Chương 74: Đuổi giết

Chung Tiểu Trùng ngồi trên lỗ châu mai cao cao, thân đại tán bị nó dùng chân kẹp chặt, tay nhỏ bé chống cằm nhìn về phương xa, thỉnh thoảng chớp mắt, chỉ cần phía trước có chút động tĩnh liền duỗi cổ chờ đợi. Khi thấy đó là binh sĩ tuần tra hay thỏ hoang chạy loạn, liền thất vọng cúi đầu, ủy khuất khiến người ta đau lòng!

Thủ vệ trên thành đều len lén đánh giá tiểu hài tử kỳ quái này, từ đêm qua nó luôn ngồi đó không nhúc nhích, nhìn phía xa, chỉ có một nam tử tuấn nhã đến đưa cho nó hai cái bánh bao lớn vào sáng nay rồi rời đi, cũng không mang nó về. Vẻ mặt tiểu hài tử tràn đầy lo lắng, môi khẽ mím, bánh bao đặt trong lòng không được nó động đến. Có một tiểu binh nhìn không nổi nữa, bước đến khuyên nó ăn chút gì, nó chỉ lắc đầu không nói lời nào, cố chấp nhìn phía trước, không để ý tiểu binh. Tiểu binh thở dài, bất đắc dĩ trở lại vị trí. Trình tướng quân nói, thân phận của hài tử này đặc biệt, nó muốn làm gì mặc nó, tuyệt không thể ngăn trở. Rốt cuộc đặc biệt thế nào, Trình tướng quân không nói, nhưng nghe trong quân đồn thổi, hài tử này cầm trong tay ấn soái của hai mươi vạn U Ảnh quân. Đương nhiên bọn họ chỉ cho rằng đó là lời nói đùa, hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của bọn họ sẽ giao ấn soái cho một tiểu hài tử sáu tuổi ư! Ai sẽ tin! Cho nên bọn họ cũng chỉ suy đoán, có lẽ hài tử này là công tử của vương công quý tộc nào đó, đến biên quan rèn luyện!

Mưa rơi dần dần nhỏ, trời mờ mờ sáng giờ đã đen kịt. Hồ Đồ và Chung Như Phong bung dù đi lên tường thành, Chung Tiểu Trùng nghe được bước chân bọn họ, biết rõ bọn họ đến cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ dùng thanh âm rầu rĩ nói, “Đại bá, vì sao cha và Phong Hàn Bích vẫn chưa trở lại? Bọn họ không biết Tiểu Trùng đang đợi bọn họ ư?”

Chung Như Phong sững sờ, Hồ Đồ nhẹ lắc đầu, thở dài, tiến lên ôm lấy bả vai Tiểu Trùng: “Ngươi có cảm giác hoảng sợ không?”

Tiểu Trùng ngẩng lên nhìn Hồ Đồ, lắc đầu không nói gì.

“Không có cảm giác, nói rõ cha ngươi và Phong… hoàng thượng đều vô sự, rất an toàn, chỉ chưa có cách hội hợp với chúng ta.” Hồ Đồ an ủi nó, len lén thè lưỡi, thiếu chút nữa hắn cũng gọi trực tiếp tên Phong Hàn Bích như Tiểu Trùng!

“Là Phong Hàn Bích, không phải hoàng thượng!” Tiểu Trùng không thích người khác gọi Phong Hàn Bích là hoàng thượng, trong sách đều nói hoàng thượng là chân long thiên tử, cao quý hơn thần tiên, mà phàm nhân thì không tiếp xúc với người thường, Phong Hàn Bích không như thế! Y rất thương mình, rất thương cha, là người rất tốt, không phải chân long thiên tử gì cả!

Hồ Đồ kinh ngạc, mà ngay cả Chung Như Phong cũng sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, thật sự đoán không được tại sao Tiểu Trùng nói thế. Hồ Đồ đành phải nói: “Tiểu Trùng, nếu ngươi thật sự lo lắng cha ngươi, nên hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu cha ngươi trở về thấy ngươi bị bệnh, hắn sẽ thương tâm, ngươi muốn cha thương tâm ư?”

“Không muốn……” Tiểu Trùng lắc đầu.

“Vậy trở về, tắm rửa sạch sẽ, ăn no, ngủ một giấc, cha ngươi và….. Y sẽ trở lại!” Hồ Đồ thật sự không có can đảm gọi thẳng tên hoàng đế, lúc Tiểu Trùng vừa gọi tên hoàng đế đã khiến binh sĩ chung quanh giật mình mở to mắt, đồng loạt nhìn Chung Tiểu Trùng to gan lớn mật, nếu không nhận được thông tri của Trình Viễn trước đó, bọn họ đã sớm bắt Tiểu Trùng vì tội bất kính với thiên tử!

