Chương 74 – Đừng khóc, anh yêu em

Hắn không thể ngờ cô nàng Nghiêm Hân đó lại dám làm cả chuyện quá đáng như vậy.

Tôi khẽ lắc đầu: “Em tưởng cô ta không dọa được em thì sẽ từ bỏ, ai mà ngờ cô ta lại cố chấp đến vậy, có vẻ như phải phá hoại chúng ta bằng được mới thôi!” Dừng lại thở lấy hơi, tôi tiếp tục oán thán: “Ông xã, thật sự em rất sợ, sợ anh sẽ bị một cô gái trẻ hơn em cướp đi, dù gì anh cũng ít hơn em mấy tuổi như vậy, giờ em già rồi, làm gì có gì để đấu với mấy cô xanh tươi mơn mởn đấy nữa!”

Hắn ôm tôi vào lòng đầy yêu thương: “Ngốc ạ! Làm sao phải lo lắng thế, bây giờ em vẫn còn non lắm, chẳng giống gái ba mươi chút nào cả, chỉ như vừa mới hai mươi thôi! Anh mới phải lo đây này, em thì cứ xinh đẹp, trẻ trung mãi, còn anh thì già mất rồi, rất sợ không đủ sức hấp dẫn để em yêu anh nữa. Anh lo em sẽ bị thằng nhóc Lâm Phong kia cướp đi nhường nào, em có biết không!”

Hắn nói làm tôi đang khóc cũng phải bật cười, nhào đến cắn hắn một phát rồi hậm hực nói: “Anh vớ vẩn! Em chỉ yêu có một mình anh, làm gì yêu thanh niên trẻ nào! Không bao giờ có chuyện đó, anh nói linh tinh! Em mà là loại người đấy à?”

Hắn cũng nhe răng cười, vừa xoa xoa chỗ bị tôi cắn vừa dỗ dành: “Không phải, tất nhiên không phải!” Bỗng nhiên hắn nghiêm sắc mặt, nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Bà xã, em biết và anh cũng biết, anh yêu em và em cũng yêu anh, hơn nữa, anh chỉ yêu mình em, em cũng chỉ yêu mình anh. Nhưng hai người yêu nhau, tình yêu càng sâu đậm thì lại càng rụt rè sợ hãi, như lời em nói là có thể trở nên cảnh giác và suy tính. Bởi vì ta quá yêu nhau nên mới xảy ra những chuyện hiểu lầm vừa rồi, mới thấy bất an và hoài nghi. Sau này nếu còn những hoài nghi và bất an kiểu này nữa thì tuyệt đối không được giấu ở trong lòng, nhất định phải nói ra ngay khi có thể. Anh không muốn bọn mình giận dỗi thêm bất kỳ lần nào nữa, chúng ta đã bị mất tám năm rồi, quãng thời gian còn lại thực sự anh không muốn và cũng không nỡ dùng để giận dỗi!”

Nghe hắn nói tôi không kìm nổi xúc động, gật đầu lia lịa. Hắn cúi xuống hôn tôi, tôi nhiệt tình đáp lại.

Cứ thế cứ thế, cuối cùng tất cả đều biến thành những tiếng rên rỉ động lòng người.

Buổi trưa ngày hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ trưa. Ninh Hiên đến đón tôi đi ăn. Tới trước cửa nhà hàng, hắn nói với tôi là hắn còn hẹn cả Nghiêm Hân.

Tôi khẽ cười nói: “Ừ, em cũng nghĩ thế nào anh cũng ra tay, để chờ xem thế nào!”

Ba người ngồi với nhau, Ninh Hiên đưa bản hợp đồng vẫn cầm trong tay từ đầu ra trước mặt Nghiêm Hân, nói với cô ta: “Tôi quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng giữa chúng ta. Chấp nhận bồi thường toàn bộ số tiền phạt phải trả.”

Nghiêm Hân nhìn Ninh Hiên vô cùng kinh hãi, có vẻ cô nàng không thể tin nổi những gì hắn vừa nói.

Ninh Hiên nhìn tôi, cười nới tôi một nụ cười ấm áp, quay sang nhìn Nghiêm Hân, nụ cười lập tức tắt ngấm, hắn chậm rãi nói bằng giọng lạnh nhạt, xa cách: “Cả đời này tôi chỉ yêu một người phụ nữ, chính là vợ tôi. Tôi kiếm tiền không phải vì tiền mà là để vợ tôi được sống thật thoải mái, vì thế quy mô công ty của tôi phát triển thế nào thực tế không phải là chuyện tôi quan tâm. Nếu việc hợp tác với cô đã tạo điều kiện để cô có cơ hội làm tổn thương vợ tôi về phương diện đời sống riêng tư, thì Nghiêm tiểu thư, quan hệ hợp tác giữa tôi và cô đành phải kết thúc ở đây thôi.”