Chương 74 – Ghen như trong truyền thuyết (P2)

“Ba …!”

Đường Lưu Nhan vẻ mặt kinh ngạc bàn tay Lâm Cẩm Sắt vừa được buông ra đã vung lên.

Trên khuôn mặt tuấn tú chậm rãi xuất hiện một vết bàn tay mơ hồ hồng hồng.

“Đường Lưu Nhan! Ngài đừng khinh người quá đáng!” Cô hung dữ trừng mắt với hắn, lạnh giọng nói, ngực phập phồng kịch liệt.

Đường Lưu Nhan sắc mặt lạnh lùng nhìn cô.

Trong lòng có một loại cảm xúc khó hiểu xuất hiện.

Cô ấy rất sợ chết, rõ ràng rất nhát gan lại còn muốn cứng rắn chống lại hắn, lại còn dùng ánh mắt căm tức như kẻ thù mà nhìn hắn. Vẫn là cặp mắt trong suốt đó đôi khi lại có một tầng nước mỏng như sương mù… đó chính là ánh mắt từng mê hoặc làm tâm trí hắn điên đảo.

Nói cách khác, đến lúc này hắn vẫn cứ bị cô gái ấy mê hoặc như trước.

Cô gái này, dựa vào việc “Mê hoặc” hắn, không chỉ dùng một viên đạn bắn vào trái tim hắn, mà chính cô cũng đã thật sâu đi vào trái tim hắn. Mặc dù tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng mỗi khi đêm khuya mơ màng, miệng vết thương của hắn vẫn luôn đau đớn, hơi hơi, lại khắc sâu, nơi sâu nhất trong trái tim ấy vẫn không hề yên ổn.

Cô để lại cho hắn một vết thương trí mạng, sau đó có một đoạn thời gian hắn nằm chờ chết trên giường bệnh, hận không thể lập tức tìm cô mà giết chết cô đi, loại này dục vọng trả thù gần như điên cuồng này thậm chí trở thành lý do khiến hắn chiến thắng được tử thần.

Nhưng dường như cô đã bốc hơi khỏi thế gian này, bất luận hắn dùng bao nhiêu người cũng không thể tìm được cô…nhưng điều hắn không ngờ nhất là cô sau sự việc đó lại sang Viêm bang trốn tránh. Mãi đến gần đây, kiến trúc Đông hải đại tiến quân ở Italia – cơ quan đầu não của Đường minh, làm hắn kinh động, thông qua mạng lưới nội ứng dày đặc của Đường minh ở Italia hắn mới biết được thì ra đại đương gia của Viêm Bang lại chính là cô.

Tần gia thật sự đem vị trí ấy giao lại cho cô.

Cô gái này quả thật luôn gây nên điều bất ngờ cho hắn.

…cũng không hắn, nhìn đi, bây giờ kiên cường như thế, còn dám động thủ cả với hắn…

Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng cong khóe môi, cánh tay thật dài vẫn chưa di chuyển sau cái tát của cô, vẫn chống vào tường như cô, khóa Lâm Cẩm Sắt chặt chẽ trong vòng tay hắn.

Đôi mắt trầm lặng, đồng tử sáng như ngọc đen nhanh chóng khóa chặt cô, ngữ khí thư hoãn nói: “Khinh người quá đáng? Dựa vào đâu mà nói vậy? Lúc trước em đối xử với tôi như thế, bây giờ tôi có truy cứu gì sao?” Tốc độ hắn nói chuyện rất chậm, từng chữ từng chữ thật rõ ràng, nghe vào trong tai lại có một loại hương vị xào xạc như lá cây trong gió.

“Từ khi em gặp tôi cho tới nay, em từng dùng vẻ mặt vui vẻ đối diện với tôi sao?”

Liên tục vài câu hỏi, ngữ khí cũng không hẳn nóng giận nhưng lại khiến Lâm Cẩm Sắt im lặng. Nhưng thật ra trong lòng cô giận dữ nói “Bây giờ chính là lúc ngài đang truy cứu đó!” Có thể tưởng tượng ra lời nói đó khi ra khỏi miệng rất có ý gây sự cho nên cô phải im lặng mặc cho lòng mình gào thét.

Một lúc lâu sau, cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi mở miệng,

“Vậy ngài giải thích chuyện của Lâm Lan đi.” Nếu hắn nói hắn và cô ta không có nửa chút quan hệ thì đánh chết cô cũng không tin.”Lâm Lan” tên này là nghịch lân của cô, không thể chạm vào, mà người đàn ông này lại cố tình ở đây động thủ, tuyên bố muốn khiêu khích cô.