Chương 74: Mười Tám Tầng Địa Ngục

Mặt trời lặn, âm khí trong màn sương lại càng trầm trọng hơn, theo thời gian từng giây từng giây trôi đi, số ma trơi trong vùng ngoại ô bắt đầu tăng nhiều, đồng thời còn kèm theo cả những tiếng quỷ gào thảm thiết…

Chẳng bao lâu sau, đại quân âm binh xuất hiện trong tầm mắt của bọn bốn người Đường Hoa, sau đó xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ. Lũ nửa trong suốt chính là oan hồn, tay cầm vũ khí là âm binh, còn có cả lũ lính đặc chủng như quỷ chết đuối, quỷ treo cổ, v.v…

Tinh Tinh vừa run rẩy ôm chặt lấy tay Mặc Tinh vừa giới thiệu: “Trên sách có nói con màu đỏ thẫm là lệ quỷ, hung mãnh dị thường; oan hồn mà đỉnh đầu có khí màu xanh chính là quỷ có oan án sâu nặng, chỉ cần oan sự của bọn họ chưa được giải, thì hồn phách sẽ bất diệt, cũng tức là giết không chết nổi.”

Mặc Tinh nghi hoặc nói: “Mấy con quỷ này nhìn rất giống phim hoạt hoạ, rất đáng yêu, sao ngươi lại sợ đến như vậy?”

“Bọn chúng là quỷ a!” Tinh Tinh trả lời rất là ngớ ngẩn.

Mặc Tinh lại càng ngớ người: “Nhưng mà trên đời này không có quỷ mà.”

“Nhưng đây là trong trò chơi.”

Mặc Tinh thọc một câu chính xác: “Ngươi cũng biết đây là trò chơi, vậy còn sợ chúng nó làm gì?”

“Nhưng bọn chúng là quỷ…”

Trong khi hai nữ sinh đang tiến hành một cuộc đối thoại lê thê ngoằn nghèo, thì một đội âm binh có vẻ như đã phát hiện thấy cái gì đó không ổn, dưới sự dẫn dắt của một con lệ quỷ bận đồ đỏ bắt đầu hạ xuống, bay tới chỗ bốn người.

Bốn người lập tức đình chỉ nói chuyện, mặt quay về hướng Đông hít sâu một hơi, sau đó viết một chữ vào trong lòng bàn tay, xoay người chạy đi…

“Có đi theo bọn ta không?” Tinh Tinh kinh hãi run sợ hỏi.

“Không biết!” Tôn Minh đã mở ra kim cang bất hoại đáp lại. Quy củ đã nói rất rõ ràng, trong vòng trăm bước là không được phép quay đầu lại.

Mặc Tinh nói: “Ta cảm thấy trên cổ ớn lạnh.”

“Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.” Tinh Tinh tụng mãi.

Đường Hoa đột nhiên hỏi: “Các ngươi viết chữ gì đó?”

“Tẩu!” Ba người kia đồng thanh đáp, nói thừa à, coi tình hình trước mắt này mà định thịt quái lạc đàn thì thực là chuyện nghìn lẻ một đêm.

“…” Một giọt mồ hôi từ trán Đường Hoa chảy xuống.

Mặc Tinh nghi hoặc hỏi: “Ngươi viết chữ gì?”

Đường Hoa khóc ròng: “Độn, các ngươi ác quá, lại quăng một mình ta ở đây.”

“A!” Ba người còn chưa kịp tỏ vẻ đồng tình, thì đã đến trăm bước, ‘Vù’ một tiếng biến mất tiêu.

Đường Hoa than một hơi quay đầu lại, không thấy có con quỷ hồn nào đi theo mình cả. Bi giờ lại phải trở về bên cây nến, viết lại chữ, sau đó lại phải chạy một trăm bước nữa mới có thể bỏ trốn được.

Lúc này một trận chiêng trống vang lên, Đường Hoa ngẩng đầu nhìn thì thấy có một đội âm binh cầm cờ xí mở đường, trung gian là một cỗ kiệu mười sáu người khiêng, trên kiệu ngồi một con quỷ béo khổng lồ, con quỷ này toàn thân quay cuồng ánh lửa, đang vừa móc mũi lại vừa ngáy pho pho. Nhìn cái kiểu phô trương và nhìn cái diện mạo này, phỏng chừng hắn chính là BOSS Hỏa Quỷ vương.

“Dừng!” Hỏa Quỷ vương đột nhiên mở mắt ra, trái phải trên dưới nhìn một vòng, sau đó phất tay: “Đi! Kỳ quái, vừa ngửi được mùi của người sống mà.”

