo lắm, để sống còn, khi thiếp mười tuổi đã bị cha mẹ bán vào nhà Hạ lão gia ở Hạ Gia thôn làm nha hoàn. Hạ gia thôn cách Dương gia thôn của nhà chàng không xa mấy. Nhược Lan tỷ dường như cũng được mua về Hạ gia vào lúc đó. Hai đứa tiểu nha hoàn thiếp lúc đó không ai nương tựa, chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Nhược Lan tỷ lúc đó lớn hơn thiếp hai tuổi, lúc nào cũng chiếu cố cho thiếp.”

“Có một lần, thiếp không cẩn thận làm đổ vỡ một bình hoa, đó là một đêm đông giá lạnh. Thiếu phu nhân của Hạ gia bắt thiếp quỳ ở chỗ giếng trời đang đổ đầy tuyết xuống, nói rằng muốn trời lạnh đông chết thiếp đi, lại còn không ngừng thò đầu từ cửa sổ nhìn ra theo dõi. Thiếp cứ quỳ như thế ở dưới giếng trời, tuyết trên đầu không ngừng đổ xuống. Đến tối, thiếp bị đông cứng không chịu được nữa, hôn mê đi… Chờ khi thiếp tỉnh lại thì trời đã sắp sáng rồi. Thiếp đang nằm trong mền ấm áp, nên rất kỳ quái, liền bật dậy chạy ra giếng trời xem, thấy Nhược Lan tỷ đang mặc y phục của thiếp, thay thiếp quỳ trên tuyết, toàn thân run bần bậc… thì ra, tỷ ấy đã thế thiếp quỳ đó cả đêm.