Chương 75-76

Chương 75: Sự Thật Năm Đó. “ Anh không phản bội em!”

Những lời nói này nhẹ nhàng hòa vào khoảng cách giữa hai người, Tiểu Nhược cũng không biết phải nói gì lúc này, suy nghĩ phảng phất nhớ lại chuyện trước đây.

Thẩm Hạo Ngôn thất vọng, lau lau mặt, dựa người vào tường châm một điếu thuốc rồi từ từ nhả khói, sau đó mới bất đắc dĩ nói tiếp:

“Năm đó, em vì những bức ảnh kia mà hiểu lầm nhưng thật ra đó là một âm mưu đã được lên kế hoạch sẵn, mục đích của hắn chính là muốn đối phó anh, Khi đó, anh vì muốn xử lý hắn, muốn ngăn chặn những rắc rối mà hắn gây ra nên ngay cả thời gian về nhà cũng không có, Người trong bức hình ấy không phải là anh.”

Tiểu Nhược vừa nghe thấy thế, lông mày hơi nhíu lên: “Không phải là anh?”

Không phải là anh thì người đó là ai? Trên đời có khả năng có hai người giống nhau đến vậy sao?

“Anh biết là em sẽ không tin, nhưng người đó hoàn toàn không phải là anh, người đó là em trai anh.” Hắn dù thông minh đến mấy cũng không thể ngờ được rằng kẻ luôn đối địch khiến hắn phải đau đầu đối phó lại là em trai mình.

“Em…em trai anh?” Lần này Tiểu Nhược lại nói lắp, có một câu cũng không thể nói rõ ràng.

“Anh…anh… không phải không có…có em trai sao?” Chưa từng nghe hắn nói hắn có em trai, bộ dáng còn giống nhau như đúc nữa.

“Nó là em trai anh, em trai sinh đôi. Thực sự thì rất ít người biết rõ chuyện này, mẹ anh gần đây cũng mới biết đến sự tồn tại của nó. Mọi chuyện rất phức tạp, nhưng em hãy tin anh, những điều anh nói là sự thật, em phải tin anh!!!” Thẩm Hạo Ngôn đến cuối cùng chỉ biết nhấn mạnh lời nói để cho cô tin tưởng hắn. Tên đàn ông đáng thương này hắn không biết giải thích thế nào, cũng không biết làm cách nào để cô tin tưởng, chỉ biết sốt ruột chờ đợi.

“Anh nói tôi làm cách nào có thể tin tưởng anh đây.” Tiểu Nhược nhìn hắn lên tiếng.

“Dù sao chỉ cần em tin tưởng anh là được!” Đấm mạnh vào tường một cái, hắn bá đạo nói.

Tiểu Nhược bị sự tức giận của hắn hù dọa, “Anh để cho tôi tin tưởng anh thế nào đây, anh nói không có gì là liền không có gì sao, chỉ cần một câu nói của anh là tôi lập tức phải tin tưởng anh sao?”

Trong lòng không phải là không có nghi vấn nhưng nhìn thái độ của hắn càng làm cho cô không thể nào chấp nhận được, chỉ vì một câu nói của hắn mà tin tưởng hắn, chấp nhận hắn lần nữa sao?!

“Những điều anh nói là thật, chính là sự thật.” Hắn chưa từng lừa gạt cô, chưa từng có, mặc dù hắn nhận ra tình cảm với cô hơi trễ, đến tận khi mất đi cô hắn mới nhận ra nhưng thực sự hắn chưa từng phản bội cô.

“Tôi…trừ khi anh có thể chứng minh những lời anh nói.” Không phải là không tin tưởng hắn, chỉ là bây giờ cô cần một điều gì đó để chứng minh lần này cô không nhìn lầm người.

“Tôi…em.” Lần này đến lượt hắn không thể mở miệng, chứng cớ? Hắn có cái gọi là chứng cớ chết tiệt nào sao?

“Vậy chúng ta bây giờ không có gì để nói, buông tay ra, tôi phải đi rồi.” Tiểu Nhược thất vọng lên tiếng.

“Đợi một chút, tôi chính là chứng cớ!” Ngoài cửa vọng tới một tiếng nói trầm thấp, hai người cùng quay đầu lại. Người ngoài cửa miệng mang ý cười, lộ ra khuôn mặt giống Thẩm Hạo Ngôn như đúc, nếu nhìn thoáng qua thì thật sự không có cách nào phân biệt được hai người bọn họ.

“Anh…Anh là…”Tiểu Nhược lắp bắp, hai mắt đảo qua hai người, kinh ngạc không cách nào mở miệng được, trên đời lại có thể có hai người giống nhau đến thế sao?