Chương 75: Đạo đức nhân nghĩa

“Mấy ngày trước, cha thiếp muốn gả thiếp đi để có chút ít tiền lễ vật, nên đã chạy vạy vay mượn chuộc thiếp ra, đến chỗ này nhờ bà mối tìm nhà nào giàu có để gã thiếp về, không ngờ vừa kịp biết tin mẹ của chàng muốn nạp thiếp cho chàng, nên thiếp nói với cha thiếp tới tìm bà mối Vương mang thiếp đến nhà chàng tính chuyện coi mắt. Không ngờ nhà chàng rất vừa ý thiếp, lại cho cha thiếp nhiều tiền…”

Dương Thu Trì tiếp lời: “Chỉ Tuệ của ta đẹp như vậy, đương nhiên vừa coi mắt là chịu liền. Đừng nói là một trăm lượng, cha nàng đòi hai trăm lượng, ta cũng chịu dâng nữa à.”

Tần Chỉ Tuệ nhoẻn miệng cười: “Chàng chỉ nói tốt để gạt thiếp thôi.”

“Ta nói đây là lời thật!”

Tần Chỉ Tuệ cười cười, cúi đầu tiếp tục nói, “Thành thân rồi, chàng đối với thiếp thật tốt, nhưng thiếp đã hứa với Nhược Lan tỷ tỷ rồi, đêm ấy, thiếp… thiếp đã bỏ thuốc độc vào rượu hợp hoan.”

Dương Thu Trì kỳ quái hỏi: “Nàng có thể lợi dụng lúc ta ngủ, giết chết ta rồi bỏ trốn, vì sao lại muốn chết cùng ta?”

Tần Chỉ Tuệ quay đầu lại nhìn hắn rồi cụp hai bờ mi cong xuống: “Giết người đền mạng, thiếp còn chạy đi đâu được? Vào nhà chàng rồi, thiếp đã tính không còn mạng để mà ra nữa.”

Dương Thu Trì cảm thấy lạnh sống lưng, tiểu cô nương này thật lợi hại, rất may là bị sự ôn nhu của mình hóa giải được, nếu không, chỉ sợ ở bên cạnh chỗ này có thêm một phần mộ nữa rồi.

“Đêm hôm ấy thiếp uống rượu độc vào rồi, cứ nghĩ là phải chết, nhưng chàng sau khi cứu thiếp rồi, lại nhất mực thủ bên cạnh thiếp. Lúc đó thiếp nghĩ, thiếp không giết được chàng, ngược lại chàng lại cứu thiếp, món nợ này làm sao mà tính đây?”

Dương Thu Trì vòng tay xiết nhẹ bờ eo thon của Tần Chỉ Tuệ, yên lặng nghe nàng nói: “Nhưng thiếp đã hứa với Nhược Lan tỷ tỷ là phải giết chàng, thiếp cứ mãi do dự, sau đó chàng muốn rửa chân cho thiếp, chọc cho thiếp thật vui, lại làm áo ấm da hổ cho thiếp, ngồi ở bên giường canh thiếp ngủ…, ngoại trừ Nhược Lan tỷ, còn chưa có người nào đối xử tốt như vậy với thiếp.” Tần Chỉ Tuệ không tự chủ dựa vào người Dương Thu Trì: “Thiếp sợ nếu cứ như vậy, thiếp sẽ không còn lòng dạ nào đành đoạn giết chàng. Do đó tối hôm qua, thiếp quyết tâm dâng hiến thân sát cho chàng, sau đó giết chàng rồi tự sát. Như vậy là vẹn cả đôi đường.”

Tuy biết kết quả như thế không hề xảy ra, nhưng Dương Thu Trì vẫn cảm thấy lạnh xương sống.

“Nửa đêm hôm qua, thiếp ngồi ở trên giường nhìn chàng ngủ, thiếp rút lưỡi đao ngán này ra, chuẩn bị giết chàng, nhưng trong giấc mộng chàng cứ mãi gọi tên thiếp, thiếp đau lòng lắm. Chàng đối với thiếp tốt như vậy, thiếp lại muốn giết chàng, thiếp đang làm gì thế này a? Lúc đó, Tiểu Hắc cẩu cũng bắt đầu sủa. Nếu không thể giết được chàng, thiếp chỉ còn biết rời khỏi đây. Trước khi đi thiếp muốn đến gặp Nhược Lan tỷ, sau đó chàng đến, thiếp nhìn mộ phần của Nhược Lan tỷ tỷ, nhớ đến việc tỷ ấy đối xử tốt với thiếp, nhớ đến chuyện thiếp đã hứa với tỷ ấy, liền rút đao ra đâm chàng. Rất may là ông trời còn có mắt…”

“Không phải ông trời có mắt, mà là trong thâm tâm nàng không muốn giết ta.” Dương Thu Trì kéo đầu Tần Chỉ Tuệ qua, hôn nhẹ lên tóc nàng.

Hai người im lặng dựa vào nhau. Qua một lúc sau, Dương Thu Trì nhìn mộ phần của Nhược Lan, nói: “Chờ chuyện này qua rồi, chúng ta sẽ xây mộ lập bia mới cho Nhược Lan cô nương.”