Chương 74: Phi Bạch tuyệt luân

Điển Vi, không ngờ Lưu Vọng lại biết Điển Vi! Đúng là Chân thị đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu*. Đổng Phi tuyệt đối không ngờ lại ở chỗ này biết được tin tức của Điển Vi.

Điển Vi là ai? Người đọc tam quốc diễn nghĩa chắc sẽ biết.

Đây là một trong những cường giả của tam quốc, võ công tuyệt đối được xếp trong hạng năm người mạnh nhất, mà trọng yếu nhất là hắn cực kỳ trung thành và tận tâm.

Trong tam quốc mãnh tướng nhiều như sao trên trời, mà nếu hỏi Đổng Phi thích ai nhất, thì chính là Điển Vi, thậm chí còn hơn cả Triệu Vân, Lữ Bố, Triệu vân được trong tam quốc có nói là người Thường sơn, nhưng thời điểm này cũng không biết hắn đã sinh ra hay đã thành tài xuống núi? Cho dù hắn đã thành tài xuống núi, nếu muốn thu phục hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng

Về phần Lữ Bố, Đổng Phi lại càng không nghĩ tới, đây cũng chính là một trong những đầu sỏ làm cho Đổng phủ bị diệt vong, có lẽ Đổng Phi xuất hiện tại thế giới này cũng có thể sẽ không xảy ra giống như trong bình thư, nhưng Đổng phi cũng không có chủ quan. Hơn nữa, từ góc độ của Đổng Phi mà nhìn thì hắn không có tư cách thu phục Lưc Bố.

Nhưng Điển Vi có lẽ còn có hy vọng. Đổng Phi nghĩ đến mình thu phục được Điển Vi, ngồi một chỗ ngây ngô cười.

Lưu Vọng ngạc nhiên nhìn Đổng Phi, thật sự không rõ gia hoả này vừa rồi còn rất tốt, như thế nào đột nhiên choáng váng?

“Huynh đệ, ngươi nhận biết Điển Vi hiền đệ của ta?”

“A … Không nhận biết, bất quá là bạn tri kỷ từ lâu, tri kỷ từ lâu.”

Đúng vậy, đích thực là bạn tri kỷ từ lâu, vượt qua một ngàn tám trăm năm ngưỡng mộ, vào giờ khắc này tựa hồ có cơ hội thực hiện.

Lưu Vọng càng thêm kỳ quái, “Điển Vị huynh đệ của ta chưa bao giờ đi ra thị trấn, thậm chí thanh danh ở Trần Lưu cũng không có, ngươi như thế nào lại nghe nói qua hắn?”

“A….Việc này, việc này….” Đổng Phi từ trong ý dâm tỉnh lại, có chút xấu hổ cười nói: “Việc này….Huynh đài, nếu ta nói cho ngươi biết, thế gian này có một loại duyên phận tồn tại, không biết ngươi có tin hay không?”

Lại là duyên phận!

Lưu Vọng cau mày, không biết trả lời như thế nào.

Nhân duyên là đến từ phật gia, mặc dù từ thời Hán minh đế tới nay, phật giáo đã dần dần truyền vào trung nguyên, nhưng cũng không phải phi thường hiển hách, Lưu Vọng vào nam ra bắc nhiều năm tất nhiên cũng đã tiếp xúc một ít về phật giáo. Thấy Đổng Phi lặp đi lặp lại câu nói về nhân duyên, hắn thậm chí có loại áo giác, gã sửu gia hoả này có phải hay không là phật tử?

“Cũng xem như tin tưởng.”

“Ha hả, nói thật là ta không biết cái duyên cớ gì mà khi nghe thấy tên ấy thì có cảm giác rất thân thiết, thậm chí có một loại xúc động muốn kết bạn, thật giống như hôm nay, ta cùng với Lưu Huynh gặp nhau, lúc này không phải là nhất khiến như cố sao?”**

Trong lời nói của Đổng Phi vận dụng thủ pháp duyên phận, có ý đồ đem Lưu Vọng đi vào ngã rẽ.

Nhưng hiển nhiên, Lưu Vọng đối với lời giải thích của Đổng Phi cũng không quá hài lòng, bất quá hắn cũng không hỏi lại….Trên đời này thiếu gì chuyện kỳ lạ, ai có thể giải thích rõ ràng? Có lẽ, có lẽ gã gia hoả này qua thật có nhân duyên với Điển Vi cũng không chừng đâu.

