Chương 75

Lần này Phong Thiên Nhai vẫn ở tiểu viện cũ khi trước, Diệp Hoài Sơn đích thân đưa nàng đến. Trong viện, Diệp Hoài Sơn lệnh tôi tớ bày tiệc đơn giản, khoản đãi Phong Thiên Nhai.

Phong Thiên Nhai ngồi trên băng ghế đá, ngắm xung quanh. Chỗ này chẳng thay đổi gì so với trước đây, chỉ có cây Quan Âm ở góc sân đã vàng lá, trơ trọi nhánh cành.

Diệp Hoài Sơn cho tất cả tôi tớ lui xuống, tự tay rót một chén rượu cho Phong Thiên Nhai. Phong Thiên Nhai bưng chén rượu lên, lắc lắc, nhìn Diệp Hoài Sơn: “Giờ anh được phép uống rượu à?”

Diệp Hoài Sơn vẫn chưa khỏe hẳn nhưng vì còn trẻ, căn cơ vững chắc, nên trông vẫn tràn trề sức sống như cũ. Y bảo Phong Thiên Nhai: “Bạn bè phương xa đến thăm, Cẩn Hòa ắt phải say hầu.”

“Ấy.” Phong Thiên Nhai cười đáp, “Anh mà say, chỉ e ta phải đền tội quá.”

“Ha.” Diệp Hoài Sơn cũng cười, y rốt vẫn đặt chén rượu xuống, nhấc ấm trà lên tự châm cho mình. “Vậy Cẩn Hòa xin dùng trà thay rượu.”

Phong Thiên Nhai cầm chén rượu lên, một hơi uống cạn.

“Phong cô nương, đa tạ.”

“Hả?” Phong Thiên Nhai nhướng mày nhìn Diệp Hoài Sơn, hỏi: “Sao tự dưng lại cảm ơn thế?”

Diệp Hoài Sơn khẽ cúi đầu xuống, y trù trừ đôi chút, khẽ bảo: “Ta đã biết chuyện ân oán năm xưa giữa sư huynh và… và Yến huynh.”

Phong Thiên Nhai chững lại, không nói gì.

Diệp Hoài Sơn tiếp: “Ta tin rằng Phong cô nương cũng đã biết từ lâu. Đến nước này mà Phong cô nương vẫn chịu ra tay giúp đỡ, ta…”

“Cảm on một lần là đủ.” Phong Thiên Nhai nhìn y, cười khẽ bảo, “Còn mớ ân oán đó là chuyện giữa Phong Đô và Yến Cô Minh, anh không cần phải để bụng, anh nên quan tâm đến chuyện phiên cương hơn mới phải.”

Ánh mắt Diệp Hoài Sơn phức tạp, cuối cùng thở dài, nói: “Phiên cương là chức trách của Diệp Hoài Sơn, sẽ không làm nhục sứ mệnh.”

Phong Thiên Nhai gật đầu, gắp vài đũa thức ăn.

“À phải rồi.” Phong Thiên Nhai miệng nhai nhồm nhoàm, hỏi Diệp Hoài Sơn, “Nhắc tới phiên cương, cái gã Khanh Sĩ Việt kia đang ở chỗ anh phải không?”

“Ừm.” Bàn đến chuyện Độc thủ phiên cương, vẻ mặt Diệp Hoài Sơn nghiêm túc hơn, “Gã đang được giam dưới địa lao trong phủ.”

Phong Thiên Nhai ngẫm một chút, hỏi: “Sao không giết gã?”

Diệp Hoài Sơn: “Hãy còn cần huyết cổ của gã để giải độc.”

Phong Thiên Nhai cười nhạt, tiếp: “Các người giết Phàn Lung Lệ Gia rồi, gã vẫn giải độc cho anh à?”

Diệp Hoài Sơn: “Giải cổ độc của gã phải thông qua hai bước, một là dẫn cổ ra khỏi cơ thể, hai là dùng máu độc trị thương. Cổ trùng ấy là tuyệt chiêu lợi hại nhất của Khanh Sĩ Việt, cả thiên hạ chỉ có gã là dẫn được cổ trùng, ban đầu sư huynh đã đem tính mạng của Phàn Lung Lệ Gia ra uy hiếp Khanh Sĩ Việt dẫn cổ.”

