Chương 74: Đón địch nhân hào kiệt cải trang

Tiêu Lĩnh Vu sờ tay vào bọc của đại hán, quả nhiên lấy ra một giải lụa vàng.

Tư Mã Càn giơ tay ra nói :

– Tại hạ chạy đi một lát.

Gã đón lấy giải lụa vàng trong tay Tiêu Lĩnh Vu lật đật chạy đi ngay.

Tiêu Lĩnh Vu điểm vào Á huyệt đại hán rồi đem gã vào trong điếm rồi trở ra chắp tay nhìn bốn vị đại hiền nhân nói :

– Phải chăng bốn vị muốn kiếm Tiêu Lĩnh Vu?

Chu Văn Xương hỏi lại :

– Các hạ có biết y ở đâu không?

Tiêu Lĩnh Vu tháo tấm mặt nạ ra nói :

– Chính tạ hạ! Bốn vị có điều chi chỉ giáo?

Võ Lâm tứ đại hiền nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu một hồi rồi nói :

– Quả nhiên Tiêu đại hiệp đây rồi.

Tần Sĩ Đình đứng dậy nói :

– Tiêu đại hiệp ở ngay bên cạnh mà bọn tại hạ không hay.

Lão nói rồi chắp tay xá một cái.

Chu Văn Xương, Vưu Tử Thanh, Hứa Thi Đường đều đứng dậy chắp tay thi lễ.

Tiêu Lĩnh Vu cũng đứng lên đáp lễ rồi đeo mặt nạ vào, nói :

– Vãn bối đang đối phó với bọn người trong Bách Hoa sơn trang, tạm thời phải ẩn dấu chân tướng. Mong bốn vị lượng thứ cho.

Tần Sĩ Đình nói :

– Hỡi ơi! Tiêu đại hiệp tuổi còn trẻ lại không có ân oán gì mà đứng lên chống đối Thẩm Mộc Phong. Bọn tại hạ có tuổi rồi mà lại chỉ biết mình, thật là vô dụng.

Sở Côn Sơn cười thầm nói :

– Lạ quá! Tiêu Lĩnh Vu quả có ma lực kinh người. Cả Võ Lâm tứ đại hiền vốn không chịu để dính vào ân oán giang hồ mà vẫn hoan hỉ giúp đỡ y.

Vưu Tử Thanh nói :

– Sau khi bọn tại hạ thảo luận đã nhận ra phải giúp Tiêu đại hiệp một tay.Nhưng còn mấy điểm chưa rõ cần được Tiêu đại hiệp giải thích.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Bốn vị có điều chi dạy bảo. Vãn bối xin rửa tai nghe đây.

Bốn người trông nhau đồng thanh đáp :

– Bọn tại hạ bốn người đã lạt mùi danh lợi, không muốn tranh chấp với ai.

Ngoại trừ những đòn trí mạng còn phải chịu đựng mấy quyền cước cũng không sao nên chẳng muốn cùng người động thủ, lại càng không ưa dấn thân vào vòng ân oán giang hồ.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Té ra bốn vị này tâm nguyện quảng đại. Cái danh Võ Lâm tứ đại hiền không phải tự nhiên mà được.”

Chu Văn Xương nói :

– Ban đầu bọn tại hạ bị người đời chê là si ngốc, nhưng cũng chẳng quan tâm, ai cười cũng mặc. Sau mười năm được bằng hữu võ lâm tặng cho danh hiệu Tứ đại hiền.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Chí nguyện bốn vị thật quảng đại. Nếu không phải hiền nhân quyết không có nổi.

Hứa Thi Đường nói :

– Tiêu đại hiệp quá khen rồi.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vãn bối nói bằng lòng thành thực.

Hứa Thi Đường thở dài nói :

– Danh hiệu Tứ đại hiền lưu truyền ra ngoài giang hồ. Sự thực bọn tại hạ không giúp gì cho võ lâm cũng có chỗ áy náy, nhưng đã quyết tâm như vậy nên không nỡ phế bỏ tâm nguyện, chỉ muốn ẩn dật để khỏi phải mắt thấy tai nghe những điều phiền muộn.

Tần Sĩ Đình nói tiếp :

– Nhưng sau khi bọn tại hạ bị Thẩm Mộc Phong hạ thủ ám toán lần trước mới nhận thấy trên chốn giang hồ vẫn tiếp diễn những cuộc chém giết ngày càng kịch liệt. Vì thế bọn tại hạ mới phải nghị luận lại xem hành vi có chỗ nào lỗi lầm không.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Kết quả cuộc nghị luận của các vị ra sao?

