Chương 75

– Dù biết anh cũng không nói ra đâu.

– Vậy được rồi, bắt đầu đi – Minh Trang bèn ra lệnh.

Lê Phương lập tức sát vào người Hiểu Huy, cô nói:

– Em đếm 1 2 3 nha.

1 2 3 ….Hiểu Huy nuốt nước bọt cái ực khi thấy Lê Phương đai85t tay lên vai mình, cô bắt đầu nhón chân lên, anh muốn đưa tay đẩy Lê Phương ra nhưng đã bị Minh Trang và Phương Hồng giữ lấy, còn Ngọc yến giơ cao cái am1y chụp hình.

Cuối cùng khi mặt Lê Phương chỉ còn cách mặt anh 3cm, Hiểu Huy rốt cuộc cũng chịu thua, anh hốt hoảng nói:

– Được rồi anh nói.

Bốn người kia lập tứ cười tươi buông tha anh ngay, Hiểu Huy thoát khỏi họ thì thở dài bảo:

– Hải Quỳnh đã về nhà cũ của anh ở rồi?

– Nhà đó chưa bán sao?- Cả bốn trợn mắt kinh ngạc hỏi.

Nhưng chưa kịp để Hiểu Huy trả lời, cả bốn người họ đã chạy mất tiêu rồi.

****************

Vậy là một tuần lễ đã trôi qua, số phận đã không cho họ gặp nhau, đêm tối Hải Quỳnh ngồi gục mặt xuống chân khóc nức nở. Mới sáng sớm, Hải Quỳnh đang ngồi ở nhà sắp xếp lại mọi thứ đồ đạc có liên quan đến Tần Phong mà cô vẫn còn giữ cho vào thùng, cô muốn quên đi hết những gì thuộc về anh thì bé Trâm đã gõ cửa nhà ầm ĩ, Hải Quỳnh bước ra mở cửa hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Chị đi theo em mau – Bé Trâm không nói gì, kéo tay Hải Quỳnh lôi đi một mạch.

Con bé lôi Hải Quỳnh đi một mạch tới thẳng con đường có hai hàng cây bò cạp vàng. Nhưng lần này, hàng cây không chỉ có màu xanh của lá mà còn có một màu vàng rực rỡ, không phải màu vàng của hoa mà là màu vàng của những chiếc khăn tay. Những chiếc khăn tay vàng.

Hải Quỳnh xúc động đứng lặng yên nhìn những chiếc khăn tay màu vàng trên cành, nước mắt cô rơi ra.

Từ đằng xa, trong màn sương sớm, bóng Tần Phong lúc ẩn lúc hiện. Anh bước đến trước mặt cô kể lại một câu chuyện:

– Ngày xưa có hai vợ chồng, trước nhà họ có trồng một cây bò cạp vàng. Hai người họ nói rằng, dù có giận nhau, thì chỉ cần cây ra hoa, sẽ tha thứ cho nhau. Nhưng người chồng sau đó đã bỏ nhà đi theo nhân tình, cuối cùng cũng hối hận mà quay trở về. Nhưng anh ta không biết vợ có tha thứ ình hay không nên chỉ mong chờ cây hoa bò cạp vàng ra hoa. Nhưng chờ mãi cây vẫn không ra hoa, nên cuối cùng anh ta đã lấy khăn tay màu vàng cột lên cây, người ta nhìn vào đều tưởng là cây đã ra hoa.

Ngừng lại nhìn sâu vào đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt của Hải Quỳnh, Tần Phong mới nói tiếp:

– Có một cô gái đã nói với anh: Sau này nếu có lấy nhau thì sẽ trồng một cây bò cạp vàng trước nhà, cho dù có giận nhau thế nào, thì chỉ cần cây nở hoa, sẽ tha thứ cho nhau.

Tần Phong nói xong bèn nắm lấy tay Hải Quỳnh, ấm áp nói:

– Em có bằng lòng tha thứ cho anh không?

Xúc động tràn về ồ ạt trong lòng Hải Quỳnh, cô cứ ngỡ sẽ không thể gặp được anh nữa rồi, trong lúc cô đau khổ tuyệt vọng và hối hận vì quyết định mãi mãi không gặp nhau nữa thì anh đã tạo nên một kì tích trong lòng cô.

– Chị ơi, tha thứ cho anh ấy đi chị – Bé Trâm ngước nhìn Hải Quỳnh khẩn thiết nói.