Tính cách của Lưu Vọng cũng rất ngay thẳng, lập tức cười ha ha.

“Huynh đệ nói đúng, có lẽ hôm nay ta và ngươi gặp nhau cũng là cầu nối cho ngươi cùng với Điển Vi gặp nhau cũng không chừng.”

“Đúng vây, đúng vậy!”

Đổng Phi xấu hổ, liên tục gật đầu.

Xa xa ở lửa trại, không ít người của Lưu Vọng đã quen với thủ hạ của Đổng Phi, cùng nhau uống rượu, ăn thịt và hát dân ca.

Lưu Vọng nói: “Ta thấy huynh đệ là người khí phái, cũng không phải là hạng người nghèo, nơi này lại cách Toánh Xuyên không xa, ngươi vì sao lại ăn ngủ nơi hoang dã?”

Đổng Phi uống một ngụm rượu cười nói: “Huỳnh đài cùng với ta không giống nhau? Phi tuy không nghèo, nhưng trong mắt một số người ngay cả cẩu cũng không bằng, bị người ta xem thường, không bằng ở ngoài này tiêu diêu tự tại.”

“Đúng vậy, đúng vậy….” Lưu Vọng vỗ tay cười nói: “Ai cũng không thể so với ai kém, chỉ dựa vào một chút gia thế, dựa vào đọc một ít thư từ mà đã cho là giỏi sao, người như thế Vọng cũng không muốn kết bạn, còn không bằng ở tự do tự tại ở hoang dã.”

Hai người càng nói càng thấy hợp ý, Lưu Vọng đột nhiên hỏi: “Huynh đệ, vậy kế tiếp ngươi muốn đến nơi nào?”

Đổng Phi ảm đạm nói: “Ta muốn du lịch thiên hạ, kết giao anh hùng hào kiệt, nhưng không ngờ….Nếu tất cả danh sĩ trong thiên hạ đều giống như ở Toánh Xuyên, bản thân ta thà về nhà, nói thật, ta hiện tại cũng không biết đi tới chỗ nào.”

Lưu Vọng nói: “Lời ấy của huynh đệ sai rồi, thiện hại anh hùng nhiều như lá mùa thu, đừng vì một số người mà sinh ra uể oải? Danh sĩ Toánh xuyên đều là người như vậy, hào môn thế gia tất nhiên là mắt cao hơn đỉnh, nhưng xuất thân hàn môn đồng dạng là ngoạ hổ tàng long, mà Danh sĩ không chỉ Toánh Xuyên mới có, Lạc Dương, Kinh Châu đồng dạng có rất nhiều danh sĩ hội tụ, huynh đệ nếu không muốn đi Toánh Xuyên thì không ngại đi vòng hướng nam, ở nơi đó, anh hùng hào kiệt cũng không ít hơn so với Trung nguyên.”

Nhãn tình Đổng Phi sáng lên, gật gật đầu.

Đúng vậy, Toánh Xuyên không được thì còn có Kinh Châu a! Trong bình thư không phải cũng đã nói qua, nơi đó cũng có rất nhiều danh sĩ sao?

Nổi danh nhất chính là người được truyền tụng, Võ Ôn Hầu Gia Cát Lượng.

Lưu Vọng nói: “Huynh đệ nếu không chê thì cùng đi Trần Lưu với ta, nhà của ta coi như có chút tài sản, huynh đệ không phải muốn nhận thức Điển Vi sao? Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cùng ngươi….Phỏng chừng một tháng sau, ta muốn đi một chuyến Trường sa, đến lúc đó chúng ta có thể kết bạn đồng hành, thế chẳng phải là thuận tiện cả đôi đường hay sao.”

Đổng Phi suy nghĩ một lát, “Đề nghị của huynh trưởng rất tốt, vậy theo lời của huynh trưởng mà thực hiện.”

Một đêm vô sự trôi qua, trời vừa đến hửng đông, Lưu Vọng cùng với Đổng Phi chỉnh đốn xa mã, rồi sau đó kết bạn đồng hành.

Lưu Vong năm nay 34 tuổi, từ khi mười lăm tuổi bắt đầu đi bán dạo, đến nay đã hai mươi năm thời gian, trong hai mươi năm hắn vào nam ra bắc, đi đến rất nhiều địa phương, kiến thức rất nhiều phong tục ở các nơi, có thể nói là kiến thức cực kỳ phong phú.

