Chương 74 – Tham thí cộng trung

Sương trắng lượn lờ, làn nước ấm áp hơi dao động, trong những chung đồng chạm trổ khổng tước, than củi đang được đốt lên cùng với hương liệu, thỉnh thoảng vang lên tiếng “lách cách”.

Tiểu Thanh đang hầu hạ Y Y, cởi cúc áo màu tím cuối cùng trên kim bào, khi y phục mỏng manh rơi xuống, lộ ra da thịt non mịn, trắng nõn như bạch ngọc, nàng dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm điểm vào mặt nước thử độ ấm, sau đó mới từ từ trầm cả thân mình vào, vài thị nữ nhanh chóng rải những cánh hoa thơm ngát xuống ôn tuyền, khung cảnh mờ ảo xinh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, làm cho tâm tình của Y Y thật thư thái, thoải mái.

“Tiểu Thanh.” Đưa lưng về phía nàng, tựa đầu vào bậc gỗ phía trên, Y Y nhìn lên sương trắng quanh quẩn bên cột trụ bằng gỗ đào được sơn son thiếp vàng, mi mắt khẽ nhắm lại.

“Hoàng phi có gì căn dặn, nước quá nóng hay là quá lạnh ạ?” Tiểu Thanh nhanh chân tiến lên, đưa tay vào ôn tuyền, cảm thấy độ ấm của nước đã phù hợp.

Đột nhiên, nàng bắt lấy bàn tay của Tiểu Thanh, trong chốc lát đồng tử trong mắt chảy qua một tia kinh ngạc, bàn tay thon dài, xinh đẹp như vậy nhưng lòng bàn tay bên trong lại thô ráp, có vài nốt chai sần, nếu không sờ vào, thật đúng là không phát hiện ra.

“Tiểu Thanh, nghe nói lần trước ngươi bị Khâu Trạch trách phạt , còn đau không?”

Đôi mắt màu bạc mở to sửng sốt, việc diễn biến nhanh chóng ngoài ý muốn khiến nàng phản ứng không kịp, gương mặt mờ mịt không rõ, còn có trong mắt toát lên một tia cảnh giác, đề phòng.

“Đã muốn tốt lắm, đa tạ hoàng phi quan tâm.” Nàng kích động cúi đầu, hạ thấp người, nhân tiện muốn che dấu biểu tình bối rối của mình.

Mắt phượng lóe lên một tia thâm ý khác, Y Y vuốt ve chiếc lá trên chậu kiểng bên cạnh, trầm mặc một lát, vỗ vỗ lên thành gỗ.

“Tiểu Thanh, ngươi hãy nói thật với bổn cung, ngày ấy, thật là Lí cung nữ sao?”

Đôi mắt màu bạc đột nhiên co rút lại, trán toát mồ hôi lạnh, là nàng ta cố ý đưa lưng về phía mình, tạo thành một khoảng cách vô hình, tuy gần sát bên nhưng không cách nào nắm bắt được tâm ý, biểu tình trên gương mặt nàng dù là nhỏ nhất, chân bất giác run lên, chợt nhận ra tay của mình còn bị nắm ở trong đó, Tiểu Thanh kích động quỳ trên mặt đất.

“Nô tỳ không biết.”

“Ác? Không biết sao?” ngón trỏ cùa Y Y nhẹ nhàng vẽ một vòng trên bàn tay của Tiểu Thanh, mặt không chút thay đổi,”Hôm sau, bản phi trùng hợp nhìn thấy một người nào đó, ôm một vật gì đó chạy đến một góc vắng trong hoàng cung, hủy đi chứng cứ, không để lại dấu vết.”

Chỉ cảm thấy ngón tay mềm mại đang di động trên mu bàn tay trở nên lạnh băng dị thường, lời nói đầy ẩn ý, khẩu khí cũng lạnh băng, nó giống như một cây chủy thủ sắc nhọn, một đao chuẩn xác mà lưu loát đâm thẳng vào ngực, Tiểu Thanh thiếu chút nữa không thể hô hấp, sắc mặt từ trắng chuyển xanh, cắn chặt môi dưới.

Hoàng phi, đều biết rồi?

“Nô tỳ thật sự không biết.” Cắn răng, mặt của Tiểu Thanh cơ hồ muốn chạm đất, mái tóc đen hổn độn rũ xuống hai bên lộ ra cần cổ trắng ngần.

Nghiêm mặt, Y Y thở dài, nhìn bộ dáng nàng giờ phút này, đúng là vẫn như nai con hoảng sợ (chổ này kì kì, mà pan cũng hok biết sửa thế nào T__T), điềm đạm đáng yêu.

“Ngươi nơi này như thế nào bị thương?” Buông tay Tiểu Thanh ra, nâng cằm của nàng lên, YY nhìn khôn mặt trái xoan đang đỏ ửng sưng húp, năm ngón tay hằn rõ trên má phấn, hơn nữa còn chòng chéo lẫn nhau, nhưng nếu nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra trên dấu tay để lại, ngón tay áp út có một khoảng cách nhỏ, hẳn là Hoàng Thục phi làm, YY nhớ rõ ràng là trên ngón tay áp út của nàng có đeo một chiêc nhẫn màu đen.