Tiểu Trùng nhìn ngoài thành, có chút do dự. Chung Như Phong không nói hai lời, trực tiếp tiến lên ôm lấy Tiểu Trùng, trầm giọng: “Trở về!” Tiểu Trùng chưa bao giờ thấy Chung Như Phong nghiêm khắc như vậy, sợ tới mức nhất thời không dám nói lời nào, Hồ Đồ chậc luỡi, lúc cần thiết, nhất gia chi chủ thật có tác dụng!

“Ai nha!” Tiểu Trùng đột nhiên kinh hô một tiếng, “Bánh bao của ta!” Sau đó giãy dụa nhảy khỏi lòng Chung Như Phong, xông vào màn mưa, nhìn hai chiếc bánh bao vốn trắng phau giờ bẩn thỉu nằm dưới đất, Tiểu Trùng ngồi xuống, ủy khuất lẩm bẩm: “Bánh bao của ta……”

Hồ Đồ vội vàng dù che trên đầu Tiểu Trùng, lớn tiếng nói: “Ngươi giữ lại bánh bao làm gì? Cả ngày ngươi đều không ăn!”

“……” Chung Tiểu Trùng thì thào một câu, Hồ Đồ không nghe rõ, Chung Như Phong lại nghe nhất thanh nhị sở!

“Cái gì?” Hồ Đồ hỏi.

“Bánh bao muốn lưu cho cha và Phong Hàn Bích ……” Tiểu Trùng cong môi, nó muốn lúc cha và Phong Hàn Bích trở về liền có bánh bao ăn, không phải đói bụng, kết quả…… Bộ dáng sắp khóc của Tiểu Trùng khiến tâm mọi người ở đây đều co rút! Tiểu Trùng hấp hấp cái mũi, nén lại nước mắt, nó từng nói qua, không khóc, nhất định không khóc!

“Tiểu Trùng……” Hồ Đồ ngồi xuống cạnh nó, nắm bờ vai gầy nhỏ: “Bây giờ chúng ta trở về, làm rất nhiều rất nhiều bánh bao thịt nóng hổi, chờ cha ngươi và y trở lại, có thể ăn bánh bao tốt nhất.”

Chung Như Phong thở dài, cúi người ôm lấy Tiểu Trùng, nhẹ giọng nói với nó: “Hài tử, thực xin lỗi.”

Tiểu Trùng chôn đầu trước ngực hắn, nhỏ giọng: “Không liên quan tới đại bá, là Tiểu Trùng không cẩn thận……”

Chung Như Phong xoa đầu nó, đau lòng, hài tử trưởng thành quá sớm không phải là chuyện tốt……

Lúc bọn họ xoay người, mới thấy Trình Viễn không bung dù đứng phía sau bọn họ, một thân ướt đẫm.

Chung Như Phong ôm Tiểu Trùng đi đến chỗ hắn, Trình Viễn nhìn Tiểu Trùng, trong lòng vừa vui mừng vừa đau xót, chuyện vừa rồi hắn đều thấy được. Hồ Đồ tiến lên, vội vàng hỏi: “Trình tướng quân, có tin tức sao?”

Trình Viễn chấn động, thất lạc lắc đầu, lại lo lắng nhìn Tiểu Trùng: “Nhưng các vị đừng lo lắng, Lang Hiên không có bất kì động tĩnh nào, cái này nói rõ hoàng thượng và Chung công tử còn an toàn.” Hắn không nói ra thân phận của Chung Tiểu Trùng với người trong quân doanh, chỉ vì nó tuổi nhỏ mà tay cầm ngọc tỷ, sợ nó gặp phiến toái!

Hồ Đồ còn muốn nói gì nữa, chợt nghe Tiểu Trùng rầu rĩ nói: “Đại bá, Đồ thúc thúc, chúng ta trở về làm bánh bao, chờ lúc cha và Phong Hàn Bích về có thể ăn, bọn họ không phải đói bụng.”

Chung Như Phong sững sờ, nói: “Hảo.” Sau đó gật đầu với Trình Viễn, ý bảo Hồ Đồ đuổi theo, sau đó rời khỏi thành lâu.

Trình Viễn nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng vắng lặng. Hy vọng trời phù hộ Quỷ Tà, phù hộ bệ hạ bình an vô sự!

