Chương 75

Sáng hôm sau, tất cả tỉnh dậy rồi đi đến viện bảo tàng quốc gia theo ý của Phương và Thảo.

-Sao toàn mấy cái gì xấu quắc cà lem thế này?- Nhi nhăn mặt chán nản.

-Bà làm ơn trật tự chút đi. Toàn đồ nổi tiếng đấy!- Phương cốc đầu cô bạn mình.

-Chục triệu USD chứ ko ít- Thảo gật gù đánh giá.

-Chục triệu nhưng có ăn đc đâu chị- Nhi xị mặt ra phụng phịu.

-Em suốt ngày ăn ăn ăn và ăn. Ko biết giữ eo gì cả- Kỳ nhảy vào xoa đầu Nhi làm cô bé tức điên ng.

-Her, kệ em. Hứ!- Nhi quay ngoắt 180 độ rẽ sang hướng khác đi.

“RẦM”- có ai đó va phải Nhi làm cô bé ngã ngửa. Nhi ngước mắt lên nhìn kẻ vô duyên kia, ôh, có 2 ng. Mà họ nói gì nhỉ? Cứ xì xủ xi xa xủ gì đó, có lẽ là tiếng bản địa nên Nhi chả hiểu gì hết. Cô bé mặt cứ thộn ra nhìn họ.

Thế rồi, bất chợt. 1 trong 2 ng lạ mặt kia thả vào tay Nhi 1 mảnh lụa thêu thủ công có khổ giống như giấy A3 và chạy mất hút.

-“Kia rồi, kẻ ăn trộm đồ kia”- có tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Nhi vẫn trong trạng thái shock ko đỡ nổi vội ngước mắt lên. Theo như cách ăn mặt thì đây hình như là bảo vệ. Bản năng trỗi dậy, cô bé co giò…chạy!

-Nhi, Nhi, chị làm gì như ma đuổi thế?- Phong khó hiểu nhìn Nhi hỏi.

-Chạy, chạy nhanh.- Nhi chạy ngang qua chỗ của tập đoàn rắc rối, thuận tay kéo luôn Phong. Nghe vậy, cả nhóm liền chạy theo như rô-bốt mà chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Đến 1 con hẻm nhỏ, sau khi xác định rõ ràng rằng ko còn ai bám theo. Tất cả mới dừng lại thở hồng hộc.

-Chuyện này là sao thế Nhi?- Vũ ôn nhu hỏi cô bé, thuận tay lấy trong túi 1 chiếc khăn mùi soa chu đáo lau mồ hôi trên mặt cho Nhi, tay kia lén vài lọn tóc cho cô bé.

-Em chịu. Chuyện là như thế này……- Nhi thuật lại 1 hơi.

-Có thể Nhi bị vu oan. Ng vu oan chính là 2 kẻ va phải cậu đấy- Long xoa cằm gật gù.

-Nhưng sao họ lại vu oan cho con hâm này cơ chứ?- Thoại Anh bông đùa.

-Có lẽ là để đánh lạc hướng bảo vệ. Hay nói chính xác, 2 kẻ đó chính là kẻ trộm đồ cổ- Phong khoanh tay dựa lưng vào tường hờ hững nói.

-Giờ sao? Trộm thì chạy rồi. Ng bị nghi là Nhi mà- ánh mắt Phương lộ rõ vẻ lo lắng thay cho cô bạn.

-Khách sạn giờ ko về đc đâu. Giờ sao đây?- Lâm vò tóc. Toàn là thiếu gia, tiểu thư quyền qúy mà lại rơi vào cảnh vô gia cư thế này đây.

-A! Có rồi. Nhi, nhớ vụ anh em mình trốn sang đây giải quyết mafia k? Lần đó mình có “lời” thêm 1 ngôi nhà- Kỳ mắt sáng rỡ lay lay Nhi làm cô bé muốn rụng cổ ra.

-Ôh. Vụ James Borun phải ko?- Nhi gật gù. Chợt, Kỳ và Nhi thấy có gì đó ko ổn. Sát khí, hàn khí ở đâu đó tỏa ra…. Cái mùi này chỉ có thể là Bạch Gia Vũ.

-Em giỏi lắm. 4 năm trước dám trốn mọi ng đi 14 ngày 5 giờ mới về. Bỏ tổng cộng tất cả 3 bữa, dám uống rượu mạnh, đi về hụt mất 0,5 kg, sức khỏe yếu đi- Vũ cốc đầu cô em kể lể thuộc lòng.

Nhi xoa đầu, anh Hai lúc nào cũng thế. Chi li từng chút 1.

3 ngày trôi qua. Tất cả phải sống ẩn dật trong ngôi nhà khiến ai cũng thấy gò bó. Nhất là đối với Nhi