Chương 74: Hắc Miêu Đột Kích (1+2)

Vân Cảnh nhận thấy mình thực sự là thiên tài, có thể tận dụng triệt để cơ hội để nhìn thấy dung mạo của sư muội lại vừa có thể khiến cho nàng công chúa điêu ngoa kia biết khó mà lui. Thật là nhất cử lưỡng tiện (*Một công đôi việc). Có điều Bạch Bạch rất do dự, hiện nguyên hình làm nàng có cảm giác không an toàn, một khi đã biến thành hình người… Phụ thân nói: Không nên hiện hình người trước mặt con đực, con đực không an tâm được! Trước đây nàng đã không nghe lời, kết quả… Mặc Yểm đã khiến nàng còn chưa ăn đủ mệt hay sao?

Nhưng đây là sư huynh của nàng, chắc sẽ không hại nàng. Sư huynh đối xử với nàng rất tốt, có thứ gì tốt đều trước hết nghĩ đến nàng, hiếm khi sư huynh muốn mình giúp đỡ, nếu như cự tuyệt, thì có vẻ như hơi quá vô tình, huống hồ, sư huynh muốn đưa nàng đi gặp hai con “cái”, nên chắc là không có vấn đề lớn gì đâu!

Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng dưới ánh mắt tràn ngập chờ mong của Vân Cảnh, nàng miễn cưỡng gật đầu nói: “Được rồi!” Vân Cảnh kích động đến mức suýt nữa nhảy dựng lên hoan hô một tiếng.

Luồng ánh sáng trắng qua đi, một thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Vân Cảnh…. Sau đó, Vân Cảnh choáng váng.

Muốn chết a! Mặc dù hắn cũng đoán tiểu sư muội là một mỹ nữ, nhưng không ngờ nàng lại mỹ đến vậy. Quả thực là mê chết người không bồi mạng, tất cả những ngôn từ hoa lệ nhất đều không xứng để hình dung về mỹ nhân, cũng không đủ để dùng trên người nàng!

Một tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh như vậy, hiện giờ đang hồn nhiên chớp đôi mắt to tròn màu rám nắng nhìn hắn, nhút nhát e lệ hỏi: “Tam sư huynh, huynh làm sao vậy? Huynh sao vậy, không phải là huynh chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như muội đấy chứ?”

Vân Hư với Vân Sơ và mấy vị sư huynh khác rõ ràng nói Tam sư huynh thích nhất là chạy theo những tiên nữ xinh đẹp!

Vân Cảnh đến nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, việc đầu tiên chính là sờ sờ lên khóe miệng. Tốt lắm! Thiếu chút nữa là nước dãi nhỏ ra!

Đàn ông nhìn thấy mỹ nhân mà nhỏ nước dãi thì cũng là phản ứng bình thường, nhưng nếu làm như vậy thì hình ảnh tao nhã chói lọi của hắn sẽ bị phá hủy trước mặt Tiểu sư muội, vậy thì phải làm sao?!

“Tiểu sư muội, lúc nãy muội vừa nói gì với ta?” Vân Cảnh nhớ mang máng là Tiểu sư muội có nói một câu gì đó với hắn.

Bạch Bạch tốt bụng, nhắc lại câu hỏi một lần nữa, Vânh Cảnh vẻ mặt thất bại, nhưng mà hắn rất nhanh chóng bình tĩnh lại, vỗ vỗ bả vai của Bạch Bạch, đắc ý nói:

“Quả nhiên không hổ danh là tiểu sư muội của chúng ta! Rất tự tin! Từ trước đến nay, dưới hạ giới hay tiên nữ trên thiên đình ta cũng chưa gặp được mấy người xinh đẹp hơn muội. Hắc hắc, ha ha, ka ka!”

Hiện tại, tiểu cô nương xinh đẹp nhất chính là tiểu sư muội của mình! Vân Cảnh đắc ý đến mức miệng ngoác ra tận mang tai. Hắn bắt đầu lo lắng, đưa vị Tiểu sư muội xinh đẹp như vậy ra ngoài kia, làm cho Tam công chúa mặc cảm, tự ti, như vậy có phải hơi tàn nhẫn quá hay không?

Hiển nhiên là hắn đánh giá sai thần kinh kiên cường, trình độ dẻo dai cùng với bản tính hung tàn của vị Tam công chúa.

Khi hắn cố ý kéo Bạch Bạch đi, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu mê người từ trước cửa đi vào Thanh Lương quan, dáng vẻ tình chàng ý thiếp “không may” bị Tam công chúa chứng kiến. Tam công chúa không mảy may chảy đến nửa giọt nước mắt, thậm chí không hề không hề xấu hổ cùng quẫn mặc cảm, mà là hoàn toàn phát cuồng!