Phong Thiên Nhai: “Sau đó thì giết nàng ta?”

“…” Diệp Hoài Sơn cúi đầu, nhẹ giọng: “Phong cô nương, ta biết cô không tán thành hành động của bọn ta, nhưng ta không còn cách nào khác, Phàn Lung Lệ Gia buộc phải chết.”

Phong Thiên Nhai đưa tay chống đầu, “Anh không cần phải để tâm đến quan điểm của ta, ta không tán thành, không có nghĩa là anh sai.”

“Phong cô nương…”

“Tạm thời đừng nhắc đến nàng ta nữa, sau khi dẫn cổ ra, anh có thể tự chữa độc trên người mình rồi à?”

Diệp Hoài Sơn lắc đầu, đáp: “Không thể, phải có máu độc.”

Phong Thiên Nhai: “Máu độc gì?”

Diệp Hoài Sơn: “Khanh Sĩ Việt toàn dùng máu của chính mình để nuôi cổ trùng, muốn giải dứt thì phải điều trị dựa vào máu gã.”

Phong Thiên Nhai nhướng mày, “Nghĩa là phải có máu gã.” Nàng vừa nói vừa gật gù, “Anh chỉ cần rút máu của gã là được, với cả theo tình trạng hiện giờ, dù gã có không cam lòng thì cũng chẳng chống cự nổi.”

Diệp Hoài Sơn không muốn bàn mấy chuyện này với Phong Thiên Nhai, y lại rót thêm rượu vào chén nàng, chuyển chủ đề: “Thức ăn sắp nguội rồi, Phong cô nương dùng nhanh đi.”

Phong Thiên Nhai chẳng để bụng: “Không sao, nguội cũng đã nguội rồi.” Nàng nhìn Diệp Hoài Sơn: “Ta muốn gặp Khanh Sĩ Việt.”

Tay Diệp Hoài Sơn khựng lại.

“Sao, không được à?”

Diệp Hoài Sơn: “Chẳng hay tại sao Phong cô nương lại muốn gặp gã?”

Phong Thiên Nhai không đáp mà nhấc đũa đảo thức ăn trong chiếc đĩa trước mặt, thờ ơ nói: “Thực ra, anh giữ mạng Khanh Sĩ Việt lại, là để một ná bắn hai chim nhỉ.”

Diệp Hoài Sơn: “…”

Phong Thiên Nhai: “Anh giam Khanh Sĩ Việt, với tính tình của Đao thủ, ông ta ắt sẽ đến cứu gã, anh đã sắp sẵn bẫy chờ ông ta nhảy vào, chắc sẽ không thả hai người họ đi đâu nhỉ.”

Diệp Hoài Sơn nhìn Phong Thiên Nhai, đêm đã buông xuống, kinh thành mới vào đông, cái lạnh ngấm lòng người.

“Đúng thế.” Ngập ngừng đôi chút, Diệp Hoài Sơn thản nhiên đáp, “Cô đoán đúng lắm, đây là cơ hội, bọn ta phải khử chúng trước khi trận chiến ở phiên cương nổ ra.”

Phong Thiên Nhai hờ hững gật đầu, “Rồi, cho ta đi gặp gã, anh cũng phải để ta biết gã bị giam ở đâu chứ, không sao mà ngừa?”

Diệp Hoài Sơn châm trà, hơi nóng bốc lên thành một làn khói trắng.

“Không vội, dùng xong cơm ta sẽ đưa cô nương đi.”

Phong Thiên Nhai không nhanh không chậm và hết số thức ăn còn lại, cơm canh phủ tướng quân rất ngon, tuy không nhiều nhưng đa dạng đủ món, bày trong từng chiếc đĩa nhỏ tinh xảo, ai nhìn cũng muốn ăn thêm.

Dùng bữa xong, Diệp Hoài Sơn thực sự đưa Phong Thiên Nhai đến địa lao.

