Chương 74: Về “kỉ niệm đau khổ mà ngọt ngào.”

Buổi tối, lúc đi ngủ, Hùng Hạo Nhiên cứ chộn rộn, nghiêng người ôm Hướng Dương Viễn, muốn tư thế này tư thế kia, mỗi tư thế một lần.

Hướng Dương không có hứng thú mà dựa vào anh: “Mẹ anh đang ở ngay phòng bên đấy, kiềm chế chút đi.”

Hùng Hạo Nhiên liếm lỗ tai rồi hôn cậu một hồi, hỏi: “Em sao vậy? Tâm tình không tốt sao?”

Hướng Dương Viễn yên lặng, ai oán nói: “Em phát hiện cả nhà anh đều là cao thủ trộm đồ, đang suy nghĩ sau này phải đề phòng như nào.”

Hùng Hạo Nhiên cười ha ha: “Anh với cậu đều từng ở đại đội phản gián (đại loại thế), em không chống nổi đâu.”

“Em đâu có khen anh đâu.” Hướng Dương Viễn khịt mũi coi thường, một lúc sau, cậu nắm lấy tay anh đang đặt trên bụng mình: “Thực ra mẹ anh cũng đáng thương mà, sau này anh năng đi thăm bác ấy chút đi.”

“Sao đã có tự giác của con dâu luôn rồi? Khó tránh mẹ anh vừa nhìn đã thích em.”

“Cút!” Hướng Dương Viễn thụi cho một cái cùi chỏ.

‘Đau!” Hùng Hạo Nhiên rên một tiếng, siết chặt vòng tay: “Được rồi được rồi, anh biết rồi.”

“Hơn nữa…” Hướng Dương Viễn dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Mấy năm gần đây, lúc tất niên chỉ có một mình anh, em…”

“Đau lòng?”

Hướng Dương Viễn không nói gì, nửa ngày mới không nhịn được đáp lại: “Anh nói sao thì cứ như vậy đi.”

Hùng Hạo Nhiên vui vẻ hôn tai cậu: “Thế nên, em đừng hòng chạy.”

“Em còn chạy thoát được sao?” Hướng Dương Viễn tức giận nói: “Em mà muốn chạy thì không khéo cả nhà các anh trộm hết cả chìa khóa, ví tiền, chứng minh thư với hộ khẩu luôn quá.”

“Khà khà, đứng thế đó, sao em biết hay vậy?” Hùng Hạo Nhiên cười cười, bàn tay từ từ lướt vào trong quần ngủ của cậu, theo khe mông mà thăm dò, Hướng Dương Viễn giật giật, thấp giọng mứng: “Không phải cả ngày trong đầu anh chỉ có làm làm làm thôi đấy chứ? Tối hôm qua bị anh làm đến nhức cả người rồi, mai em còn phải trực nữa!!!”

Hùng Hạo Nhiên nhanh chóng dỗ rồi nhào nặn mông cậu: “Anh không vào là được chứ gì? Cho anh sờ chút đi!”

“Có lần nào bắt đầu mà anh không nói thế đâu?”

“Lần này là đảm bảo chỉ sờ!”

“Không!”

“Hướng Thang Viên à, mẹ anh đã chấp nhận em rồi. Chuyện lớn như thể chẳng lẽ không đáng để chúc mừng sao?”

“Anh…. Á… Cả vú lấp miệng em…”

“Suỵt, ngoan nào. Nhấc chân lên chút.”

“Hùng Hạo Nhiên! Anh là tên lưu manh! Sắc lang! Là cầm thú chỉ biết dùng nửa thân dưới!”

“Đừng lớn giọng thế chứ, mẹ anh ở ngay phòng bên đó.” Hùng Hạo Nhiên cởi quần cậu ra, vừa dỗ vừa nâng chân cậu lên, bóp ít bôi trơn vào tay, quen tay mà mở rộng lối vào: “Chỗ này của em vốn chặt lắm, lần nào mở rộng cũng thật tốn thời gian.”

“Không được nói!” Hướng Dương Viễn đỏ bừng mặt, người trước mặt mình kia lại càng hưng phấn, lại càng biến lớn, lại càng khó vào.

“Phía trước cũng ướt rồi, trơn bóng nè.” Hùng Hạo Nhiên tranh thủ đùa đùa chỗ đó, còn ghé sát vào tai cậu, cố tình dùng ngữ khí trào phúng để kích thích: “Hướng Thang Viên à, em đúng là tên ngốc thích nói một đằng làm một nẻo đó. Em mắng anh thế nhưng sao nửa dưới của em cũng không thành thật vậy?”

Hướng Dương Viễn bỗng có kích động muốn một phát bắn chết tên này luôn.

“Ấy, Hướng Thang Viên.”

“Làm… mau…”

“Sao em nói hụt hơi vậy?”

“… Anh thật là khách sáo quá đi.”

“Khà khà. Nói cho anh biết, thật ra những lần trực cùng nhau trước đây, lúc chúng ta cùng ngủ trong phòng nghỉ, anh đều muốn ôm em như lúc này…”

“Hả?”

“Không mặc quần áo.”

“… Em không hề muốn biết chuyện này.” Hướng Dương Viễn tát một phát lên mặt con gấu kia.

“Ầy, em không hiểu đâu. Người mà mình yêu muốn chết nằm ngay bên cạnh mà bản thân lại phải giả bộ không thèm để ý. Cái loại cảm giác giày vò đó…”

“Thế sao anh không thổ lộ sớm đi? … Biết rõ là em cũng thích anh mà.”

“Một phần là vì mẹ anh. Mẹ còn chưa đồng ý, anh cảm thấy có lỗi với bà, mặt khác, anh không xác định được em có phải là đồng tính như anh không. Anh chỉ biết em có hảo cảm với anh thôi, nhưng hảo cảm khác với yêu, dù sao đây cũng là hai loại tình cảm khác nhau.” Hùng Hạo Nhiên nắm tay cậu: “Vạn nhất hù em chạy mất thì anh chẳng phải mất cả chì lẫn chài sao?”

“Ừm…”

“Em có nhớ Đông Chí năm ngoái không? Lão Thường mời mọi người lên núi ăn sủi cảo ấy.”

“Ừm, có.”

“Thật ra, tối đó em đứng bên anh ngắm cảnh đêm, trong lòng anh lặp đi lặp lại một câu nói ‘Hướng Thang Viên, anh rất thích em’. Có vài lần, anh nghĩ mình đã nói ra miệng rồi.”

“… Kết quả đâu?”

“Kết quả hả, Cơ hội tốt như thế, bầu không khí tốt như thế nhưng anh lại không có đủ sự dũng cảm.”

“Ừm.”

“Sau đó được nắm tay em xuống núi, em không gạt ra, anh lại nghĩ, cho dù không thể bên nhau, giữa hai chúng ta có kỉ niệm là tối hôn nay thì cũng rất hạnh phúc rồi.” Hùng Hạo Nhiên thở dài: “Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh thích một người như vậy, thích đến mức, chỉ cần nắm tay người đó một lần thôi thì có lẽ cả đời này anh sẽ không quên.”

“Hùng Hạo Nhiên.”

“hả?”

“Thật ra tối hôm ấy… em cũng đang chờ anh nói câu kia.”

Hai người yên lặng một lúc lâu, Hùng Hạo Nhiên đột nhiêm ôm chặt Hướng Dương Viễn, cười cười: “May mà, cuối cùng hai ta cũng ở bên nhau.”