Chương 74: Những điều khúc mắc

Tần Quan Vũ mỉm cười :

– Lời lẽ của cô nương thật là dễ động lòng người. Tuy nhiên, tại hạ xin nói thật là rất khó mà tin được.

Hoàng Phủ Duy biến sắc :

– Bây giờ tiểu tỳ phải làm sao?

– Có một kế sách lưỡng toàn…

– Xin công tử dạy cho!

– Trở về Quỷ huyệt!

– Trở về Quỷ huyệt?

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Đúng vậy, đó là kế sách lưỡng toàn. Tại hạ tuy có ái mộ tài trí của cô nương, nhưng vì xét mình là kẻ quê mùa thô lỗ…

Hoàng Phủ Duy lắc đầu, cắt lời Tần Quan Vũ :

– Công tử thật không muốn thu nạp tiểu tỳ ư?

Tần Quan Vũ điềm đạm mỉm cười :

– Quỷ huyệt chủ đã có ân đối với cô nương, vậy thì cô nương phải phục vụ cho Huyệt chủ mới đúng chứ. Tại hạ và cô nương vốn là những kẻ xa lạ, làm sao tại hạ có thể nhận sự phục vụ của cô nương được?

Hoàng Phủ Duy thở dài :

– Việc này do Huyệt chủ sai khiến… Là một trang nam tử, chẳng lẽ công tử lại đi sợ tiểu tỳ ám toán sao?

Tần Quan Vũ làm thinh suy nghĩ…

Nếu mình không nhận thì có khác nào đã tỏ ra sợ sệt? Nhưng nếu tiếp thu thì phải xử trí thế nào đây?

Trong lúc Tần Quan Vũ tiến thoái lưỡng nan ấy, chợt nghe Thần Bí Nhân dùng Truyền Âm Nhập Mật nói :

– Xin Minh chủ cứ thu nạp ả để xem bọn chúng giở trò gì?

Tần Quan Vũ làm thinh giây phút, rồi khẽ gật đầu :

– Được rồi, nhưng chúng ta chỉ nên đối xử với nhau bằng tình bằng hữu thôi.

Hoàng Phủ Duy mừng rỡ, quỳ ngay xuống :

– Tiểu tỳ Xuân Lan, nguyện trọn đời tận trung với chủ nhân, nếu trái lời, sẽ bị chết một cách thê thảm.

Tần Quan Vũ khoát tay :

– Không cần phải thề thốt như thế!

Ngay lúc đó, chàng lại nghe giọng Truyền Âm Nhập Mật của Thần Bí Nhân :

– Bẩm cáo Minh chủ, tuân theo lệnh của bản Miếu chủ, lão phu phải trở về Tam Quốc miếu. Bao nhiêu năm nay theo hộ vệ Minh chủ, giờ đây thật khó dứt lòng lưu luyến, nhưng vì là lệnh của bản Miếu chủ nên lão phu cũng không biết phải làm sao. Nếu phải rời xa Minh chủ dù chỉ một ngày, thì lão phu cũng thấy buồn bực vô cùng. Hay là bây giờ Minh chủ ra lệnh lưu lão phu lại, vậy thì có lẽ Miếu chủ sư điệt sẽ phải tuân lời. Minh chủ thấy như thế có nên chăng?

Câu chuyện đột ngột quá, khiến cho Tần Quan Vũ sửng sốt vô cùng, nhưng chàng vẫn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với Thần Bí Nhân.

Giọng Truyền Âm Nhập Mật của Thần Bí Nhân phảng phất thở dài :

– Lão phu biết rõ lòng của Minh chủ lắm. Minh chủ không muốn có chuyện nài ép người khác. Thôi được, chỉ đành như thế thôi.

Ngưng một lát, giọng Truyền Âm Nhập Mật của Thần Bí Nhân trở nên bực tức :

– Không thể như thế được! Nhất định lão phu phải chất vấn sư điệt mới được.

Nói xong thì giọng Truyền Âm Nhập Mật ngưng hẳn, chứng tỏ Thần Bí Nhân đã đi rồi, Tần Quan Vũ cúi mặt thở dài sườn sượt.

Thật là khó hiểu.

Người của Tam Quốc miếu đã âm thầm đi theo hộ vệ từ lúc chàng còn đi với ân sư Thủy Cảnh tiên sinh và mãi cho đến ngày nay.

Nhưng tại sao thế?

Hoàng Phủ Duy chợt hỏi :

– Tại sao người ấy lại bỏ chủ nhân?

Tần Quan Vũ giật mình hỏi lại :

– Ai?

– Thần Bí Nhân!

Tần Quan Vũ đứng phắt lên, trố mắt nhìn nàng và hỏi :

– Tại sao cô nương biết?

Hoàng Phủ Duy vẫn thản nhiên :

– Tiểu tỳ còn biết nhiều hơn nữa kia. Từ nay trở đi, công tử mới thật sự là đi vào nguy hiểm. Việc Tam Quốc miếu chủ triệu hồi Thần Bí Nhân chẳng phải là một dấu hiệu đó sao?

Sự hiểu biết của Hoàng Phủ Duy – Không, phải gọi là Xuân Lan mới đúng – đã làm cho Tần Quan Vũ càng thêm ngơ ngác…

Đó quả là một chuyện vượt quá sức tưởng tượng của chàng…

Tần Quan Vũ đâm ra bực tức. Tại sao lại có thể như thế được chứ?