Ngoài dự đoán của Phong Thiên Nhai, cổng vào địa lao phủ tướng quân lại ở trong căn viện này, ngay nhánh rẽ  của dãy phòng có một con sư tử đá, Diệp Hoài Sơn dịch chuyển quả cầu đá trong mồm sư tử, mặt đất phủ đầy cỏ dại chậm rãi tách ra thành một lối vào.

Đây là lần đầu tiên Phong Thiên Nhai trông thấy cơ quan kiểu này, ngạc nhiên reo lên: “Ấy chà, không tệ nhỉ.”

Diệp Hoài Sơn cười khan một tiếng, “Để cô nương phải chê cười rồi.”

Theo từng bậc thang đá xuống, hai bên đường đốt đuốc, soi tỏ từng vũng nước đọng dưới lòng đất. Trong địa lao rất ẩm, rất lạnh.

Xuống mấy mươi bậc thang, họ rốt cũng đến nơi. Địa lao không rộng, là đường một chiều, chật hẹp lắm thay. Dọc theo lối đi, mỗi bên có hai gian ngục, nhưng ba trong số bốn gian ngục này còn trống. Không chỉ phần lớn gian trống mà trong địa lao này còn chẳng có lấy một thủ vệ.

Phong Thiên Nhai hỏi: “Không ai canh gác ư?” Giọng nàng rất khẽ, song lại vang vọng trong địa lao trống rỗng này.

Diệp Hoài Sơn: “Không cần thiết, nếu kẻ tới xông thẳng vào đây, thì có gác hay không cũng vậy.”

Phong Thiên Nhai gật đầu, nàng bước về phía gian ngục sâu nhất, Diệp Hoài Sơn đứng sau lưng, không đi theo.

Kiểu cách gian ngục rất xưa, được ráp bằng những thanh gỗ to chừng miệng chén, mặt gỗ hằn từng vệt nước do hơi ẩm lưu lại. Phong Thiên Nhai sờ thanh gỗ, loại gỗ hút ẩm mạnh như thế, chỉ cần đưa Phong Thiên Nhai một thanh kiếm gỗ cùng chất, nàng đã có thể dễ dàng chém gãy.

Nhưng một gian ngục giản dị, thậm chí phải gọi là đơn sơ như này lại khiến người ta như phải chịu nhiều áp lực hơn, đè nén hơn.

Phong Thiên Nhai đến bên gian ngục, nhìn vào trong.

Bên trong rất tối, nhưng tầm nhìn của Phong Thiên Nhai vẫn rất rõ. Khanh Sĩ Việt đang tựa người vào bức tường đá của gian ngục, tóc dài tán loạn. Gã không đeo cùm, không bị trói bởi bất cứ thứ gì. Nhưng Phong Thiên Nhai nhận ra rằng, gã không còn bao nhiêu sức lực nữa.

Phong Thiên Nhai ngồi xổm ngay trước cửa, hai tay ôm chân, nhìn Khanh Sĩ Việt. Vì tóc buông rũ, Phong Thiên Nhai không thấy được mặt gã.

“Nè.” Phong Thiên Nhai gọi.

Bên trong không tăm hơi gì.

“Này —–!”

Phong Thiên Nhai lớn tiếng hơn một chút, giọng vang vọng khắp địa lao.

“Ha.”

Chính lúc Phong Thiên Nhai ních đầy sức định gọi to hơn nữa, người trong kia lại se sẽ cất tiếng cười. Phong Thiên Nhai nuốt hơi nhìn sang, thứ đầu tiên trông thấy là khóe môi khẽ nhếch của gã.

Hệt như lần đầu tiên Phong Thiên Nhai gặp gã. Nhìn lại lần nữa, Phong Thiên Nhai phát hiện Khanh Sĩ Việt đang bị bịt mắt bằng một dải băng màu tro. Dải băng nhơ bẩn, nhuốm màu máu.

Phong Thiên Nhai sững ra.

“Cô bé, cô đến rồi.”

Phong Thiên Nhai bĩu môi, hỏi: “Mắt ngươi sao thế?”

Khanh Sĩ Việt cười nhạt, “Đã lâu không gặp, mong cô vẫn khỏe.”