Chu Văn Xương đáp :

– Bọn tại hạ giữ mình mấy chục năm, nay nhất đán phế bỏ đi thật đáng tiếc.

Nhưng thấy sát khí trên chốn giang hồ ngày càng mờ mịt, chẳng thể tọa thị điềm nhiên. Thẩm Mộc Phong là một tay kiêu hùng, nhưng hắn không chịu làm điều hay. Bọn tại hạ chẳng gây được ảnh hưởng gì cho giang hồ ngừng cuộc chém giết nên phải tái xuất giang hồ, đem chút sức mọn ủng hộ chính nghĩa võ lâm.

Sở Côn Sơn vỗ tay nói :

– Đúng lắm! Nếu bốn vị nghĩ tới điểm này từ mấy chục năm trước thì tình hình trên chốn giang hồ không đến nối quá tệ như ngày nay.

Tần Sĩ Đình nói :

– Dù bọn tại hạ có hết sức hành động cũng không phải đối thủ của Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói :

– Bốn vị đã đi đến quyết định rồi. Không hiểu tại hạ muốn nghe được chăng?

Hứa Thi Đường đáp :

– Nếu bọn tại hạ đã có kết quả thì đâu đến nỗi phải chạy khắp bên trời góc biển kiếm Tiêu đại hiệp?

Tiêu Lĩnh Vu nghi ngờ hỏi :

– Bốn vị lão tiền bối kiếm tại hạ có chuyện gì?

Chu Văn Xương đáp :

– Bọn tại hạ muốn hỏi Tiêu đại hiệp hai điều.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Hay lắm! Xin các vị cứ nói ra. Tiêu Lĩnh Vu này hiểu được sẽ xin nói hết.

Chu Văn Xương hỏi :

– Nguyên nhân nào đã đưa Tiêu đại hiệp đến chỗ chống đối Thẩm Mộc Phong?

Sở Côn Sơn đáp :

– Đặt ra vấn đề này mới thật là kỳ. Thẩm Mộc Phong tàn hại giang hồ, mưu đồ độc bá võ lâm. Tiêu đại hiệp hoài bão tấm lòng bác ái chống đối Thẩm Mộc Phong, hai bên chính tà rõ rệt.

Chu Văn Xương nói :

– Cái đó tại hạ biết rồi. Nhưng lòng người thâm hiểm, không để kẻ khác thấy chỗ dụng tâm. Trong khi bọn tại hạ cùng Tiêu đại hiệp đàm luận, Sở huynh không nên xen vào.

Tiêu Lĩnh Vu chuyển động mục quang nhìn Võ Lâm tứ đại hiền một lượt rồi đáp :

– Khi tại hạ mới vào giang hồ, bị hãm mình trong Bách Hoa sơn trang. Thẩm Mộc Phong rất chiều chuộng, gán cho địa vị Tam trang chúa.

Chu Văn Xương nói :

– Điều này tại hạ đã được nghe người ta nói rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Nếu vãn bối cứ theo Bách Hoa sơn trang thì ít ra cũng có địa vị và lợi lộc.

Nhưng vãn bối thoát ly Bách Hoa sơn trang, đoạn bào tuyệt giao với Thẩm Mộc Phong, phiêu lưu trên chốn giang hồ. Thân mình mấy phen hụt chết. Nếu có nguyên nhân thì chỉ vì không chịu được những thủ đoạn tàn ác của Thẩm Mộc Phong.

Chu Văn Xương đáp :

– Điều này bọn tại hạ cũng hiểu rồi. Còn một việc muốn thỉnh giáo Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Bốn vị lão tiền bối còn điều chi muốn nói?

Chu Văn Xương hỏi :

– Nếu Thẩm Mộc Phong giết được Tiêu đại hiệp thì võ lâm gặp kiếp nạn không tiền khoáng hậu, giang hồ chìm đắm vào nạn thê thảm đen tối. Nhưng sau khi Tiêu đại hiệp trừ diệt được Thẩm Mộc Phong thì Tiêu đại hiệp tính làm gì?

Tiêu Lĩnh Vu cười đáp :

– Nếu quả có ngày đó, võ lâm không cần đến Tiêu Lĩnh Vu nay nữa, vãn bối tự nhiên sẽ tìm nơi quy ẩn. Hỡi ơi! Thực ra bấy lâu nay vãn bối đã chán chường chốn giang hồ nguy hiểm này lắm rồi.

Chu Văn Xương không hỏi gì nữa, vẫy tay với đồng bọn kề tai thương nghị một hồi rồi quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu chắp tay xá dài một cái.

Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi :

– Bốn vị có điều chi dạy bảo xin cứ nói ra?

Chu Văn Xương đáp :

– Bọn tại hạ từ giờ khắc này xin nghe theo mệnh lệnh của Tiêu đại hiệp sai phái.

Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp đáp thì Tần Sĩ Đình đã nói trước :

– Dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng bọn tại hạ cũng không lùi bước.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Sai phái thì vãn bối không dám. Chỉ mong được các vị liên thủ hợp tác cùng mưu đồ chính nghĩa võ lâm là vãn bối hoan nghênh lắm rồi.

Hứa Thi Đường nói :

– Bọn lão phu nói sao là làm vậy. Nếu Tiêu đại hiệp chẳng ưng cho thì Hứa mỗ xin móc trái tim tự tử.

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi vội đáp :

– Hãy khoan! Hãy khoan! Vãn bối ưng thuận rồi.

Hứa Thi Đường thu đao về nói :

– Từ giờ khắc này bọn tại hạ nhất nhất tuân theo mệnh lệnh. Ngày nào Thẩm Mộc Phong chưa chết, bọn tại hạ xin tùy tòng Tiêu đại hiệp ngày đấy, cho đến khi toàn bộ lực lượng Bách Hoa sơn trang tan vỡ mới thôi.

Chu Văn Xương hỏi :

– Mấy tháng nay bọn tại hạ chỉ lo thế lực Thẩm Mộc Phong, nay đã tìm được đường lối, bọn tại hạ không còn đắn đo gì nữa.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói :

– Trước khi bốn vị dấn thân vào chốn giang hồ thị phi, vãn bối có điều muốn trình bày.

Chu Văn Xương đáp :

– Có điều gì xin Tiêu đại hiệp cứ nói cho nghe.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Thẩm Mộc Phong là tay kiêu hùng. Về cơ trí cũng như võ công hắn đều cao thâm hơn người. Hắn lại lắm âm mưu độc kế, hành động tàn ác. Bốn vị quen tính hiền nhân quân tử, e rằng không hợp với những hành vi tàn độc.

Chu Văn Xương nói :

– Cái đó bọn tại hạ cũng nghĩ tới rồi. Binh bất yếm trá, càng lừa gạt được càng hay.

Sở Côn Sơn cười rộ nói :

– Tứ đại hiền chen chân vào chốn giang hồ, tạo hạnh phúc cho đồng đạo thật là một chuyện đáng mừng. Lão phu dùng trà thay rượu, uống ba chung lớn gọi là dâng lời chúc hạ.

Lão nói rồi quả nhiên uống cạn ba chung.

Tư Mã Càn khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vu :

– Tiêu đại hiệp! Thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta đối phó với bọn người sắp đến bằng cách nào?

Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn sáu con tuấn mã buộc ở gần đó nói :

– Trước hết hãy đem những con ngựa kia dấu đi chỗ khác.

Tư Mã Càn hỏi :

– Dắt chúng vào ngôi nhà gianh trong khu rừng tạp được chăng?

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :

– Phải lắm! Phiền Tư Mã huynh phụ trách hộ việc này cho.

Tư Mã Càn dắt ngựa đi vào rừng.

Chu Văn Xương hỏi :

– Dường như Tiêu đại hiệp chuẩn bị để đợi ai?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Thẩm Mộc Phong bắt một người bạn của tại hạ để uy hiếp một mình tại hạ tới tương hội.

Chu Văn Xương hỏi :

– Nếu Tiêu đại hiệp có việc gì sai khiến, bọn tại hạ xin làm tiên phong.

Đang lúc nói chuyện thì Tư Mã Càn đã về đến nơi.

Sở Côn Sơn nói :

– Đối với Thẩm Mộc Phong chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Bây giờ phải nghĩ kế hoạch trước rồi mới thực hành.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Hiện giờ bọn ta khá đông người, cần phải giữ hành tung bí mật.

Tư Mã Càn hỏi :

– Tại hạ có một kế hoạch, không biết có thi hành được không.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Xin cho nghe lời cao luận.

Tư Mã Càn hạ giọng để đưa kế hoạch ra.

Sở Côn Sơn nói :

– Kế ấy hay lắm! Chúng ta nên thi hành ngay.

Sau một lúc trong khách điếm đã biến đổi tình thế.

Chu Văn Xương giả làm chủ quán, Tiêu Lĩnh Vu và Sở Côn Sơn giả làm khách thương. Hai người ngồi trong nhà rạp dựng lên trước quán. Mỗi người ngồi riêng một bàn.

