Chương 74: Sớm một chút

Ban đầu, Thiệu Phi cảm động với phần tình cảm này, nguyện ý lén lút cung cấp một số thông tin cho đối phương. Nhưng sau khi hắn ở chung với Văn Hạo lại không thể không suy xét thêm một lần nữa, tại sao một chàng trai hiền lành tao nhã như thế lại từ chối tình cảm của một người khác? Nếu quả thật tình yêu sâu đậm như lời Cung Trình nói thì tại sao Văn Hạo lại tỏ ra bao dung đối với ý định muốn theo đuổi của người khác?

Bản thân đang trợ giúp một tên ác ma.

Tối hôm nay, Thiệu Phi luôn suy nghĩ đến chuyện này, toàn bộ buổi tụ hơn đều mất tập trung.

Cung Trình thu hồi ánh mắt, dáng vẻ giả vờ chết của Thiệu Phi không giống, không nghe thấy tiếng hô hấp, điều này cho thấy đối phương đang tỉnh. Tình huống này không giống với hai hôm trước hắn trở về, rõ ràng là đối phương đang trốn tránh mình. Vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ? Tối nay có chuyện gì xảy ra sao?

Đến từ trực giác phái nam, Kyle mang đến cho Cung Trình một cảm giác thật không tốt, hiện thực làm cho hắn không thể tiếp tục bố trí trong bóng tối, mặc kệ kế hoạch của hắn kín đáo đến mức nào thì người bên cạnh Văn Hạo không phải là mình thì đều phí công.

Có lẽ, hắn cần phải dời phòng ở.

Đồng hồ báo thức reng lúc bảy giờ, Văn Hạo không có thói quen bám giường, sau khi tắt báo thức thì vươn mình rời giường. Hôm qua uống rượu vẫn luôn vất va vất vưởng, quần áo không cởi mà đã leo lên giường, cả tối chưa tắm đoán không chừng giờ cả người đều khó chịu, xương cốt trên người đau nhức bủn rủn khiến cậu có xúc động muốn bẻ đi nối lại.

Đổi quần áo chua thúi trên người, vào phòng tắm sửa soạn một phen, đến khi Văn Hạo đi ra phòng khách thì đã trông thấy trên bàn bày ra một bento sơn đen, trên một tầng cao nhất được mở nắp, bên trên xếp chỉnh tề ba chiếc bánh bao nhỏ. Bánh bao thịt trắng mập lần lượt đặt chung một chỗ, trên đỉnh đầu nhún nhún như nụ hoa nở, trong không khí thoang thoảng hương vị mì phở, đối với sinh viên Trung Quốc du học mà nói, quả thật là sức quyến rũ mê người.

Bước chân Văn Hạo khựng lại bên cạnh bàn, nhìn chăm chăm bánh bao.

Thiệu Phi đúng lúc lên tiếng: “Bạn phòng cửa đối diện em tối hôm qua đã trở về, sáu giờ sáng hôm nay mua qua ở một nhà hàng cơm Tàu, nói là quà ra mắt mọi người.”

Trong miệng Văn Hạo tiết nước bọt, không ngờ bánh bao phơi đầy phố trong nước lại trở thành mỹ thực trong mắt người ở nước ngoài, cậu chờ không kịp mà nhào tới ăn. Cố nén xúc động, Văn Hạo liếc nhìn cánh cửa vẫn luôn đóng: “Người đâu rồi?”

“Nói là tối hôm qua nhậu suốt đêm, chắc giờ còn đang ngủ.” – Thiệu Phi hơi dừng lại, cố nén xúc động nuốt nước miếng, nói: “Em ăn đi, bánh bao nhà hàng ấy anh vẫn thường ăn, để lại cho anh một cái lót bụng là được rồi.”

Văn Hạo không suy nghĩ nhiều thêm, vui vẻ bốc một cái bánh bao nhét vào trong miệng. A~ Dù cho hơi nguội nhưng em vẫn ngon, mùi vị quen thuộc xông kích đại não cậu, chân lông sau lưng giống như dựng đứng cả lên.

