Chương 74: Hắn đã trở lại!

“Được.” Yên Vũ mỉm cười đồng ý. Gọi Tô Vân Châu vào, cầm thuốc đi nhà bếp sắc.

Thấy nàng đồng ý sảng khoái như vậy, Lâm Ngọc Dao trái lại vô cùng khiếp sợ, ra lệnh Linh Lung giám thị toàn bộ quá trình, e sợ nàng lừa gạt.

Đến khi thuốc sắc xong được bưng lên.

Vẻ mặt Lâm Ngọc Dao hơi kích động nhìn chén thuốc.

Nàng ta hết sức rõ ràng cái gì mà trước khi nàng ta xuất giá không cho phép Yên Vũ mang thai, bất quá chỉ là che giấu tai mắt người khác mà thôi. Đây chính là thuốc cực hàn, uống vào một chén thuốc thì đời này Yên Vũ cũng đừng nghĩ tới mang thai con của biểu ca! Dám tranh biểu ca với mình, mình há có thể để cho nàng ta sống dễ chịu?

Yên Vũ nhận lấy chén thuốc, nâng mắt nhìn Lâm Ngọc Dao.

Thấy vẻ mặt của nàng ta mơ hồ lộ ra gấp gáp, nàng cúi đầu nhìn nước thuốc đen đặc trong tay, chậm rãi thổi.

Thuốc tránh thai. Là tránh tạm thời? Hay tránh cả đời?

Lâm Ngọc Dao vội vã đưa tới như vậy, còn muốn tận mắt nhìn nàng uống vào, sợ rằng không phải đơn giản là tạm thời như vậy.

Nàng tính kế Tuyên Thiệu. Đem chính mình cho hắn. Bất quá là muốn gạt lấy tín nhiệm của hắn, được ở lại Tuyên phủ, tiếp cận Tuyên Văn Bỉnh mà thôi.

Vả lại nàng và biểu ca đã không còn khả năng. Có thể mang thai hay không, có thể được làm mẹ hay không, đối với nàng mà nói, dường như đã không có ý nghĩa gì nữa.

Yên Vũ hơi chần chờ, đợi thuốc không còn nóng nữa, liền đưa đến bên miệng.

Nụ cười của Lâm Ngọc Dao đã hiện lên khoé miệng. Uống vào đi, uống vào, sẽ tuyệt hậu hoạn!

Nhìn thấy chén sứ men xanh đã đến bên miệng Yên Vũ, nước thuốc đen đặc đã chảy tới trong miệng nàng ta.

Bỗng nhiên xoảng… một tiếng vang thanh thuý.

Chén sứ thanh hoa mỏng mà trong suốt theo tiếng vang, bể nát.

Nước thuốc đen đặc lập tức vẩy lên cả người Yên Vũ.

Yên Vũ như là bị thứ gì đánh trúng, lùi lại hai bước, chợt ngã ngồi trên đất.

Lâm Ngọc Dao trố mắt nhìn biến cố đột phát trước mắt, cùng nha hoàn của nàng ta ngơ ngác nhìn nhau. Không biết sao.

Chỉ có Tô Vân Châu xoay mặt nhìn ra ngoài. Nàng ta vừa mới nhìn thấy một hạt châu tốc độ cực nhanh đánh vào trên chén. Chính hạt châu này đã đánh nát chén thuốc.

Tuyên Thiệu sầm mặt cất bước đi vào.

Lâm Ngọc Dao thất kinh nhìn hắn. Nàng ta không ngờ rằng biểu ca sẽ trở về vào lúc này.

Nhưng Tuyên Thiệu ngay cả liếc mắt cũng không nhìn nàng ta, đi thẳng tới bên cạnh Yên Vũ đang ngã ngồi trên đất, giơ tay kềm lên cằm của nàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng.

“Nhổ ra cho ta!”

Cằm Yên Vũ bị hắn bóp đau, liên tục lắc đầu. “Không có, còn chưa có uống vào!”

“Nôn ra! Một chút cũng không được!” Tuyên Thiệu lạnh lùng nói.

Lực tay của hắn rất lớn, Yên Vũ cảm thấy cằm của mình đều bị hắn bóp nát. Trong lòng biết hắn đang tức giận, không dám làm trái, nằm úp sấp một bên, nôn ra một trận.

Tuyên Thiệu lại đặt tay ở trên lưng nàng, đẩy nội lực lên phía trên.

Nàng lập tức cảm thấy trong dạ dày nháo nhào, miệng nôn mửa liên tu, nôn đến nỗi bụng không dừng được, mật đắng đều nôn ra, nôn đến hai mắt nước mắt lưng tròng vẫn không dừng được.

Cho đến khi Tuyên Thiệu nhẹ vỗ về lưng nàng, nàng mới chậm rãi dừng lại.