– Phải đó, tha thứ cho cậu ấy đi – Tiếng mọi người từ đâu vang lên.

Lúc này Hải Quỳnh mới phát hiện thì ra không chỉ có cô và anh, xung quanh còn rất nhiều người. Hải Quỳnh vừa thấy hạnh phúc vừa có chút xấu hổ, trước mặt mọi người lại như thế, cô ương bướng nói:

– Nhưng mà đã qua một tuần lễ rồi. Không tính nữa.

– Sai rồi, tụi mình tìm được Quỳnh từ hôm qua đó – Bốn người bạn từ phía sau lên tiếng nói.

– Phải đó, cho nên nói, ông trời vốn dĩ cho hai người bên nhau mà – Minh Trang cười tíu tít nói.

– Tha thứ cho cậu ấy đi, nhìn xem mọi người thức cả đêm để treo khăn tay lên cây đó, không thể phụ lòng mọi người được – Giọng Khánh Vũ vang lên.

– Khánh Vũ – Hải Quỳnh gọi khẽ – Anh…

– Anh cũng tới giúp – Khánh Vụ cười hiền lánh đáp.

Đêm qua khi mọi người bận bịu cắt vải làm khăn quấn trên cây thì Khánh Vũ đột nhiên xuất hiện nói:

– Anh có thể giúp mọi người một tay không?

– Anh đến đây làm gì? – Phương Hồng bực tức hỏi.

– Anh muốn đến giúp vì ở đây có người con gái anh yêu – Khánh Vũ thẳng thắn bày tỏ tình cảm.

Sau đó trước mọi tác động của mọi người, Phương Hồng cuối cùng cũng chấp nhận tha thứ và đến bên Khánh Vũ.

– Tìm được rồi thì sao? Em chỉ nói là cúng ta có duyên phận với nhau thôi, chứ đau có nói sẽ tha thứ cho anh đâu – Hải Quỳnh bị xấu hổ khi mọi người nhìn mình cười, nên muốn làm khó Tần Phong.

– Chẳng phải em nói, chỉ cần hoa nở sẽ tah thứ cho anh sao?

– Em nói là khi chúng ta lấy nhau chứ bộ – Hải Quỳnh chống chế.

Không ngờ Tần Phong móc trong túi ra một chiếc hộp, anh mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, Tần Phong nhìn Hải Quỳnh âu yếm nói:

– Lấy anh nha.

Chỉ có sự hạnh phúc ngọt ngào bao trùm nơi này, tất cả mọi người đều nhìn Hải Quỳnh chờ đợi.

Minh Trang hét lên:

– Mau nhận lời đi

– Nhận lời đi – Mọi người bèn hò lên kêu gọi.

Hải Quỳnh xấu hổ đến đỏ cả mặt. Tần Phong bèn hỏi lại lần nữa:

– Đồng ý lấy anh nha.

Hải Quỳnh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Tần Phong sung sướng ôm chầm lấy cô, trong không giang vang lên tiếng reo mừng và tiếng vỗ tay vang dội.

– Không được – Một tiếng hét lên phá tan không gian ồn ào kia, tất cả mọi người đều im lặng quay đầu nhìn về phía tiếng nói.

Họ nhìn thấy giáo sư Trình giận dữ bước tới, sắc mặt hầm hầm, sau lưng là Hiểu Huy lắc đầu thở dài. Hải Quỳnh vội vàng đẩy Tần Phong ra.

– Tôi đã nói cậu không được đến gần con gái tôi nữa mà – Giáo Sư Trình nhìn Tần Phong giận dữ quát tháo.

– Thưa bác, con yêu Hải Quỳnh – Tần Phong thẳng thắn đáp.

– Tôi mặc kệ cậu yêu hay không yêu, nhưng tôi chỉ có một đứa con gái. Con tôi liên tục xém chút bị cậu hại chết, tôi không thể giao nó cho cậu được – Giáo sư Trình quyết liệt nói.

– Nhưng mà…

– Hải Quỳnh, mau theo ba về nhà…. – Giáo sư Trình nắm lấy tay Hải Quỳnh kéo đi.

Nhưng Tần Phong đã nắm lấy tay bên này của cô kéo giữ lại. Hải Quỳnh bối rối, cô không biết phải làm gì hơn, cô sợ sự giận dữ của ba mình, ông ít khi nào nổi giận, lần này cô thấy ông nổi giận thật sự. Lại nhìn ánh mắt van cầu của Tần Phong, cô cũng không nỡ bỏ đi. Hải Quỳnh bị kẹp giữa hai người, cảm thấy khó sử vô cùng.