Bento sơn đen tổng cộng có bốn tầng, mỗi tầng đều là món tráng miệng khác nhau, Văn Hạo kiềm chết chỉ ăn mỗi dạng hai cái rồi bày đồ ăn chỉnh tề lại một lần.

Thiệu Phi nước miếng tràn lan, cuối cùng ngủ không được, dứt khoát rời giường, Văn Hạo không hỏi hắn sao lại không qua ăn chút.

Văn Hạo nói: “Thế này cũng không ít, bốn chúng ta mỗi người một phần, em ăn đủ rồi.”

Lúc này Thiệu Phi mới nhớ ra trong phòng còn có hai cô gái Hàn Quốc, rất muốn nói rằng Cung Trình kia căn bản chẳng coi mấy nàng là cái đinh gì, để lại hay không cũng bằng không, thế nhưng lời này không thể nói ra, Thiệu Phi chỉ có thể giả vờ ngây ngốc cười ha ha.

Mấy món điểm tâm còn có ít để lấp kín cái dạ dày của Văn Hạo, cậu đành phải đun thêm một ít sữa bò nóng, pha ngũ cốc, nước thêm hai miếng bánh mì, sau khi ăn xong mới hài lòng đánh ợ một tiếng no nê.

Sáng hôm nay Văn Hạo còn có huấn luyện nên chào Thiệu Phi một tiếng rồi rời cửa.

Chân trước Văn Hạo vừa đóng cửa rời đi, chân sau Cung Trình đi ra từ phòng ngủ.

Thiệu Phi như chuột đồng nhét thức ăn vào trong miệng, động tác đột nhiên dừng lại, phịu môi, lúng túng nhìn Cung Trình.

Cung Trình liếc nhìn qua hắn, khóe mông ẩn ẩn ý cười: “Cám ơn.”

Ở trong phòng ngủ Cung Trình vẫn nghe thấy Thiệu Phi giúp hắn giúp giấu thân phận.

Muốn ở bên người Văn Hạo là chuyện rất khó. Văn Hạo rất bài xích hắn, bản thân dùng dằng xuất hiện bên người đối phương chỉ làm thêm phản cảm mà thôi, cái gọi là bắt người tay ngắn, giờ hắn chỉ có thể lén lút xoát độ hảo cảm của Văn Hạo, đợi đến khi bại lộ sẽ không xuất hiện phản hồi quá lớn.

Quá trình này chỉ nghĩ thôi đã không dễ dàng, đặc biệt ở trong phòng khách là Thiệu Phi, bản thân ra ra vào vào không lừa được gã, nếu Thiệu Phi không đứng ở phe mình thì kế hoạch sẽ không thể nào tiếp tục tiến hành nổi.

May mà, Thiệu Phi cuối cùng cũng trợ giúp hắn.

Thiệu Phi cúi đầu cầm một bánh bao mềm bỏ vào trong miệng, không đáp.

Trong chuyện này, hắn đứng ở bên ai cũng không gây nghi ngờ, tính cách Văn Hạo rất thích hợp để kết bạn, hơn nữa cả hai đã thành bạn bè. Nhưng sáng sớm Cung Trình đã làm chuyện này khiến hắn rất khó mở lời, hắn cũng không thể ở sau lưng Cung Trình nói rằng là hắn mua. Loại cảm giác đâm thọt này quá đỗi vô liêm sỉ, huống hồ Thiệu Phi cũng không thể giải thích rằng mình đã quen Cung Trình trước đó? Nhất thời chần chờ, hơn nữa chuyện mua đồ ăn sáng này cũng không phải chuyện xấu xa gì, Thiệu Phi cứ mơ hồ rồi dối xuống.