* * * * * *

“Thượng Đế phù hộ!” Đường Hoa lau mớ mồ hôi lạnh, chữ ‘Độn’ này quả công hiệu thật. Hỏa Quỷ vương đi rồi thì thì vùng ngoại ô phía Bắc chỉ còn lại một ít cô hồn dã quỷ vụn vặt, Đường Hoa thấy vậy bèn không vội đi, tay trái sét tay phải lửa, đánh kiếm sư cống, tuy nhiên hắn vẫn không dám đi ra khỏi trận độn giáp.

Hắn đánh đến quên cả trời đất, còn chủ thành thì gà chó không yên, chẳng phải là Hỏa Quỷ vương biến thái đến dường nào, cũng chẳng phải là âm binh lệ quỷ lợi hại đến bao nhiêu, mà là oan hồn có khí xanh trên đầu có một cái kỹ năng ác lắm, chúng có thể nhập vào xác của người chơi đã chết, sau đó không những có thể thao túng được thân thể đó, mà còn có thể sử dụng được một phần kỹ năng của người chơi này.

Rất nhanh Hỏa Quỷ vương đã chia binh làm hai đường, một đường lợi dụng những kẻ bị oan hồn nhập thân bắt đầu thẩm thấu vào ba vùng ngoại thành ba hướng Đông, Nam, Tây, còn đường khác thì bắt đầu tấn công mãnh liệt vào phủ thái thú. Còn phần những người chơi trong chủ thành thì đã sớm bị giết đến tán loạn, đã chạy trốn về hướng ba vùng ngoại ô rồi. Tên Hỏa Quỷ vương quả thực là kẻ có thực lực hung mãnh nhất trong bốn cánh quân, đặc biệt là một viên hoả châu trong tay hắn, vung tay một cái là có thể phá vỡ được một toà tháp ánh tím có ba tầng kết giới phòng ngự ngay. Mà bản thân hắn cũng có diệu pháp vô cùng, nào là âm lôi, nào là minh hoả, những pháp thuật của lệ quỷ phổ thông như thế vào trong tay hắn là có được thanh thế khác biệt ngay. Hắn cũng có một pháp thuật cấp bậc tiên gia: Hỏa Sơn Địa Ngục.

Trong đạo gia thì Hỏa Sơn Địa Ngục là tầng địa ngục thứ mười sáu, tầng này dàn trải rất rộng, nào là trộm của công làm của tư, đút lót nhận hối lộ, trộm gà trộm chó, cướp bóc tiền tài, phóng hỏa, chết đi thì đều bị giáng vào Hỏa Sơn Địa Ngục, bị quăng vào trong núi lửa để cho thiêu sống nhưng không cho chết, ngoài ra còn có hòa thượng, đạo sĩ phạm giới cũng sẽ bị quăng vào trong này.

Trong phạm vi bao phủ của pháp thuật này, nếu ngươi không có quan hệ với những hành vi phạm tội nêu trên, thì ngươi có thể sừng sững không ngã trong đó, nhưng nếu một khi ngươi đã từng làm qua những hành vi này, thì sẽ tức khắc bị định thân lại, sau đó sẽ bị đàn quỷ xé thành mảnh nhỏ.

Nếu như tầng này còn có rất nhiều người có thể tránh qua, thì còn một tầng khiến mọi người không thể trốn nổi nữa, đó chính là tầng thứ chín: Du Oa Địa Ngục. Cưỡng dâm, ăn trộm ăn cướp, khi thiện hiếp yếu, ỷ võ hiếp người, lừa gạt phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng người khác, mưu chiếm tài sản hoặc thê thất của người khác cũng đều bị liệt vào trong này.

Ai chơi trò chơi mà chưa từng PK, người nào chơi trò chơi mà không từng cướp? Gì, ngươi chẳng cướp à? Vậy ngươi cướp quái thì sao? Tất nhiên cũng tính đấy…

* * * * * *

Giờ Tý vừa qua đi, thì bầy quỷ lại càng hung mãnh thêm, chủ thành rất nhanh đã bị biến thành quỷ thành. Bầy quỷ ngược ngạo, người chơi kẻ thì chết, kẻ thì trốn. Không có tổ chức hữu hiệu để cùng nhau tấn công, cùng nhau rút lui thì không bị giết cho tan tành mới là điều quái quỷ ấy!

