Chương 75

Mùa hè nóng nực đã sớm qua từ lâu, tính khí thái tử gia không vì thời tiết nóng đã dịu bớt mà hoà hoãn, trái lại càng lúc càng nóng nảy. Ta nghĩ đến kiếp sống giam cầm cho đến chết của hắn, dấy lên rất nhiều mủi lòng thương cảm, nhưng ngược lại nghĩ hắn nếu không bị cầm tù, chỉ sợ ta sẽ phải gả cho hắn, để ta lựa chọn giữa việc gả cho hắn và hắn bị cầm tù, ta sẽ không chần chừ mà lựa chọn phương án hai, lại cảm thấy sự mủi lòng thương cảm của bản thân rất là giả dối. Chung quy người bao giờ cũng chính mình an ổn sau đó mới có thể nhớ tới thương cảm.

Khang Hi cùng các vị nương nương, a ka, phúc tấn, cách cách đều tụ họp tại điện Thái Hòa vui mừng ngày hội Trung thu. Đang trong phiên làm việc các thái giám cung nữ ai ai cũng đều bận rộn, không phải lúc làm việc cũng đã tụ họp một chỗ uống rượu chung vui cùng nhau trong ngày hội tốt lành này.

Ta cầm theo một hộp thức ăn, vốn định quay về phòng, bỗng nhiên đến lúc lại thay đổi chủ ý, nghĩ hiện tại hậu hoa viên khẳng định không bóng người, vừa đúng dịp hoa quế đang khai nở, không bằng đơn giản đến đó ngắm trăng, thưởng hoa quế, uống rượu, không phải so với một mình trong phòng tốt hơn nhiều sao?

Đúng là thanh thanh tĩnh tĩnh, màn đêm man mát như nước, quế hoa hương thơm ngan ngát dật dìu lan tỏa, không khỏi bước chân cũng chậm lại, hít thở thật sâu hương khí,đang ngẩng đầu nhìn trăng, thanh âm tiếng sáo đâu đó dìu dặt vút lên, khiến ta giật mình tim nhảy loạn.

Có phần ngạc nhiên, người nào có thể ở nơi này thổi sáo?Không vội đi tìm, tiện tay đặt hộp thức ăn trên mặt đất, dựa vào cây đại thụ, ngước nửa đầu ngắm nhìn ánh trăng tròn,lặng yên phẩm một khúc << Mai Hoa Tam Lộng>>

Như tuyết giữa đóa hàn mai,tư thái thanh khiết,tuy không kèm theo trăm hoa, mà như đang trước gió xoay xoay, tự nhiên được nghe một khúc kỳ nhạc. Trong lòng đã đoán biết là ai, khẽ mỉm cười hăm hở cầm hộp thức ăn, theo âm đi tìm.

Người chưa đến nơi,thanh âm tiếng sáo đã chuyển qua bi thương,dường như một trận cuồng phong ập đến, mãn thụ hoa mai cuối cùng tuôn rơi tan tác, không cam tâm, nhưng đã mãi mãi chôn vùi trong đất. Trong lòng ta kinh ngạc, tự bao giờ hắn mang trong mình nỗi đớn đau đến nhường này? Chân cũng vội bước chậm lại, nhẹ nhàng đi tới.

Thập tam a ka đang đứng dưới tàng cây hoa quế, sáo đặt ngang môi mà tấu, hoàn toàn không phải dáng vẻ bất kham cứ hi ha cười nói ngày thường, thần thái nghiêm nghị an tĩnh. “Tinh thông cưỡi ngựa bắn cung,một phát trúng đích, cưỡi ngựa như bay. Thi văn hàn mặc, đều thanh tân tinh tế, nhã thiện âm luật, tinh thông cầm sáo.” Một người văn võ toàn tài như thế, một kỳ nam nhi bất kham phóng khoáng như thế làm sao có thể trải qua từng ngày từng ngày trong đoạn đời mười năm giam cầm được cơ chứ?”. Nghĩ đến đó trong đáy mắt bắt đầu có chút nhòa nhạt.

Một khúc còn chưa đi đến cuối cùng, Thập tam a ka đã ngừng thổi sáo, nhìn về phía ta đang bước tới. Ta xốc lại tinh thần,đi đến cười hỏi: “Sao không thổi cho hết? Quấy nhiễu ngươi cao hứng ư?”

Thập tam a ka cười nói: “Không biết là ngươi, chỉ cảm giác có người nghe trộm, nên ngừng lại.”

Ta liếc thấy một bình rượu đặt trên bàn đá, cười hỏi: “Tại sao không ở trước điện cùng hoàng thượng, bỏ lại phúc tấn, một mình chạy đến nơi này uống rượu?Hắn nhìn hộp thức ăn trong tay ta, cười nói: “Chỉ có ngươi được quyền lựa chọn chỗ tốt, ta thì không thể à?”