Nhưng, giờ hắn đã phát giác ra được vấn đề, lời nói dối như một quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn, nhất định trước khi hắn mất khống chế thì phải đem lời này nói cho Văn Hạo mới được.

Cung Trình thuê căn phòng lớn nhất đắt nhất, không gian bên trong khỏi nói, còn có hẳn một phòng vệ sinh riêng, điện nước bên trong cũng lắp đặt đủ cả, dù không bước chân ra khỏi phòng cả đời cũng không thành vấn đề gì cả.

Mua sắm Online là một phát minh tiện lợi nhất thế kỷ XXI.

Nhưng Cung Trình cần phải lên lớp, hắn học cùng trường với Văn Hạo. Làm một người hai mươi bốn tuổi cũng cần phải học hành, thủ tục du học của Cung Trình rất phiền phức, đây cũng là lý do tại sao trước khi xuất ngoại hắn mất tích một tháng, chuyện du học, chuyện rời đội, còn có việc trong nhà, bận rộn đến mức đầu hắn quay vòng vòng, căn bản không rảnh bận tâm đến Văn Hạo.

Ngược lại, Cung Trình đã có dự tính theo Văn Hạo đến đây, hắn không làm cái gì cả, thậm chí ngay sau một giây làm ra quyết định này thì cảm thấy mình sẽ một lần nữa gặp Văn Hạo ở nước ngoài, lại bắt đầu lại từ đầu, thật sự là quá tuyệt vời!

Đồng hồ rất nhanh đến tám giờ, Cung Trình vác ba lô ra cửa, cùng con đường đi giống Văn Hạo, mãi đến khi đến khuôn viên nhà trường mới tách ra đi lối khác.

So với viện nghiên cứu sinh, sinh viên hệ chính quy viện có nhiệm vụ học tập nặng hơn không ít, hơn nữa Cung Trình còn cần phải học chương trình học ngôn ngữ. Đáng tiếc lớp ngôn ngữ này chỉ có một, nghiên cứu sinh và sinh viên đều học một khóa trên lớp, để vì trốn Văn Hạo, Cung Trình vẫn luôn mời phụ đạo ngoài trường, chiếm dụng không ít thời gian sau giờ học. Đã vậy huấn luyện đấu kiếm không thể dừng, hằng năm Cung Trình vẫn qua lại hai nước Trung Quốc và Mỹ rất nhiều lần, dùng thân phận đại diện Trung Quốc tham gia đủ loại thi đấu giải quốc tế.

Hắn rời đội, cũng không có nghĩa là nghỉ thi đấu.

Cung Trình rời đội quốc gia, hồ sơ chuyển về đội Bắc Kinh, như vậy hắn không cần huấn luyện theo an bài của đội quốc gia. Nhiệm vụ huấn luyện sẽ thoải mái hơn ít, Cung Trình có thể vừa hoàn thành việc học ở nước ngoài, vừa có thể chú ý hạng thi đấu.

Văn Hạo cũng không muốn làm phức tạp hóa sự việc lên như thế này, chỉ muốn thuần ý đến Mỹ truy thê là tốt rồi. Nhưng quốc gia không muốn nhả người, dù Cung Trình có đặc quyền thì người lắc đầu vẫn là trưởng cục tổng cục. Trải qua bảy, tám lần nói chuyện, cuối cùng đôi bên đều làm ra thỏa hiệp, đều lùi lại một bước, Cung Trình có thể qua nước ngoài học tập nhưng hàng năm vẫn phải về nước tham gia thi đấu, hơn nữa thành tính một khi không tốt thì nhất định phải trở về nước huấn luyện.

Cung Trình cầm công văn chính thức từ tổng cục lại trở về nói chuyện du học với người nhau, lúc này mới có thể thuận lợi chạy đến nước Mỹ học hành.

Toàn bộ quá trình ngoằn nghoèo, thật sự là chuyện gian nan nhất mà hắn từng làm trong đời này.

Không đúng, là chuyện gian nan thứ hai.

