Chương 74: Hoàng thục anh thuộc về thế giới nào?

Châu Bá Quyền ngơ ngẩn nhìn người bà của mình đang nói những gì vậy? Không thuộc về thế giới này,thời đại này thì cô ấy thuộc về nơi nào cơ chứ?

-“Bà đang nói gì vậy ạ? Cô ấy làm sao có thể?”-Chưa kịp nghe trả lời. TA đã đi đến nắm tay bà,nước mắt rươm rướm.-“Dương Anh?”

-“Nếu bà biết cách trở về. Làm ơn hãy giúp con.”-Giọng nó nghẹn ngào. Chắc hẳn đây là một tiên tri đúng chứ. Vậy mình có thể trở về phải không. Làm ơn?

Bà nhìn TA một hồi,ngẩn ngơ suy nghĩ.

-“Chờ đến khi anh đào nở rộ,thời khắc đẹp nhất con có thể trở về.”

Nó ngừng khóc nhìn bà. Anh đào? Thời khắc đẹp nhất ư? Vậy là khoảng bao lâu cơ chứ?

Nó chậm rãi đi về Tiếu gia với lời nói của bà. Trở về khó đến vậy sao? Cuối cùng cũng có người biết mình ở thời đại khác.

-“Lúc nãy hai người nói gì sao ta không hiểu gì hết.”-BQ bên cạnh nhìn chằm chằm vào nó.-“Thế giới cổ đại này là sao?”-“Suy nghĩ một hồi BQ vẫy vẫy tay cho qua.-“Ây….chắc lại nói bóng gió bậy rồi chứ gì.”

Nó ngước lên nhìn hắn. Trong lòng khó khăn giải thích làm sao để hắn có thể hiểu mình không thuộc thời đại này, có thể rất khó khăn,rất điên rồ.

-“Thực ra tôi….không thuộc về thế giới này. Và tên của tôi cũng không phải là Dương Anh mà là Hoàng Thục Anh.”

BQ nhìn TA một hồi. Bỗng nhiên phá cười ra véo mặt nó trông xị hàng thướt.

-“Đi diễn kịch hay tuồng ở nhà kịch chắc hay lắm đây.”

TA hấc tay BQ ra,đi thẳng vào nhà. Hai má đỏ hồng lên. Hành động này làm tim nó đập nhanh,phản ứng loạn xạ. BQ hờ hững nhìn bóng dáng nó. Ánh mắt tối sầm lại. Hoàng Thục Anh? Nếu nàng không thuộc về thế giới này? vậy nàng thuộc về thế giới nào?

-“Có vẻ hơi quá đáng khi đem cả người hầu của tôi đi dạo đấy.”-Dương Phong từ xa thấy hắn với nó,trong lòng không mấy vui vẻ đi đến.

BQ đúng lúc cần tìm DP,lại thấy anh hiện ra ngay trước mặt mình.

-“Bạn hữu đúng lúc tôi đang muốn tìm.”

DP khẽ cong môi nhìn BQ. Im lặng chờ câu hỏi mà hắn muốn tìm. BQ vòng hai tay ra sau lưng đi đến trước mặt anh. Không biết anh có tin vào những gì mình biết hay không nhưng những lời bà ấy nói.

* * *

-“Bá Quyền…cháu phải tin ta.”-Tiên tri bà bà nhìn vào ánh mắt của hắn.-“Ta là một tiên tri….và ta biết sự xuất thân từ cô gái ấy. Cô gái mà con mang đến đây không thuộc về thời đại này. Có thể ta đang mơ hồ. Nhưng một sự thật là trên đời,không có gì là không thể và…cô gái này đã bị xuyên – không.”

Xuyên không sao? BQ giật mình,không tin vào những gì mình nghe. Trước kia,hắn đã tự nhủ,khi nào con tìm được một người con gái làm con rung động,làm con thấy thú vị con sẽ mang cô ấy đến đây gặp bà. Nhưng vừa tìm được,nó đã không thuộc về thời đại này. Vậy rốt cuộc là như thế nào. Có phải quá ngược không.

-“Rồi sẽ có một ngày nào đó cô ấy biến mất trước mặt con.”

* * *

-“Có chuyện gì vậy?”-DP thấy BQ tiến gần lại mình mà không nói gì. Như thể muốn hôn nhau vậy.

Hắn giật mình nhìn anh. Suy nghĩ gì đó rồi đi lên trước.

-“À không có gì đâu.”

-“Nếu là vì cô ấy thì nói đi.”-DP ngước lên nhìn BQ.

Hắn đứng lại,quay đầu nhìn về phía DP,nụ cười nữa môi hiện lên.

-“Nếu ta nói cô ấy không thuộc về thế giới này thì sao?”

DP cau mày không hiểu gì nhìn BQ đang nói cái quái quỷ gì.

-“Xuyên không. Cô ấy bị xuyên không.”-BQ chợt cười lạnh rồi đi lên trước.

Bỏ lại bản mặt ngây ngô của DP. Xuyên không sao?

………………………………………………………………………………………………………………..

MH chậm chạp đi về nhà,con đường đầy ká vàng khô rơi. BQ đằng sau nhìn hình bóng anh. Như vậy chẳng phải là rất tội nghiệp sao. Mất tất cả chỉ trong chớp mắt. Mắc căn bệnh hiếm hoi. Thục Anh…nếu bây giờ mày tỉnh dậy,mày sẽ chọn ai? Một kẻ mất tất cả và một kẻ có tất cả. Ngoại trừ yêu thương.

-“Chứng bệnh này nên giảm thuốc an thần lại.”-Hắn đi đến với những lọ thuốc đấy.

Một rỗ đan toàn giấy màu hiện lên. Hắn lấy một tờ giấy lên,bóc ra đọc. Những dòng chữ có lẽ là lúc anh lên cơn,đã chậm rãi viết nắn nót nhưng vẫn ngoằn ngèo.

“Hôm nay tôi lên cơn điên nhưng tôi biết kiềm chế. Đó là vì em.”

BQ chợt nhận ra,MH cũng đã và đang rất thương TA,rất yêu TA không kém gì mình. Biết đâu được,TA đã rung động MH và có lẽ MH sẽ mang lại hạnh phúc cho nó.

MH từ bếp mang lên hai tách cafe đứng nhìn hắn với tờ giấy màu xanh đấy.

-“Tôi muốn biết thử. Khi cô ấy tỉnh dậy,cô ấy sẽ tìm ai đầu tiên.”