Chương 74: Quá khứ tan biến

Một đêm, ngủ rồi lại thức, không biết đã tỉnh dậy bao nhiêu lần.

Có lúc, anh nằm ngay bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô, hôn cô, vuốt ve cô. Có lúc, bên cạnh lại trống không, thấp thoáng, chỉ nghe thấy tiếng nước vọng lại từ trong phòng tắm, nhưng không lâu sau đó, anh chắc chắn sẽ quay trở lại. Mỗi lần cô mở mắt, phát hiện ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm vô tận, thế là lại mãn nguyện ngủ tiếp.

Trước lần thức dậy cuối cùng, cô ngủ rất ngon.

Khi mở mắt ra lần nữa, ngoài trời đã sáng rõ.

Cô nhìn chằm chằm rèm cửa sổ một hồi lâu, mới từ từ cử động.

Tay cô gác trên ngực anh, từ từ ngẩng đầu lên, là yết hầu, cằm, miệng, mũi, và cuối cùng là đối diện với đôi mắt hơi mở của anh. Quầng mắt anh sẫm màu vì mệt mỏi, một cánh tay vẫn đặt sau gáy cô.

Anh đưa tay vuốt ve mặt cô, mỉm cười nói: “Ngủ ngon quá, sắp ngáy luôn cơ.”

Cô chu môi ngó anh: “Trước giờ chị không có ngáy nhé.”

Anh cười cười, lại hỏi: “Muốn ăn gì, em ra ngoài mua.”

“Sớm vậy, mới mồng Một Tết, làm gì có bán đồ ăn sáng?”

Anh nhỏ giọng nói: “Có chứ, đã sắp đến giờ cơm trưa rồi.”

Cô ngọ nguậy, nhẹ nhàng vùi đầu vào trước ngực anh, không muốn nói chuyện.

Một lúc sau, Hứa Khả rời khỏi giường đi tắm, sau đó ra ngoài, mang về mấy hộp điểm tâm sáng từ một quán cơm gần nhà.

Khương Doãn Nặc cũng đã thức dậy, đang giúp anh dọn dẹp nhà cửa, liếc mắt nhìn điểm tâm anh đang cầm trên tay, mỗi món đều là thứ cô thích ăn, nhưng lại cảm thấy không muốn ăn chút nào.

Hứa Khả cho thức ăn ra dĩa, tuy mỗi món chỉ có một dĩa nhỏ, nhưng rất nhiều món, cũng bày đủ một bàn.

Anh nhìn nhìn, cảm thấy chỗ này bán cũng được, rồi gõ nhẹ xuống bàn nói: “Ăn một chút đi, qua bên đó rồi muốn ăn cũng không ăn được đâu.”

Khương Doãn Nặc cầm đũa lựa tới lựa lui im lặng ăn vài miếng, quả nhiên ăn không thấy ngon.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mười hai giờ, giờ này đã có thể vào cổng rồi.

Hứa Khả nhìn cô một cái, cười nói: “Không sao đâu, con đường này sẽ không bị kẹt xe, chắc chắn đến kịp.”

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nói: “Chị còn phải về khách sạn lấy hành lý.”

Anh gật gật đầu, không nói gì.

Hứa Khả ăn cũng không nhiều, nhưng ít ra trông vẫn ngon miệng hơn cô.

Khương Doãn Nặc đặt đũa xuống đứng dậy: “Không còn sớm nữa, chị phải đi rồi.”

Hứa Khả dừng lại nhìn cô.

Cô mặc áo khoác vào, cầm túi xách đi đến cửa, nhưng lại nghe thấy anh nói câu gì đó, lúc ấy cô vừa bước tới mở cửa nên không nghe rõ chữ nào. Cô bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh chậm rãi bước đến: “Đợi đã.”

Cô đứng ngay tại cửa, ngẩn ngơ trong lòng.

Lại nghe thấy anh nói: “Để em ôm chị lần nữa…” Anh hơi cau mày, như đang than vãn.

Cô được anh ôm lấy thật ấm áp, chia ly tựa như trở nên xa vời, cô nhắm mắt lại, chờ đợi.

Rốt cuộc là chờ đợi điều gì? Cô cũng không rõ, có lẽ, chỉ là chờ anh buông mình ra.

Cuối cùng anh cũng buông cô ra, bàn tay đặt trên lưng cô trượt xuống cánh tay, nắm lấy tay cô.

Anh nói: “Chăm sóc tốt cho bản thân.”

Cô nhìn anh một cái, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình: “Cậu… một mình phải ngoan đấy.”

“Được.”

“Quên chị đi…”

“Được.”

“Bỏ thuốc đi.”

Anh nói: “Chị cũng vậy.”

Tay anh ra sức nắm chặt, cuối cùng bất chợt buông ra. “Đi đi,” anh nói, “Em không tiễn đâu.”

Cô đi ra, đóng cửa lại. Từ cửa sổ giữa cầu thang nhìn ra ngoài, lại là một mảng trắng xóa, giống như cả thế giới đều trống rỗng, chỉ còn lại một vật chất duy nhất.

Khắp nơi đều trống trơn, có người đã mang đi tất cả.