Đêm tối, có hai bóng người chạy trốn trong rừng cây rậm rạp. Mưa lại dần dần nặng hạt, rơi xuống lá cây phát ra thanh âm “Lộp bộp”.

“Hẳn là bọn họ chạy bên này, lục soát!” Một mệnh lệnh mang theo tức giận từ nơi không xa truyền đến, Phong Hàn Bích kéo Chung Như Thủy dừng bước, Chung Như Thủy lo lắng nhìn Phong Hàn Bích, làm sao bây giờ?

Phong Hàn Bích nhanh chóng đánh giá bốn phía, thấy cây cối cao lớn dày đặc, liền ôm Chung Như Thủy, mượn lực nhánh cây, nhảy lên đại thụ cao chừng mười mét. Vài hắc y thích khách đến nơi bọn họ vừa dừng lại, Phong Hàn Bích và Chung Như Thủy đã ẩn vào tán cây um tùm. Thích khách tìm kiếm một hồi, lại tiếp tục đi về phía trước.

Đứng trên cây cao lớn quan sát bọn họ, Chung Như Thủy len lén thở phào, rốt cục đi! Vội vang quay đầu nhìn về phía Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích thở hổn hển, trên mặt là mồ hôi và nước mưa lẫn lộn.

Chung Như Thủy ôm thắt lưng y, lo lắng muốn kiểm tra vết thương, Phong Hàn Bích lại giữ chặt tay hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ: “Không sao……”

Có thể không sao ư! Chóp mũi truyền đến mùi máu tươi nồng đậm khiến Chung Như Thủy thật sự muốn khóc lớn, càng muốn bắt được tiểu tử đáng chết Thuần Vu Quyết, ra sức đánh một trăm đại bản, sau đó đổ Quỳnh Ngọc Lên lên vết thương của hắn, báo thù cho Phong Hàn Bích!

Như là biết rõ suy nghĩ của Chung Như Thủy, Phong Hàn Bích cong khóe môi, kéo hắn ngồi xuống nhánh cây rắn chắc, ôm hắn vào lòng, nói khẽ: “Không phải máu của ta, là máu những thích khách kia bắn lên người, đừng lo lắng.”

Chung Như Thủy vùi đầu vào lòng y, ôm thật chặt thắt lưng y, trong lòng đau muốn chết, Phong Hàn Bích chưa khi nào chật vật như vậy! Nếu không vì hắn, sẽ không cần lưu lạc đến nước này, nếu năm đó hắn không chọn cách trốn tránh, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra!

“Vừa dọa đến ngươi a?” Phong Hàn Bích vỗ nhẹ lưng hắn, vừa rồi bọn họ bị lạc trong rừng cây, lại đột nhiên xông ra năm gã thích khách, vì không muốn Chung Như Thủy bị thương, y bất chấp rất nhiều, mỗi chiêu hung ác đoạt mệnh, nhanh chóng kết liễu năm gã thích khách rồi dẫn hắn trốn. “Kỳ thật ta không muốn ngươi thấy bộ dáng tàn nhẫn thị huyết của ta, ta luôn cố gắng không để ngươi nhìn thấy ta giết người, sợ ngươi nghĩ ta lãnh huyết vô tình, sẽ tránh né ta……”

Chung Như Thủy ôm chặt y, trước kia…… Đúng vậy, Phong Hàn Bích chưa từng giết người trước mặt hắn, mỗi lần chỉ cần hắn nói đừng, Phong Hàn Bích sẽ thả kiếm trong tay, sau đó nói với hắn – “Chỉ vì ngươi”! Đúng vậy, chỉ vì hắn, Phong Hàn Bích mới thả kiếm trong tay. Đêm nay, quả thật hắn bị sự tàn bạo của Phong Hàn Bích hù dọa, máu tươi tung tóe bốn phía khiến hắn sợ tới mức mặt trắng bệch, nhưng hắn lại không sợ Phong Hàn Bích. Lúc ấy hắn sợ, là sợ Phong Hàn Bích không địch lại bọn họ, cũng sẽ có kết cục như vậy? Hắn không muốn thấy điều đó! Hắn tuyệt đối không muốn kết cục đó xảy ra, cho nên, chỉ có thể bắt địch nhân chết!

“Ta không sợ, nhớ kỹ, phải bình an ra ngoài cùng ta, cùng ta trở lại bên cạnh Tiểu Trùng!” Chung Như Thủy kiên định nói.