Xuân Lan nói tiếp :

– Thật ra Thần Bí Nhân có võ công xấp xỉ với Quỷ huyệt chủ, nhưng tiếc là đã làm tiết lộ việc của Đồng Minh do sự xuất hiện công khai khi cùng công tử và Quái Ảnh Khách bàn việc…

Tần Quan Vũ trố mắt :

– Chuyện của Đồng Minh mà Quỷ huyệt cũng biết nữa sao?

– Dĩ nhiên là biết rất rõ ràng, nhưng không cho Hạ Hầu viên chủ biết.

– Tại sao?

– Tại vì Hạ Hầu viên chủ là con người dễ phản phúc, và có quá nhiều dã tâm.

Ngưng một lát, Xuân Lan lại nói :

– Tiểu tỳ giờ đây đã thị tỳ của công tử rồi, vậy nếu có chuyện gì cần hiểu rõ, xin công tử cứ hỏi.

Tần Quan Vũ lắc đầu :

– Không còn chuyện gì khác nữa đâu.

Thình lình, giọng Truyền Âm Nhập Mật lại vang lên :

– Minh chủ, thật là nguy hiểm! Xin Minh chủ cứ giữ thái độ tự nhiên, lão phu sẽ bẩm cáo công việc.

Xuân Lan nói tiếp :

– Công tử không biết nhất cử nhất động của Thần Bí Nhân đều nằm dưới sự theo dõi của Quỷ huyệt sao?

Tần Quan Vũ mỉm cười :

– Cũng chưa hẳn như thế…

Rồi chàng vụt hỏi lại :

– Quỷ huyệt theo dõi tại hạ có phải là để trừ tuyệt hậu hoạn không?

Xuân Lan lắc đầu :

– Không, theo dõi công tử không phải để hại công tử, cũng không phải do việc của Huyền kinh, mà là do vấn đề Cầm Hồn cốc. Công tử có biết những bảo vật ở Cầm Hồn cốc không?

– Có biết sơ qua…

Xuân Lan lộ vẻ mừng :

– Thế thì hay lắm! Cầm Hồn cốc có sáu món bảo vật quý giá mà ai ai cũng thèm thuồng. Trong đó có một vật gọi là Trú Nhan Bí Đơn, chắc công tử biết chứ?

Tần Quan Vũ cau mày.

Chẳng lẽ Huyệt chủ Quỷ huyệt lại cũng muốn có được món thuốc trẻ mãi không già, món vật luôn được nữ nhân khát khao ấy?

Xuân Lan nói tiếp :

– Cái mà Huyệt chủ Quỷ huyệt mong có được chính là Trú Nhan Bí Đơn.

Tần Quan Vũ trố mắt :

– Chẳng lẽ Huyệt chủ Quỷ huyệt là nữ nhân sao?

Xuân Lan gật đầu :

– Chẳng những là nữ nhân, mà còn là một nữ nhân tài mạo xuất chúng nữa. Nhưng, chỉ khác với Tam Quốc miếu chủ ở chỗ Tam Quốc miếu chủ là một người trầm lặng, còn Quỷ huyệt chủ là một người ưa giết chóc, nhưng bản tính vốn thiện lương.

Tần Quan Vũ dò hỏi :

– Hình như cô nương biết khá nhiều về Tam Quốc miếu?

– Thật ra, giữa Tam Quốc miếu chủ và Quỷ huyệt chủ cũng không có thù hận gì, nhưng vì quan hệ bất đồng, cho nên giữa đôi bên không thể gặp nhau.

Tần Quan Vũ định hỏi thêm, nhưng giọng Truyền Âm Nhập Mật bỗng vang lên :

– Bẩm cáo Minh chủ, Quỷ huyệt chủ và trưởng lão Quỷ huyệt sắp đến. Đây là một đại sự trong võ lâm suốt một trăm năm nay, Minh chủ cứ yên lòng và bình tĩnh đối phó.

Giọng Truyền Âm Nhập Mật vừa dứt, thình lình có hai bóng người vút tới.

Đó là một lão nhân tuổi khoảng bảy mươi, ba chòm râu dài thậm thượt phất phơ trước ngực, và một thiếu nữ như cành lan rực rỡ còn hơn cả Phượng Nghi. Với búi tóc trái đào cao vút, với đôi mày cong, nhỏ dịu dàng, với đôi mắt long lanh và đôi tròng mắt đen nhánh, người thiếu nữ này toát ra một sức quyến rũ lạ lùng.

Xuân Lan vội vàng đứng lên.

Nhưng Tần Quan Vũ vẫn nhìn thiếu nữ, nhếch môi cười nhạt :

– Phải chăng cô nương là Quỷ huyệt chủ?

Nàng thiếu nữ ấy bước lên hai bước, nở nụ cười như đóa tường vi, đáp :

– Đúng thế!

Nàng đáp gọn một tiếng, rồi quay sang giới thiệu lão nhân :

– Còn đây là người dẫn đầu của Bát đại trưởng lão của Quỷ huyệt, nhưng vì không hay đi lại trên giang hồ, nên không có danh hiệu gì cả.

Trưởng lão Quỷ huyệt trang trọng vòng tay :

– Lão phu là Trại Ca Thạch, xin ra mắt Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi.

Tần Quan Vũ vòng tay đáp lễ, nhưng giọng vẫn lạnh lùng :

– Không dám! Xin tham kiến Trại lão tiền bối!

Quỷ huyệt chủ vụt quay lại đằng sau, gằn giọng :

– Thần Bí Nhân, xin mời ra mặt. Tần công tử chắc không thích những kẻ co đầu giấu mặt như thế đâu.