Đoạt về Văn Hạo mới là gian nan nhất.

Cung Trình hiểu rõ chuyện mình xuất ngoại là vì cái gì, vì Văn Hạo, vì Văn Hạo, vì Văn Hạo, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!

Cho nên Cung Trình không có hứng đi làm bạn với người nước ngoài này nọ.

Trước phải học Tiếng Anh cho giỏi, sau đó đi mời huấn luyện viên về, vừa đi học vừa huấn luyện, quan trọng nhất vẫn là giành Văn Hạo trở về. Nhưng mấy chuyện đó cũng đủ chiếm cứ toàn bộ thời gian của hắn rồi, hơi đâu mà đi kinh doanh quan hệ này nọ nữa.

Chuông vào học mãi vẫn chưa vang, giáo sư chưa tới, trong phòng hò hét ầm ĩ toàn tiếng nói.

Vị trí ngồi góc nghiêng chỗ Cung Trình, có ba cô gái đang trò chuyện với nhau, ánh mắt đều dừng trên góc mặt Cung Trình, hiển nhiên đề tài của mấy cô cũng đang xoay quanh Cung Trình.

Nữ sinh tóc vang tên Kitay, si ngốc nhìn Cung Trình nói: “Hôm qua em xem qua video anh ấy thi đấu, thật là quá đẹp trai, mấy chị xem qua chưa?”

Nữ sinh có tàn nhanh trên mặt và một nữ sinh tóc nâu sóng lớn lắc đầu.

Tay Kitay nâng mặt, ánh mắt nhìn Cung Trình mơ màng: “Các chị em, mấy chị cần phải xem, em đã yêu anh ấy mất rồi.”

Hai cô gái trước mặt Kitay đều cười rộ lên.

Kitay hờn dỗi chu mỏ: “Anh ấy đẹp trai, khí chất của anh ấy lại giống như lúc đấu kiếm, tao nhã lại mạnh mẽ, hơn nữa vóc dáng anh ấy quá tuyệt vời, anh ấy dùng áo lau mồ hôi, cơ bụng đẹp còn hơn đứt mấy gã đá bóng kia, hình ảnh ba giây đồng hồ đủ để em tua lại đầy lần, em còn cap lại màn hình để xem, mấy chị muốn xem không?”

“Muốn!”

Rất nhanh, một góc trong phòng họ phát ra tiếng thốt kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ có Cung Trình đang nhắm mắt nhẩm tiếng anh là đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà thôi.

Đến khi giáo sư tới, ánh mắt mấy nữ sinh nhìn Cung Trình đã thay đổi, đều là ánh mắt si mê.

Dù nhìn qua ánh mắt của người phương Tây thì Cung Trình vẫn rất có mị lực.

Vóc dánh hắn cao lớn, góc cạnh gương mặt khác với vẻ nhu hòa người Châu Á, càng trông rõ nét hơn. Hơn nữa trên người hắn còn có một loại khí chất đặc thù, một cái nhíu mày hay là một nụ cười khẽ thôi đều lộ ra vẻ tao nhã, sẽ khiến người ta nhận ra gia thế của hắn không tầm thường, hơn nữa còn vô cùng có giáo dưỡng. Khí chất và dung mạo đã cao một bậc, mấu chốt chính là hắn là một quán quân thế giới, không giống như nhận thức của người Trung Quốc đối với đấu kiếm, người Mỹ thậm chí còn toàn bộ Châu Âu, đấu kiếm là một một thể thao vô cùng có thiện cảm, bắt nguồi từ truyền kỳ văn hóa phương Tây đã khiến họ cảm thấy thể thao này là một loại vận động tao nhã, bởi vậy thuộc tính Cung Trình lại càng nâng cao thêm một hạng khác.

Đây chính là mị lực.

Dù cho Cung Trình chỉ làm một mỹ nam tử an tĩnh một góc, cũng đủ khiến người ta mê luyến