Chương 75: Điên cuồng

Thái Hậu lúc ấy ghé vào tai nàng, tựa như đọc chú ngữ, từng chữ từng chút nói: “Ai gia nói cho ngươi, cha ruột của cục cưng, là, Tát Nhãn.”

Khi nàng nghe cái tên đó, trong đầu chỉ có một ý niệm, trốn. Phải trốn thật xa, phải trốn thật nhanh, phải trốn vô tung vô ảnh.

Nàng không thích nam nhân này, nàng không biết nam nhân này, nàng càng không yêu nam nhân này. Nhưng, nam nhân này, cư nhiên, cư nhiên chính là cha ruột của con nàng. Trời ạ, ông trời đã quên nàng rồi sao!

Tát Nhãn bộ dạng rất tuấn tú, tuyệt đối không hề kém so với hai vị huynh trưởng của hắn. Khác với hai huynh trưởng, tính tình hắn rất sáng sủa, rất dễ nói chuyện, tâm tư cũng đơn thuần hơn một ít. Nhưng, vì sao cố tình lại là hắn?

Lăng Nhược Nhược giờ phút này, chỉ muốn chết cho rồi, nàng không thể ngờ, nam nhân đó, tiến tiến xuất xuất trong thân thể của mình, sau đó cứ như vậy gieo lại mầm móng, cuối cùng thành tiểu bảo bảo.

Thiên ý trêu người a! Kỳ thật nàng thích Tát Hoàn có vẻ nhiều hơn một chút, ít nhất đối với hắn cũng có chút cảm giác, bằng không, nàng cũng sẽ không dễ dàng nghe lời một người nam nhân, đến ở vương phủ của hắn, còn cùng hắn đồng giường cộng chẩm.

Đang lúc Lăng Nhược Nhược còn miên man suy nghĩ, ba người nông phu từ ngoài cửa bước tới, bọn họ câu thúc đứng ở bên ngoài, bất an nhìn vẻ mặt trầm tư của nàng.

“Tiểu thư, ngài đã trở lại.” Thật vất vả, ba người mới cố lấy dũng khí, đứng ở ngoài cửa cung kính nói.

Lăng Nhược Nhược nghe tiếng, phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy là bọn hắn, liền mỉm cười đứng lên, hướng bọn họ hô, “Trương bá, Lý bá, Tống bá, vào bên trong ngồi, vào bên trong ngồi.”

Ba người nghe vậy, lập tức hào phóng đi vào, dựa theo lời nàng, cung kính ngồi ở bên canh. Một vị là Trương bá nói: “Tiểu thư, ngài lần này trở về…”

“Ta lần này trở về, định sẽ không đi nữa, sẽ ở lại đây luôn.” Nàng đáp lời, cười tủm tỉm, chỉ là trong lòng có chút chua sót.

Không đi? Ba người ba mặt nhìn nhau, Trương bá vừa mừng vừa lo, tiểu thư mỗi lần đến đều dạy cho bọn họ một vài kỹ thuật tốt, giúp bọn họ thu hoạch nhiều lên, lại không cần vất vả như trước, năng suất so với năm ngoái tăng gần hai ba lần, điều kiện sống cũng tốt lên không biết bao nhiêu lần.

“Vậy tiểu thư muốn chúng ta làm thế nào?” Trương bá là người tiếp xúc với nàng nhiều nhất, biết tính tình nàng rất dễ chịu, nên hắn mới dám nói như thế.

“Cái gì cũng không cần làm, cứ tựa như trước kia là được. Ta trở về là mà muốn ở lại, hơn nữa là thâm cư. Đối với người ngoài, các ngươi đừng nhắc tới ta, chủ sự của trang viên là người nào thì cứ giữ nguyên người đó, không cần hỏi đến ta. Các ngươi cứ xem như ta không tồn tại, cho ta chỗ ở, cho ta cơm ăn là được.” Nàng vẫn như cũ cười tủm tỉm, trong lòng sớm đã tính toán đâu vào đấy.

Ba người nhìn thoáng qua nhai, không rõ trong lòng nàng đang tính cái gì. “Thế này, tiểu thư, chỉ sợ không tốt lắm đâu, ngài là trang chủ, chúng ta sao có thể xem ngài không tồn tại đâu.” Trương bá lại nói, vẻ mặt khó xử.

Khó xử không chỉ một mình hắn, còn có Lý bá và Tống bá, giai cấp tư tưởng đã sớm thâm căn cố đế, chủ tử và hạ nhân sao có thể nói giống nhau là giống nhau đâu.