Tần Sĩ Đình và Tư Mã Càn ẩn thân trên ngọn cây cao cách khách điếm chừng hai chục trượng để giám thị tình hình trong quán. Cây này không những cành lá rườm rà mà còn cao ngất. Ngồi trên đó có thể thấy rõ cảnh vật trong vòng mấy dặm vuông.

Vưu Tử Thanh, Hứa Thi Đường ẩn mình trong khách điếm đồng thời canh giữ đại hán đã bị điểm huyệt.

Thời gian thấm thoắt, chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về Tây, ngày sắp tới hoàng hôn.

Tiêu Lĩnh Vu trong dạ bồn chồn, chàng nghĩ thầm trong bụng :

– “Thẩm Mộc Phong rất lắm cơ mưu. Chỉ sợ hắn cố ý bầy ra quỷ kế.”

Chàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ, đột nhiên ngó thấy phía chính Đông cát bụi mịt mờ. Chàng phấn khởi tinh thần, lại rót một chung trà. Chàng vận mục lực nhìn ra quả thấy trong đám cát bụi có một cỗ xe ngựa đang tới.

Chung quanh cỗ xe này đều che bằng vải đen. Hiển nhiên họ không muốn để người ngoài ngó thấy nhân vật trong xe.

Chỉ trong khoảnh khắc cỗ xe đã tới gần khách điếm.

Tiêu Lĩnh Vu ngoài mặt vẫn thản nhiên, liếc mắt ngó ra thì thấy phía trước cỗ xe có bốn đại hán đeo bội đao mở đường. Sau xe cũng có tám đại hán đeo đao hộ tống.

Sau tám đại hán cưỡi ngựa này còn hai cỗ xe nữa. Hai cỗ xe này mui nhỏ hơn và chỉ thắng hai ngựa. Riêng cỗ xe đi trước là thắng tứ mã.

Sở Côn Sơn ngó thấy cỗ xe, miệng lẩm bẩm :

– Nếu những cỗ xe kia không dừng lại thì hóa ra chúng ta phí một phen tâm cơ để bố trí hành động.

Đột nhiên cỗ xe dừng lại. Rèm xe lay động. Một lão già toàn thân vận hắc y nhảy ra.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn thì thấy cặp mắt lão lấp lánh thần quang, hai huyệt Thái Dương nhô cao. Mới nhìn đã biết ngay là một cao thủ kiêm nội, ngoại công phu, nhưng chàng chưa từng gặp lão này.

Lão già áo đen nhảy xuống xe rồi ngó Sở Côn Sơn và Tiêu Lĩnh Vu, lớn tiếng hỏi :

– Chủ quán đâu?

Chu Văn Xương buột miệng hỏi lại :

– Khách quan có điều chi dạy bảo?

Lão vừa đáp vừa rảo bước chạy ra.

Lão già áo đen lạnh lùng quát :

– Đứng lại!

Chu Văn Xương dừng bước hỏi :

– Lão hán có điều chi không phải?

Loã già áo đen giương cặp mắt loang loáng nhìn thẳng vào mặt Chu Văn Xương hỏi :

– Chủ quán! Ngươi sợ sống lâu quá chăng?

Chu Văn Xương đáp :

– Lão hán là người thô hào, lâu nay vẫn được bình yên.

Lão già áo đen hỏi :

– Sáng nay lão phu phái người đến đây đặt cơm rượu. Vậy đã chuẩn bị xong chưa?

Chu Văn Xương đáp :

– Tệ quán chuẩn bị từ lâu rồi. Mời lão nhân gia ngồi chơi.

Lão già áo đen hỏi :

– Người của lão phu phái đến hiện giờ ở đâu? Bảo hắn ra gặp lão phu.

Chu Văn Xương hỏi lại :

– Phải chăng đại gia muốn hỏi đại hán ăn mặc rách rưới?

Lão già áo đen đáp :

– Đúng đó! Bảo y ra đây.

Chu Văn Xương nói :

– Y đã đi rồi.

Lão già áo đen hỏi :

– Lão phu đã bảo y chờ ở đây, sao lại bỏ đi?

Chu Văn Xương đáp :

– Vị đại gia đó tính nết tệ quá, mở miệng ra là mắng người. Lão hán không dám hỏi nhiều.

Lão già áo đen hỏi :

– Y đi một mình hay sao?

Chu Văn Xương lắc đầu đáp :

– Không phải! Bọn họ đi hai người.

Lão già áo đen hỏi :

– Còn người kia hình dạng thế nào?