Đổng Phi cùng hắn một đường nói chuyện với nhau, cảm thấy thu hoạch được rất nhiều.

Khi ngồi tuyền qua sông Dĩnh thuỷ, Lưu Vọng đột nhiên móc từ bọc hành lý ra bốn, năm tấm da trâu đặt ở trước mặt Đổng Phi.

“Huynh trưởng, đây là có ý gì?”

Lưu Vọng cười nói: “Ta xem huynh đệ là người phi thường, ngày sau thành tựu tất không tầm thường. Vọng mặc dù bất tài, nhưng cũng muốn huynh đệ sau này mà mưu hoa, nơi này là ta bán dạo nhiều năm mà vẽ ra hoạ đồ này….Chỗ khuỷu của góc sông này là Ung Châu, nơi đó hiện giờ đã bị dân tộc phía nam Hung nô chiếm lĩnh, còn đây là bàn đồ khu Giang Đông võ…. Đúng rồi, nơi này ta còn tìm người vẽ thêm địa hình cùng với phong cảnh, cùng với mấy thứ không đáng giá, chỉ mong có điều giúp cho huynh đệ.”

Phía trên tấm da trâu được dùng bột chu sa vẽ lên đồ án cùng với bản ghi chép. Chẳng những đánh dấu phi thường chuẩn xác, lại có ghi phong tục của một vài địa phương.

Phía bắc thì có Hung nô vương đình, phía Tây chính là ba mươi sáu nước tây vực. Bộ bản đồ này có lẽ sau khi Đổng Phi về thời đại này là bộ bản đồ đầy đủ nhất của địa hình đại hán. Đặc biệt đối với sự đánh dấu của Lưu Vong càng đáng quý.

Đổng Phi nghiêm túc nhìn một lần, sau đó cẩn thận thu lại, giao cho Đổng Thiết thu vào bọc hành lý.

Hắn đứng dậy hướng Lưu Vọng thi lễ, “Huynh trưởng ban thưởng, Phi không biết cảm tạ như thế nào, ngày sau nếu Phi có thành tựu thì nhất định không quên tình ý hôm nay của huynh trưởng.”

Lưu Vọng mừng rỡ, lôi tay Đổng Phi, “Huynh đệ chớ khách khí, người một nhà, không cần nói hai lời.”

“Đúng, là người một nhà, là người một nhà….Ha ha ha!”

Đổng Phi cùng Lưu Vọng hai người nhìn nhau cười, từ trong mắt đối phương đều nhìn thấy một chút bất đồng.

Thuyền qua Dính thuỷ, hai người lập tức thu thập xa mã, Đổng Phi ngồi trên tượng long cùng nói chuyện với Lưu Vọng.

Bất tri bất giác trời đã tối, đoàn người cũng không vội nghỉ ngơi mà là tiến nhập vào Phú hỉ sơn, đi trong thông đạo khoảng hai nén hương thời gian, đột nhiên có tuỳ tùng của Đổng Phi bẩm báo, nói là phía trước sơn đạo phát hiện vất bỏ một chiếc xe.

Sơn đạo khó đi, xe bị vất bỏ là chuyện bình thường. Lưu Vọng cùng với Đổng Phi đều không quá để ý, đột nhiên có một gã từng theo Đổng Phi từ chiến trường tây bắc đi ra thận trọng cầm một cuốn sách đi tới.

“Mã Tung, ta không phải nói là không cần lo cho mấy thứ này hay sao, đi về phía trước tiến lên đi?”

Đổng Phi nhận biết được gã tuỳ tùng này, đúng là gã binh lính bị bắt ở Kim thành, vốn sau khi từ Kim Thành trở về Lâm Thao, Mã Tung vốn có thể ở lại mục trường nhậm chức, nhưng không biết hắn nghĩ thế nào, sống chết muốn đi theo Đổng Phi.

Mã Tung có biết chứ, hơn nữa từng làm chức Đô bá, cho nên Đổng Phi đối với hắn cũng có chút trọng dụng. Hắn bổ nhiệm Mã Tung làm đội trưởng thân binh, tuy rằng vũ lực của hắn không tính là cao, nhưng hắn lại có thể hiểu được tâm tình của Đổng Phi, huống hồ hắn lại có thể vượt qua sự huấn luyện của Đổng Phi, cho nên cũng thành một nhân vật trọng yếu bên người Đổng Phi.

Mã Tung cung kính nâng lên thư từ, “Chủ công, ngài hãy nhìn kỹ nội dung trên sách đi ạ.”