Giọng gã rất khẽ, vương nét mệt mỏi lững lờ, Phong Thiên Nhai nhìn mặt gã, gương mặt trắng ngần hơi tròn trước kia giờ đã gầy đến độ hóp vào.

Phong Thiên Nhai: “Cũng chẳng lâu lắm.”

“Ha.”

Phong Thiên Nhai nhìn gã, hỏi: “Ngươi bảo xem, Thiền Nhạc sẽ đến cứu ngươi chứ?”

Khanh Sĩ Việt: “Giờ bàn mấy chuyện này thì còn ý nghĩa gì đâu.”

Phong Thiên Nhai: “Cũng phải, chuyện mọi người đều rõ, có bàn đến hay không thì nó cũng đã vậy rồi.” Nàng nhìn Khanh Sĩ Việt, thoải mái bảo, “Ta đến bảo vệ Diệp Hoài Sơn đấy.”

Khanh Sĩ Việt: “… Cô nương có võ công vượt trội, Diệp tướng quân ắt sẽ an nhàn vô sự.”

Phong Thiên Nhai: “Lại còn tâng bốc ta cơ.”

Khanh Sĩ Việt cười cười, phen cười này chạm đến vết thương, trán gã rịn mồ hôi. Giọng Khanh Sĩ Việt thật khẽ, như đang nói chuyện với Phong Thiên Nhai, cũng như đang nói với chính mình.

“Biến số, tất cả đều là biến số… Tính toán ngàn đường, cuối cùng vẫn chẳng vượt nổi ý trời trêu ngươi. Khi ấy ở Thạch Dương cốc, nếu cô không xuất hiện, Diệp Hoài Sơn sớm đã xuống suối vàng, vết thương của Lệ Gia hẳn cũng sẽ khỏi. Nào ngờ… Ha.”

Phong Thiên Nhai: “Không có ta, chưa chừng sẽ có người khác.”

Khanh Sĩ Việt nhàn nhạt đáp: “Thế ư.”

Phong Thiên Nhai đứng dậy, đi về phía cổng địa lao, được hai bước nàng bỗng ngừng lại, ngoái đầu nhìn nam nhân áo ngoài tả tơi, thương tật đầy người kia.

“Nếu còn được sống, ngươi có định trả đũa không?”

Rất lâu sau đó, Khanh Sĩ Việt vẫn không đáp lời, Phong Thiên Nhai không nói nữa, xoay người rời đi cùng Diệp Hoài Sơn.

Đêm hôm ấy, Phong Thiên Nhai nằm giường không ngủ, nàng mở cửa sổ, nhìn mảnh sân tối đen, ngắm gốc Quan Âm mà sư phụ trồng, ngẩn ngơ lâu lắm.

Nàng chợt nhớ đến hình ảnh Khanh Sĩ Việt dưới địa lao kia, cũng ngẫm lại lời cuối cùng gã nói.

[Tính toán ngàn đường, cuối cùng vẫn chẳng vượt nổi ý trời trêu ngươi.]

Phiên cương và trung nguyên, Khanh Sĩ Việt và Diệp Hoài Sơn, Phàn Lung Lệ Gia và Diễm lâu… Đây vốn là những mối quan hệ nên đan cài kìm hãm nhau, vì có sự xuất hiện của Phong Thiên Nhai mà toàn bộ đều chệch hướng.

“Yến khờ ơi…” Phong Thiên Nhai thở dài, nhìn khoảng sân vắng trước mặt, gọi tên lãng nhân.

“Nếu chàng ở đây thì tốt quá.” Phong Thiên Nhai không khỏi nghĩ, nếu Yến Cô Minh có mặt, nàng chưa kịp suy tư nhiều thêm đã bị biểu cảm của lãng nhân rầy cho một trận trước rồi.

“Khì.” Nhớ tới Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai bật cười. “Xưa kia sư phụ nói đúng lắm, hồng trần tục thế, quấy nhiễu lòng người. Yến khờ, chờ khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ chẳng còn gì vướng bận nữa. Lúc ấy trời cao đất rộng, chúng ta sẽ đi thật xa nhé.”

Nghĩ đến đây, Phong Thiên Nhai gãi mặt, nằm phịch xuống giường, nhanh chóng thiếp đi.