“Nhất định….. Cùng trở lại, bên cạnh nhi tử của chúng ta……” Phong Hàn Bích xoa gò má Chung Như Thủy, nỉ non, khẽ hôn môi hắn, Chung Như Thủy không đẩy ra, ngược lại chủ động hôn lên, ôm sát cổ y.

Phong Hàn Bích tràn đầy kinh hỉ, kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Chung Như Thủy chủ động như vậy! Đè cái ót của hắn, làm sâu sắc nụ hôn, híp mắt dò xét sắc mặt ửng hồng của Chung Như Thủy, vừa định thực hiện động tác tiếp theo thì Phong Hàn Bích chấn động, nhiệt độ này?

Kéo khoảng cách giữa hai người, Phong Hàn Bích chạm vào trán Chung Như Thủy, sau đó nhìn chằm chằm hai mắt đỏ au của hắn, trầm giọng: “Ngươi phát sốt!”

Chung Như Thủy chớp chớp mí mắt nặng trĩu, phát sốt? Khó trách hắn vẫn cảm thấy đầu choáng váng, hóa ra là phát sốt a……

“Không sao, đầu chỉ có chút nặng.” Chung Như Thủy xụi lơ trong lòng Phong Hàn Bích, thanh âm mơ hồ, “Ta nghỉ ngơi một lát sẽ không sao……”

“Như nhi!” Phong Hàn Bích lo lắng gọi Chung Như Thủy, lòng trầm xuống, đang muốn ôm Chung Như Thủy đi, lại bị hắn giữ chặt. Chung Như Thủy mơ mơ màng màng nói khẽ: “Ngươi đừng xúc động, hiện giờ mang ta ra ngoài sẽ liên lụy ngươi, đến lúc đó chúng ta thật sự phải chết! Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được, thực…… Ngươi đừng đi……”

“Đáng chết!” Phong Hàn Bích thống khổ chửi bới một tiếng, may mắn tán cây đủ rậm rạp, mưa lọt qua không nhiều, Phong Hàn Bích cởi ngoại sam phủ lên người Chung Như Thủy, tuy đã ướt đẫm, nhưng có còn hơn không!

Chung Như Thủy nửa tỉnh nửa mê trong lòng Phong Hàn Bích, lúc thì gọi Tiểu Trùng, lúc thì gọi Hành Chi. Phong Hàn Bích biết ý thức của hắn đã mơ hồ, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, Chung Như Thủy nói rất đúng, hiện giờ ra ngoài sẽ bị những thích khách kia chém giết, y không thể để Như nhi lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm! Vươn tay đặt sau lưng Chung Như Thủy, truyền nội lực cho hắn. Như vậy có thể bảo trụ hắn…… Phong Hàn Bích mỏi mệt nghĩ.

“Đại nhân!” Một thị vệ chạy vội tới trước mặt Đào Như Lý, “Phát hiện năm cỗ thi thể phía trước!”

Đào Như Lý cả kinh, bước nhanh theo thị vệ kia. Khi thấy năm cổ thi thể, Đào Như Lý thở phào, là thích khách. Ngồi xuống cẩn thận kiểm tra, tìm được một lệnh bài có khắc hai chữ “Hoàng Diệp”, vết thương trên người, một kiếm phong hầu.

“Là bệ hạ! Những người này đã giao thủ với bệ hạ, trên thi thể còn lưu lại chút nhiệt độ, hẳn bệ hạ ở gần đây! Gởi tín hiệu, triệu hồi những người khác! Toàn lực tìm xung quanh!” Đào Như Lý kích động nói, nhìn lệnh bài trên tay, ánh mắt nguy hiểm. Hắn gởi tín hiệu không chỉ thông tri người của mình, mà quan trọng hơn còn dẫn địch nhân tới đây, gậy ông đập lưng ông, một mẻ hốt gọn!

“Vâng!” Năm thị vệ theo lệnh hắn bắn yên hỏa lên không trung, tản ra các hướng khác nhau.

Thuần Vu Quyết vẫn ẩn nấp phía sau bọn họ nở nụ cười âm lãnh, đến đây đi, dẫn chúng ta tới, cho các ngươi cùng bệ hạ tôn kính của các ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyền!

Mẫn Dương thành.

Thương Giác Trưng và Lê Khổ tới nơi, vừa xuống ngựa liền nghe lính liên lạc báo lại, phó tướng Liên Mâu của U Ảnh quân mang theo một vạn nhân mã tới hôm qua, còn mười vạn đại quân đang trên đường!

Thương Giác Trưng và Lê Khổ liếc nhau, trong mắt đều thấy được kinh hỉ, bệ hạ đã an toàn đến Quỷ Tà!