Chu Văn Xương đáp :

– Lão hán không rõ. Chỉ biết là một chàng thiếu niên lối chừng 17,18 tuổi.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Lão hán đang ở dưới bếp, không hiểu chàng thanh niên đó đến từ lúc nào.

Khi lão hán ra thì đại gia kia cùng chàng trai trẻ tuổi đã song song ra đi. Lão hán chỉ thấy sau lưng hai người.

Lão già áo đen cười lạt nói :

– Thôi được! Lấy rượu nhắm ra đây.

Trong quán thực tình chuẩn bị rất nhiều rượu thịt nhưng mụ chủ quán mất tích nên chưa nấu nướng. Bây giờ lão áo đen đòi rượu thịt, dĩ nhiên Chu Văn Xương không làm sao được. Lão mỉm cười đáp :

– Vị đại gia kia lúc ra đi chẳng dặn câu nào, thành ra lão hán chưa kịp làm thức ăn.

Lão già áo đen ngắt lời :

– Bây giờ lão làm đi.

Chu Văn Xương đáp :

– Lão hán có làm đồ nhắm cũng phải đợi một lát mới được.

Lão già áo đen hỏi :

– Mất chừng bao nhiêu thời giờ?

Chu Văn Xương đáp :

– Đại khái hơn một giờ?

Lão già áo đen lạnh lùng nói :

– Được rồi! Vậy bọn ta đành chờ vậy.

Lão già nói câu này chẳng những khiến Chu Văn Xương ngạc nhiên mà cả Tiêu Lĩnh Vu giả làm thực khách cũng kinh hãi nghĩ thầm :

– “Nếu trong cỗ xe kia quả có Băng nhi thì tại sao lại dừng ở đây lâu đến một canh giờ? Chẳng lẽ Thẩm Mộc Phong sắp đặt quỷ kế gì?”

Lại nghe Chu Văn Xương hắng dặng một tiếng rồi hỏi :

– Các vị có bao nhiêu người?

Lão già áo đen cười lạt hỏi lại :

– Cái đó có liên quan gì tới lão?

Chu Văn Xương đáp :

– Tại hạ muốn biết số người để làm thức ăn cho đầy đủ.

Lão già áo đen cười ha hả đáp :

– Trong xe kia còn có mấy nữ quyến nữa.

Đột nhiên lão vươn tay ra chụp vào cổ tay mặt Chu Văn Xương.

Võ Lâm tứ đại hiền vẫn giữ thái độ quân tử, dĩ nhiên không phòng bị đối phương tập kích nên Chu Văn Xương bị lão già áo đen nắm được Uyển mạch.

Tiêu Lĩnh Vu thấy lão già áo đen động thủ thần tốc thì nghĩ thầm trong bụng :

– “Lão này võ công không phải tầm thường, ta không nên khinh địch.”

Chàng ngấm ngầm đề khí, chuẩn bị ra tay giải cứu cho Chu Văn Xương.

Chu Văn Xương hỏi :

– Khách quan làm vậy là có ý gì?

Lão già áo đen cười lạt đáp :

– Lão phu không để cát lọt vào mắt bao giờ. Ngươi chỉ là hạng sâu bọ nhỏ mọn, đừng hòng gạt lão phu…

Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi :

– Ngươi là ai? Mau báo danh đi. Nếu còn kéo dài thời gian thì lão phu đánh một chưởng chết tươi.

Chu Văn Xương thấy cổ tay mình bị xiết chặt như đóng đai, đành vận khí chống cự. Lão nghĩ cử động này không khỏi tiết lộ thân thế đành đáp :

– Lão phu là Chu Văn Xương ở Lạc Dương.

Lão già áo đen sửng sốt hỏi :

– Lão là một trong Võ Lâm tứ đại hiền ư?

Chu Văn Xương đáp :

– Đúng rồi! Bốn anh em tại hạ đều ở đây.

Lão già áo đen cười lạt hỏi :

– Hay lắm! Võ Lâm tứ đại hiền nổi danh một thời nhưng không hiểu bản lãnh chân thực thế nào? Lão phu hãy đánh chết lão trước rồi thử sức với mấy vị kia sau.

Hắn vừa nói vừa bóp chặt cổ tay Chu Văn Xương.

Chu Văn Xương nửa người tê chồn, mất hết năng lực phản kích.

Lão già áo đen giơ tay mặt lên, dưới ánh chiều tà trông rõ lòng bàn tay lão tím đen.

Chu Văn Xương tuy ít cùng người động thủ, nhưng mấy chục năm qua lại giang hồ lão hiểu biết rất nhiều. Vừa ngó thấy bàn tay lão áo đen đã hô lên :

– Hắc Sát Chưởng Thường Bình!