“Có cái gì mà nhìn?”

Đổng Phi cầm lên, Đổng Thiết lập tức giơ cây đuốc đi lên, Đổng Phi nhìn qua một lát, nghi hoặc nhìn Mã Tung hỏi: “Đây hình như là chú giải và chú thích mà Đổng Trọng thời xuân thu lưu lại, tuy rằng cũng là hiếm, nhưng có cái gì kỳ quái a?”

“Không, mới chủ công nhìn chú thích.”

“Chú thích?”

Đổng Phi lúc này mới nghiêm túc, lúc này mới phát hiện sự ảo diệu bên trong.

“Thái Phi Bạch là ai?”

Đổng Thiết cùng với Mã Tung trợn hai mắt lên, sau đó nhìn Đổng Phi, hình như là muốn nói: Ngài cũng không biết, chúng ta làm sao mà biết?

“Huynh trưởng, huynh đã nghe nói qua người tên là Thái Phi Bạch chưa?”

Lưu Vọng ngẩn ra, từ trên tay Đổng Phi tiếp nhận cuốn sách, nhìn lướt qua một lúc rồi tỏ ra vẻ khiếp sợ, “Thái Phi Bạch? Chẳng lẽ là hắn sao?”

“Là ai?”

Lưu Vọng trịnh trọng nói: “Tất nhiên là Thái Trung lang, Thái Ung, Thái Bá Dê.”

Cổ nhân thường lấy một danh hiệu nho nhã đề vào sách để lưu danh, nếu nói Đổng Phi không biết Thái Phi Bạch, Thái Trung lang kia là ai, nhưng Thái Ung thì hắn trăm phần trăm là biết, ngày hôm qua gặp nhau ở Toánh Xuyên, ấn tượng của Đổng Phi đối với Thái Ung cực kỳ tốt, cho nên thời điểm Lưu Vọng nói Thái Phi Bạch là Thái Ung thì hắn không khỏi ngẩn cả người, có chút không rõ vì sao Thái Ung lại kêu là Thái Phi Bạch?

Lưu Vọng giải thích nói: “Những năm trước đây, hoàng đế trùng tu Hồng đô, có công tượng dùng màu trắng viết chữ lên tường, Bá Dê tiên sinh chứng kiến như vậy, liền sáng tạo ra một bài là “ Phi Bạch Thư” bút hoạ nhè nhẹ lộ ra, tựa hồ là dùng bút khô để viết, Bá Dê tiên sinh phi thường tự đắc, thường tự xưng là Thái Phi Bạch, huynh đệ, Phi Bạch thư của Bá Dê tiên sinh là nhất tuyệt, ở trên chợ bán là vạn kim khó cầu a.”

“Huynh nói là….”

“ Đây chính là Phi bạch thư, ta từng được vinh hạnh chứng kiến một lần, cho nên có thể nhận được.”

Đổng Phi chần chờ trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Đây chẳng phải nói, thư từ trên chiếc xe này chẳng phải tất cả là của Bá Dê tiên sinh sao?”

Lưu Vọng suy nghĩ một lát, sai người cầm tới thêm mấy cuốn sách, chăm chú nhìn kỹ.

“Huynh đệ, xe này khả năng là của Bá Dê tiên sinh…..Trong thiên hạ không có ai có thể có được nhiều bút tích của Bá Dê tiên sinh như vậy.

Hai gò má của Đổng Phi có rút lại, đột nhiên quát to một tiếng nói: “Không tốt, Bá Dê tiên sinh đã xảy ra chuyện !”

“Chỉ giáo cho?”

“Thường nghe người ta nói, Bá Dê tiên sinh yêu sách như mạng, nếu không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ông ấy nhất định không đem nhiều thư vất bỏ như vậy. Tiểu thiết, ngươi đi tra xét, nhìn xem có dấu vết gì hay không….Huynh trưởng ở lại thu thập thư từ, ta lưu lại hai mươi người cho huynh, Đổng Thiết sau khi tra xét xong thì nghe theo điều khiển của huynh trưởng, còn những người khác theo ta đi về phía trước tuần tra.

* “Đi mòn thiết hài tìm không thấy, vô tình bắt được chẳng tốn công: câu gốc”: [Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu]. Nghĩa là nỗ lực cố gắng làm một việc mà không được, rồi lại đạt được kết quả một cách vô tình.

** Vừa gặp như đã quen