Mọi người đứng bên ngoài ai cũng ái ngại không ai dám lên tiếng, kể cả Hiểu Huy cũng không dám.

– Con nghe lời ba, trở về nhà mau.

– Em đừng đi.

Hai người họ cứ thế người ra lệnh, người van nài khiến cô lâm vào thế khó xử cùng cực. Đầu cô cảm thấy nhức nhối, mắt hoa lên, cuối cùng cô ngất xỉu, Tần Phong nhanh tay đỡ lấy cô.

Khi Hải Quỳnh tỉnh lại, từng mảng ký ức lần lượt hiện ra, cô nhớ rõ mọi chuyện trước khi mất trí nhớ và cả

sau khi mất trí nhớ.

Mơ mắt nhìn thì thấy Tần Phong đang ngồi bên cạnh ngủ gục, tay anh vẫn nắm chặt tay cô.

– Tần Phong – Hải Quỳnh khẽ gọi.

– Em sao rồi? – Tần Phong gnhe tiếng gọi bèn ngẩng đầu tỉnh giấc liền hỏi thăm.

– Em không sao rồi….Ba em….

– Ba ơ đây – Giọng giáo sư Trình vang lên từ một phía, lúc này Hải Quỳnh mới phát giác trong phòng bệnh còn có ba, anh Hiểu Huy và bốn người bạn đang lo lắng cho cô.

– Ba…

– Đừng nói gì hết – Giáo sư Trình nói xong liền thở dài – Con gái lớn rồi cũng nên lấy chồng. Ba chỉ mong con được hạnh phúc mà thôi.

Nói xong giáo sư Trình bỏ ra ngoài tìm bác sĩ. Bốn người bạn bèn kéo đến nói:

– Chúc mừng nha.

Hải Quỳnh chưa hiểu lắm, ngơ ngác nhìn.

– Ba cuối cùng cũng đồng ý cho em và Tần Phong lấy nhau – Hiểu Huy bèn lên tiếng giải thích.

– Thật sao?

– Thật đó, ba thấy em hôn mê nhưng cứ gọi tên anh nên cuối cùng cũng mũi lòng cho anh vào thăm em – Tần Phong mĩm cười nói.

– Thật ra, ba lo sợ, máu bầm trong đầu em vẫn còn, nếu như em ở bên cạnh Tần Phong mà xảy ra chuyện gì xúc động, máu bầm sẽ vì thế bị ảnh hưởng gây nguy hiểm cho em. Cũng may bác sĩ nói, máu bầm trong đầu em đã tự tan đi mất rồi, không còn gì nguy hại nữa – Hiểu Huy vừa nói, vừa thở phào nhẹ nhỏm.

– Được rồi, tụi mình ra ngoài đây, hai người cứ nói chuyện thoải mái đi.

Cả bọn liền kéo nhau đi ra ngoài, Tần Phong liền kéo Hải Quỳnh vào lòng mình thật chặt.

– Từ nay, chúng ta đừng xa nhau nữa có được không.

Hải Quỳnh gật đầu rồi nói khẽ:

– Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh.

Học trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Con đường nào cũng có sỏi đá, người cùng ta đi qua sỏi đá, chính là một nữa cuộc đời ma ta chọn. Hãu cùng nhay dắt tay đi qua con đường sỏi đá đó, vì cuối con đường chính là chân trời hạnh phúc

Tôi không là ai cả, tôi chỉ là một khoảng lặng. Sẽ có lúc bạn rơi vào khoảng lặng đó

************** The end **************

Tần Phong đến chỗ hẹn tìm Hải Quỳnh nhưng không thấy, vội gọi điện thoại nhưng cô không nghe máy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an vô bờ. Gọi điện thoại hỏi thăm từng người quen nhưng không ai gặp Hải Quỳnh. Tần phong bèn chạy xung quanh tìm hy vọng cô mãi mê nhìn ngắm gì đó mà quên mất thời gian hẹn.

Đến khi mồ hôi đầm đìa nhưng chẳng thấy bóng Hải Quỳnh ở đâu thì Tần Phong nhận được một cú điện thoại:

– A lô!

– Tần Phong là tôi đây!- Giọng Khánh Vũ vang lên ở đầu bên kia điện thoại khiến Tần Phong chau mày sẵn giọng đáp:

– Có chuyện gì?