Hai người nhanh chóng tới chỗ nghỉ ngơi của Liên Mâu, vẻ mặt Liên Mâu nặng nề, hướng bọn họ gật gật đầu, Lê Khổ mới phát hiện tất cả phó tướng đều đến đông đủ.

Thương Giác Trưng hoảng hốt: “Xảy ra chuyện gì?”

“Tướng quân, hoàng thượng đã xảy ra chuyện.” Liên Mâu nghiêm túc nói.

“Cái gì?” Thương Giác Trưng kinh hô, “Hoàng thượng đã xảy ra chuyện, hoàng thượng chưa trở về Quỷ Tà?”

“Rốt cục xảy ra chuyện gì!” Lê Khổ trầm mặt hỏi.

“Hoàng thượng bị tập kích trên đường trở về, cùng công tử Chung Như Thủy mất tích.” Liên Mâu nói qua sự tình cho hai người.

Thương Giác Trưng và Lê Khổ nghe xong, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Lê Khổ trầm giọng hỏi: “Hoàng thượng mất tích, sao có thể điều động mười vạn U Ảnh quân tiến vào chiếm giữ Lang Hiên, tiếp viện chúng ta?”

“Cái này,” Liên Mâu do dự một chút: “Là thái tử điện hạ, hoàng thượng đem ngọc tỷ và ấn soái giao cho điện hạ, điện hạ phái mười vạn binh mã tới trợ giúp tướng quân.”

“Thái tử?” Lê Khổ và Thương Giác Trưng cùng kêu lên, ngay cả thị cơ hoàng thượng cũng không có, thái tử ở đâu ra?

“Đúng vậy, không thể ngờ thái tử mới sáu tuổi đã quyết đoán như thế, lại có thể bình tĩnh an bài mọi chuyện, Quỷ Tà có được thái tử, là phúc khí của bách tính thiên hạ!” Liên Mâu tán thưởng, “Không chỉ diện mạo giống bệ hạ, mà ngay cả khí phách cũng tương tự!”

Thương Giác Trưng và Lê Khổ hai mặt nhìn nhau, hoàng thượng có hài tử sáu tuổi lúc nào? Lê Khổ nghĩ nghĩ, đột nhiên giật mình, tiểu hài tử sáu tuổi! Chẳng lẽ là nhi tử của Thủy Thủy – Tiểu Trùng? Diện mạo giống bệ hạ? Lê Khổ cẩn thận hồi tưởng khuôn mặt của Tiểu Trùng và Phong Hàn Bích, tràn đầy khiếp sợ! Rốt cục hắn hiểu vì sao lúc thấy Tiểu Trùng lại có cảm giác kỳ quái, bởi vì nhi tử của Thủy Thủy rất giống bệ hạ! Lúc đó chỉ nghĩ nó là nhi tử của Thủy Thủy nên không chú ý, huống hồ hắn chưa cẩn thận quan sát Tiểu Trùng đã phải cùng Thương Giác tới Lang Hiên nghị hòa!

Vì sao? Lê Khổ đau đầu nghĩ, vì sao nhi tử của Thủy Thủy lại giống bệ hạ? Thương Giác Trưng luôn là người đơn thuần, căn bản không thể nghĩ tới phương diện này, có chút oán giận nghĩ, Phong Hàn Bích có nhi tử bên ngoài, hóa ra y đã sớm phản bội Thủy Thủy!

“Hiện giờ, có tin tức của hoàng thượng không?” Thương Giác Trưng ổn định tâm tình, nghiêm mặt hỏi.

“Không có, Đào đại nhân mang theo năm trăm người vào núi tìm kiếm, nhưng vài ngày qua, vẫn không có tin tức truyền về.” Liên Mâu lo lắng lắc đầu.

“Tướng quân, tin tưởng Đào đại nhân, chắc chắn hắn sẽ cứu được hoàng thượng và Thủy Thủy. Hoàng thượng giao ấn soái cho thái tử bảo thái tử phái binh tới tiếp viện chúng ta, chính là muốn chúng ta toàn lực tiêu diệt Lang Hiên và Hoàng Diệp! Chúng ta quyết chiến một trận, rửa nhục cho Quỷ Tà!” Lê Khổ trầm mặt, nghiêm túc nói.

“Nói rất hay!” Thương Giác Trưng mạnh mẽ nắm chặt hai tay, nở nụ cười âm tàn: “Để chúng ta thu thập bọn họ, khiến từ nay về sau hễ nghe đến danh hào Quỷ Tà, bọn họ đều tự động thần phục!”