Nhất Kiếm cùng Song Sư tuy chống đỡ tuy cũng vất vả, nhưng trong bang hội vẫn có rất nhiều kỳ nhân, cho dù lũ oan hồn có hoá thân trà trộn vào quấy rối thì vẫn còn có thể phòng ngự được. Chỉ độc bên Tam Thương chống đỡ sứ giả Thổ Diệu đã là rất trầy trật, phần lớn là nhờ vào chọi cứng với chúng, vốn đã miễn cưỡng lắm rồi, mà bây giờ còn thêm cả oan hồn tới quấy rối, lại khuyết thiếu người lãnh đạo cấp cơ sở giỏi – đường chủ, cho nên bị trước sau giáp công, phần lớn bang chúng đều chết trận, chỉ có Phong Vân Nộ dẫn theo mấy chục tên cao thủ chống cự ở một khu nhỏ. Có thể nói là phía Tây, phía Bắc đều đã thất thủ rồi!

* * * * * *

Phủ thái thú bị hai tên đại BOSS liên thủ tấn công, những toà tháp toả ánh sáng tím nối đuôi nhau sập, những luồng sét màu tím được bắn ra càng ngày càng thưa thớt. Đến lúc canh ba, phủ thái thú đành phải tuyên cáo thất thủ. Sứ giả Thổ Diệu đi ngoại ô phía Tây để nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn Hỏa Quỷ vương thì hướng về ngoại ô phía Bắc để đóng quân.

Toàn thể người chơi ở Lôi Châu bị giảm một cấp.

* * * * * *

Bên này Đường Hoa đang do dự lắm a… Hắn đã biết trạng huống của Lôi Châu rồi, giờ hắn đang do dự xem nên ‘Tẩu’ hay là ‘Độn’! Nếu như mà chọn ‘Tẩu’, thì biết đâu lại bất cẩn giống như Tôn Minh vậy, chạy thẳng đến bên người Cùng Kỳ luôn, còn chưa biết làm sao để trở về thì đã bị nó nuốt chửng vào.

“Dừng!” Hỏa Quỷ vương vừa chiến thắng, đang điều quân trở về, bay qua trên không của Đường Hoa thì lại nói: “Chỗ này chắc chắn phải có người.”

Một đội lính tuần tra lập tức bay ra, tìm tìm một vòng, xong báo cáo: “Không có!”

“Quả thật là không có mà! Ông nội, làm ơn đi đi!” Đường Hoa đang run như cầy sấy ở bên cạnh Hỏa Quỷ vương, hắn không hề có lấy chút tẹo ý định nào một mình chọi solo con BOSS này đâu.

“Ừm… Hiện hình!” Hỏa Quỷ vương chẳng biết là dùng thủ đoạn gì, lật tay một cái là Đường Hoa đã bị ánh lửa trên đó chiếu vào thân.

“Hôm nay thời tiết rất tốt…” Đường Hoa thấy bầy quỷ nhào tới thì cười ha ha lật tay một cái, lôi hỏa giáng xuống. Dù chết ta cũng phải kiếm chút sư cống về chứ.

Có tiên thể, có Bát Phương Quy Nguyên bổ sung pháp lực, lại thêm tiên lôi thiện phá tà, nên ở trong phạm vi một mẫu hai chung quanh Đường Hoa tiểu quỷ thì chết, lệ quỷ thì bỏ chạy, ngay cả oan hồn không thể chết cũng bị mất hết tinh nguyên.

Hỏa Quỷ vương nhìn thấy có vẻ gai góc, cho nên trên thân bừng lên khí đen, một chiêu Hỏa Sơn Địa Ngục được phóng thích ra, nhưng không ngờ Đường Hoa cứng cỏi vô cùng, Hỏa Sơn Địa Ngục chẳng hề có lấy chút hiệu quả nào cả.

Du Oa Địa Ngục… Lần này Hỏa Quỷ vương lại bị giật mình tiếp nữa, ngay cả pháp thuật này cũng không có hiệu quả…

Bạt Thiệt Địa Ngục, Tiễn Đao Địa Ngục, Thiết Thụ Địa Ngục, Nghiệt Kính Địa Ngục, Chưng Lung Địa Ngục, Đồng Trụ Địa Ngục, Đao Sơn Địa Ngục, Băng Sơn Địa Ngục, Ngưu Khanh Địa Ngục, Thạch Áp Địa Ngục, Thung Cữu Địa Ngục, Huyết Trì Địa Ngục, Trách Hình Địa Ngục, Thạch Ma Địa Ngục, Đao Cứ Địa Ngục…

Đánh một vòng xong, Hỏa Quỷ vương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, chỉ thấy giữa mười tám tầng địa ngục Đường Hoa mặc dù đã cạn trơn pháp lực, nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, chính khí nghiêm nghị…

“Thánh nhân!” Chỉ có một lời giải thích như thế!