– Cậu đang tìm Hải Quỳnh phải không?

– Sao anh biết – Tần Phong nghi ngại hỏi lại, tay siết chặt chiếc điện thoại, linh tính nãy giờ của anh không sao, Hải Quỳnh nhất định có chuyện rồi.

– Khách sạn IVANNNUS, đến đây nhanh lên – Nói xong Khánh Vũ cúp máy.

Tần Phong nóng ruột nóng gan nhìn chiếc điện thoại trở lại màn hình chính rồi chạy nhanh vào xe phóng vù đi. Lát sau đã đậu trước cửa khách sạn IVANNUS.

Tần Phong xuống xe đóng sầm cửa lại nhìn khách sạn sừng sững trước mặt mà toàn thân như muốn bóc hỏa, anh đóng sầm cửa lại rồi móc điện thoại ra, vừa gọi vừa xông vào bên trong.

– Anh ở phòng số mấy? – Tần Phong quát lên trong điện thoại.

– Phòng 412 – Khánh Vũ nhẹ nhàng đáp.

Tần Phong lập tức vào thang mấy bấm số tầng rồi tìm phong 412 đập cửa ầm ĩ. Cánh cửa vừa mở ra, Tần phong nhìn vào bên trong ngay lập tức, đập vào mắt anh là cảnh Hải Quỳnh này ngủ mê man ở trên giường, quần áo bị ném sang một góc.

Mắt Tần Phong như một ngọn lửa đang sôi sục, anh tức giận nắm lấy áo Khánh Vũ đang dứng trước mặt đấm vào mặt Khánh Vũ một đấm. Khánh Vũ biết Tần Phong hiểu lầm anh đã giở trò với Hải Quỳnh nên vội vàng thanh minh trước khi ăn thêm nấm đấm của Tần Phong.

– Cô ấy không sao, tôi không động vào cô ấy.

Nấm đấm giơ lên chuẩn bị nhắm vào Khánh Vũ mà đấm vào thì khựng lại, Tần Phong hừ lạnh một tiếng thu tay lại rồi thả Khánh Vũ ra. Đứng thẳng dậy phủi tay bỏ qua Kah1nh Vũ đi đến quan sát Hải Quỳnh.

Khánh Vũ thấy Tần Phong buông mình ra thì từ từ đứng dậy tiến lại gần nói:

– Là Nguyên Thu bắt cô ấy tới đây.

Tần Phong nghe xong thì cả giận, cô nàng này càng lúc càng quá quắt, nếu không nể tình mối quan hệ giữa hai nhà có từ lâu, anh sẽ không nhường nhịn cô tới giờ. Nhưng lần này xem ra cô ta đi quá giới hạn rồi.

– Sao anh lại gọi điện thoại cho tôi – Tần Phong đột nhiên cảm thấy Khánh Vũ gọi cho anh báo chuyện này có gì rất lạ.

– Bởi vì tôi không muốn Hải Quỳnh hận tôi, tôi nghĩ nếu tôi làm chuyện có lỗi với cô ấy thì sẽ khiến cô ấy mặc cảm mà rời xa anh nhưng cô ấy cũng tuyệt đối không đến với tôi. Tôi đã nhận ra một điều: Cái gì không phải của mình thì không nên cưỡng cầu, miễn cưỡng không hạnh phúc. Nhưng điều đáng nói, sau sự việc này, tôi đã tỉnh ra.

Ngập ngừng một lúc Khánh Vũ nói:

– Tôi nhận ra mình yêu Phương Hồng.

Tần Phong vô cùng ngạc nhiên trước lời bày tỏ chân thành của Khánh Vũ:

– Anh…

– Phải đó, lâu nay tôi cố chấp một cách mù quáng nên không nhận ra trái tim mình từ lâu đã thay đổi. Giờ thì tôi trả Hải Quỳnh lại cho anh, hãy chăm sóc tốt cô ấy.

Khánh Vũ nói xong thì mở cửa bỏ đi, để lại Tần Phong với Hải Quỳnh. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, Tần Phong bỗng kêu lên:

– Khánh Vũ

Khánh Vũ ngập ngừng trước cánh cửa.

– Chúc anh hạnh phúc.

– Cám ơn – Khánh Vũ khẽ cười, cảm thấy lời chúc vô cùng ý nghĩa nhất là vào giây phút này. Mọi oán hận đau khổ giờ đây đã tiêu tan.