Anh ngồi xuống sofa, bỗng nhớ đến gì đó, lấy ra một hộp thuốc mới toanh ở dưới kỷ trà. Anh chậm rãi xé bao thuốc, rút một điếu ra, châm lửa, từ từ hít vào. Tiếp đó, là điếu thứ hai, điếu thứ ba…

Tuyết vẫn cứ rơi, Khương Doãn Nặc lấy hành lý từ khách sạn, sau đó lên taxi.

Đường đến sân bay cùng hướng với nhà họ.

Cuối cùng, một lần nữa cô nhìn thấy giao lộ thân quen, biển hiệu thân quen, tiệm báo thân quen, cùng với con đường bị tuyết chất thành đống, trước mắt cô, hoặc là sau lưng, quanh quẩn trong ấn tượng thân quen và xa lạ.

Nhớ anh, vẫn như trước đây.

Trên con đường này, đèn đỏ cực kỳ nhiều, thời gian dừng lại cực kỳ lâu. Có nhiều lần, cô đặt tay lên tay nắm cửa xe, lòng muốn nhưng chẳng được, dường như muốn mở ra, dường như muốn bất chấp tất cả mà nhảy xuống, dường như muốn buông bỏ mọi gánh nặng.

Do dự, vẫn là do dự.

Cho đến khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, ô tô tiếp tục chạy về phía trước, biển hiệu trên đường nhìn từ gương chiếu hậu ngày một nhỏ đi, trong tuyết trắng xóa, sau một cái xoay người, liền không thấy đâu nữa.

Bàn tay chán nản trượt từ cửa xe xuống, nắm chặt góc áo khoác.

Bỗng nhiên cô nói: “Bác tài, phiền anh lái nhanh chút, tôi đang vội.”

Tài xế ô tô trẻ tuổi nhếch miệng cười cười: “Cô bay chuyến mấy giờ? Không phải tôi không muốn nhanh đâu, tôi cũng muốn kiếm thêm nhiều mối chứ, có điều tuyết rơi dữ quá, an toàn vẫn là trên hết, an toàn là trên hết…”

Dần dần đã vào đường cao tốc, càng gần sân bay hơn, nỗi trống trải trong lòng cô càng thêm rõ ràng, không nói nên lời.

Cô đang làm gì thế này? Cô không biết, chỉ luôn thấy sợ hãi và căng thẳng, cảm giác này sắp khiến cô không thở nổi, đến mức buột miệng nói: “Tôi muốn quay lại, phiền anh lái xe quay lại lần nữa.”

Tài xế lại cười, “Cô đùa đấy à, trên đường cao tốc sao có thể rẽ được?”

Cô không thể quan tâm nhiều như vậy nữa, suy nghĩ cấp bách như thế chặn ở trước ngực, không thể né tránh. Điều càng bức bối hơn là, nước mắt lại sắp tuôn trào, cô nói, “Bác tài, phiền anh đưa tôi quay về.”

Tài xế tỏ vẻ khó hiểu, miệng luôn nói: “Đừng sốt ruột, đằng trước có một lối ra, có thể xuống khỏi đường cao tốc từ chỗ đó.”

Cô vội gật gật đầu.

Thế nhưng, khi họ tới đó, mới phát hiện chỗ lối ra đông nghẹt xe.

Có thể thoáng thấy một chiếc xe tải lớn đang chắn ngang giữa đường, đoán chừng tuyết rơi đường trơn, đã xảy ra tai nạn.

Tài xế vội nói: “Không biết phải đợi đến bao giờ? Nếu tiếp tục đi về phía trước, tôi nhớ là đằng trước còn có một lối ra nữa.”

Lại lái về phía trước hơn mười phút nữa, quả nhiên tìm được một lối ra, cũng không có xe qua lại, nhưng lại bị chướng ngại vật giao thông ngăn lại.

Tài xế than thở: “Giờ thì hết cách rồi, tuyết rơi dữ quá, đường bị phong tỏa là chuyện bình thường. Tôi đưa cô đến sân bay trước, lát nữa cô muốn lên máy bay hay muốn về nhà thì tùy cô.”

Dường như số trời đã định.

Khương Doãn Nặc cũng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tài xế ngó cô một cái từ gương chiếu hậu, kìm lòng không đậu, bèn trêu vài câu: “Nhớ nhà rồi đúng không? Không nỡ xa bố mẹ chứ gì? Ở nhà lâu thì vui, xa nhà nhất thời buồn, bây giờ ai cũng muốn ra nước ngoài, ra ngoài có gì tốt đâu chứ, ở nhà mình vẫn thoải mái hơn…”

Những bông tuyết vẫn đang rơi, nát vụn đập vào cửa sổ, vùng vẫy, tan chảy, giống như quá khứ đã tan biến.

Khi trong hộp còn lại điếu thuốc cuối cùng, trời đã tối như mực.

Trong nhà không bật đèn, Hứa Khả vẫn còn ngồi ở đó, anh cầm hộp thuốc lên lắc khẽ, bên trong chỉ có sự va chạm bé nhỏ bởi khoảng không.

Anh do dự, không biết có nên hút nốt điếu cuối cùng này hay không.

Ngẩng đầu tựa vào sofa, hồi lâu, cả điếu thuốc và hộp thuốc đều bị vo thành một cục, bị người ta nhẹ nhàng ném xuống đất, hòa vào sắc đêm nặng nề.

Mọi thứ quay về sự tĩnh lặng.

Những người cùng khổ, chỉ có chia ly mà thôi.