Chương 74: Em sẽ giúp đỡ

Thật vất vả mới giải quyết được các vấn đề của công trình, rốt cuộc hai người cũng có thời gian ra ngoài thả lỏng một chút, ở bên trong gian phòng của một cửa hàng quần áo sang trọng, Lệ Dĩ Thần nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Diệp Cẩn đang mặc thử từng món đồ cho anh xem.

“A Thần, cái này được không?”

“Rất đẹp.”

“Còn bộ lúc nãy thì sao?”

“Cũng đẹp, Diệp Cẩn của anh mặc gì đều đẹp hết.” Lệ Dĩ Thần cưng chiều, cười nhìn Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn có chút ngượng ngùng, vội vàng né tránh tầm mắt nóng rực của Lệ Dĩ Thần, cầm quần áo đã thử đi thanh toán: “Tiểu thư, tính tiền những bộ này giúp tôi.”

Trong lúc Diệp Cẩn móc ví ra trả tiền thì lại bị Lệ Dĩ Thần ngăn lại: “A Cẩn, anh mua tặng em nhé?”

Nhìn này gương mặt dịu dàng tuấn tú của anh, Diệp Cẩn cũng không có từ chối, chẳng qua đột nhiên nhớ tới thời điểm hai người còn là học sinh nghèo.

Khi đó mặc dù Lệ Dĩ Thần làm việc ngoài giờ, làm thuê cho một công ty thiết kế để kiếm chút tiền nhưng đối với gia cảnh lúc đó của Lệ Dĩ Thần mà nói thì vẫn giống như muối bỏ biển.

Sinh nhật năm đó, sau khi ăn lẩu xong thì hai người đi dạo ở trung tâm thương mại để tiêu cơm, lúc ấy Diệp Cẩn thích một bộ quần áo, giá tiền không tính là quá đắt, nhưng vẫn có chút quá sức đối với Lệ Dĩ Thần, Diệp Cẩn lo lắng Lệ Dĩ Thần sẽ có gánh nặng trong lòng, chỉ nhìn thêm một chút rồi thôi, nhưng Lệ Dĩ Thần là ai, toàn bộ ánh mắt của Diệp Cẩn anh đều thấy được, nhưng mà thời điểm đó, Lệ Dĩ Thần thật sự quá nghèo, tiền đi làm thuê ngoại trừ trả học phí thì không còn đủ để trang trải trong nhà, cho nên cho dù biết rõ Diệp Cẩn thích bộ quần áo kia thì cuối cùng vẫn không thể mua tặng cô, hiện tại có lẽ là anh muốn bù đắp tiếc nuối lúc trước nên đương nhiên cô sẽ cho anh cơ hội làm chuyện này.

Thanh toán xong, Lệ Dĩ Thần xoay người nói với Diệp Cẩn: “Không phải là em nói còn một cửa hàng bán áo quần rất đẹp hay sao, chúng ta đi xem thử một chút.”

Diệp Cẩn vừa định nói thì lại bị tiếng chuông điện thoại của Lệ Dĩ Thần cắt đứt, sau khi Lệ Dĩ Thần nhận điện thoại thì nhíu mày.

“Ông cậu vẫn không đồng ý cho Mục thị vay?”

Khi Lệ Dĩ Thần đang nói chuyện thì có liếc nhìn Diệp Cẩn, thấy Diệp Cẩn đang nghe đến chuyện Mục thị lung lay thì liền nói tiếp với Cố Diễn ở bên đầu kia: “Chuyện này gặp nhau rồi nói, bây giờ mình sẽ đi tìm cậu.”

“Sao rồi? Hạng mục hợp tác với Mục thị xảy ra vấn đề sao?”

Lệ Dĩ Thần cười, lắc đầu với Diệp Cẩn một cái: “Là chuyện Mục thị vay tiền Hoa Phong xảy ra chút vấn đề, em cũng biết Hải Lan và Mục thị sắp hợp tác hạng mục quảng trường thị chính, nếu như tài chính của Mục thị có vấn đề thì hạng mục này sẽ có chút phiền toái, Diệp Cẩn, có thể giúp anh một chuyện hay không, chắc sau đó Mục Văn Khởi sẽ muốn thông qua em để tìm Cố Diễn, em có thể giới thiệu Cố Diễn với ông ta hay không?”

“Có thể, nhưng nếu ông nội Cố tổng không chịu cho Mục thị vay, coi như Cố tổng có đến gặp Mục Văn Khởi thì cũng không làm được gì mà?”

“Việc này không phải là vấn đề lớn, anh sẽ tự mình đi gặp ông Cố để giải quyết vấn đề này, em chỉ cần giúp anh đưa Mục Văn Khởi tới trước mặt Cố Diễn là được.”

“Được, nếu như Mục Văn Khởi tới tìm em, em nhất định sẽ giúp đỡ.”

Lệ Dĩ Thần hiểu ý ôm lấy Diệp Cẩn: “Cám ơn.”

“Đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian, tránh cho công việc bị chậm trễ.”

Lệ Dĩ Thần cứ nhìn Diệp Cẩn mãi: “Thật sự cứ muốn ở chung với em như vậy, nhưng mà…… Anh nhất định phải làm xong chuyện này thì mới có thể cho em một cuộc sống yên bình, không lo âu, A Cẩn, tin tưởng anh, khi việc cần phải làm kết thúc thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Trái tim Diệp Cẩn ấm áp nhìn Lệ Dĩ Thần: “Được, em sẽ chờ.”

Khi Diệp Cẩn xách theo túi đồ, chuẩn bị gọi taxi thì chợt nhìn thấy một chiếc xe Porsche màu đỏ dừng ở trước mặt mình, khi Diệp Cẩn nhìn thấy Lâm Mạn Thanh ngồi ở chỗ tài xế thì trong nháy mắt nụ cười trên mặt hầu như biến mất không còn.