“Là thế này, ta lần này trở về, là trốn, ai cũng không gặp, ai cũng không thể biết ta ở đây, hiểu chưa?” Nàng không muốn giải thích rõ ràng, để phòng bọn họ không cẩn thận, nói lộ ra cho người khác. Nếu vậy còn không bằng nàng trực tiếp chạy xa hơn.

Ba người tuy rằng không học nhiều hiểu rộng, nhưng nghe nàng nói như vậy, cũng lần ra chút manh mối, vì thế liền cung kính đứng dậy nói: “Tiểu thư nói cái gì thì chính là cái đó, tiểu nhân hiểu được, nhất định sẽ nghe lời tiểu thư.”

Lăng Nhược Nhược vừa lòng gật đầu, hy vọng bản thân có thể ở nơi này lâu lâu một ít, trăm ngàn đừng để bọn họ tìm được.

Kinh thành.

Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều dán bức họa Lăng Nhược Nhược và bé, tốc độ hành động của Tát Hoàn không phải nhanh một cách bình thường, chưa đến nửa ngày, hắn tìm không thấy bọn họ, liền vẽ bức họa hai người, phái quan binh dán khắp hang cùng ngõ hẻm.

Cửa thành tăng thêm rất nhiều quan binh, nghiêm khắc kiểm tra người ra vào thành, còn trong hoàng cung, Tát Phong và Tát Nhãn đương nhiên cũng thu được tin tức, hai người cũng cùng nhúng tay vào.

“Vương huynh, ngươi nghĩ xem, có phải là mẫu hậu bức không?” Tát Nhãn tuy trẻ nhất, nhưng đầu óc vẫn thực linh hoạt, hắn lập tức nói.

Tát Hoàn kỳ thật cũng nghĩ vậy, đúng thế, không phải mẫu hậu thì còn có ai? Bất quá, chỉ mới một buổi sáng, hai người sống rành rành bỗng nhiên không thấy tăm hơi, động tác cực kì nhanh chóng, nếu không có người khác giúp, mẹ con bọn họ không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy.

“Mẫu hậu.” Tát Hoàn oán hận nói.

Tát Hoàn nổi giận đùng đùng, nhưng hắn không lập tức tiến cung tìm Thái Hậu, mà đi lục tung Hồng Tụ lâu, Bàn Long Đại Tửu Điếm, Hương Nhưỡng Tửu Phường, Vân Thường Y Điếm, thậm chí còn phái người đến những nơi mẹ con bọn họ có khả năng xuất hiện. Cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.

Bên ngoài kinh thành, không ít quan binh chia nhau đi tìm từng ngóc ngách một, chỉ sợ bỏ sót hai mẹ con. Lúc này, trong ngoài kinh thành, lòng người hoảng sợ.

Bất quá, nửa ngày sau, lúc trời gần tối, vẫn như cũ không có một chút tin gì của Lăng Nhược Nhược và bé, đến mức này, không chỉ có Tát Nhãn ngồi không được, ngay cả Tát Hoàn cũng ngồi không yên.

“Đi, đi tìm mẫu hậu.” Tát Hoàn càng nghĩ, nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy việc này khẳng định Thái Hậu thoát không được can hệ. Liên tưởng đến hôm nay, bà đột nhiên mở tiệc chiêu đãi bọn họ, nhất định là để tranh thủ thời gian rời đi cho Lăng Nhược Nhược.

Hoàng cung. Thái Hậu tẩm cung.

“Vương gia, Hoàng Thượng, Thái Hậu đang nghỉ ngơi, ngài, các ngài không thể vào a.” Chúng cung nữ ngoài cửa vừa kêu vừa sốt ruột ngăn lại ba nam nhân đang một mực xông lên.

“Cút ngay, cút ngay cho bổn vương.” Tát Hoàn nổi giận, thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Hậu tẩm cung, các cung nữ bối rối không biết làm sao.

Ngoài cửa, ba nam nhân giận không thể át đi tới, đẩy ra chúng cung nữ thị nữ sợ hãi lại không thể tiến lên.

Thái Hậu đang định lên giường ngủ, nghe tiếng cãi nhau bên ngoài, bất giác nhíu mày, quát: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Còn tranh cãi ầm ĩ như vậy?”

Cung nữ vội vàng chạy ra thăm dò, chốc lát sau liền thất kinh chạy về, kích động bẩm báo: “Thái Hậu, Thái Hậu, Hoàng Thượng và hai vị Vương gia đang ở bên ngoài, gây náo loạn muốn gặp Thái Hậu.”

Thái Hậu vừa nghe liền hiểu rõ, sớm hay muộn bọn họ vẫn sẽ tới a, chẳng qua có chút chậm hơn so với bà tưởng tượng một ít, có thể thấy được trong lòng bọn họ vẫn còn mẫu hậu này.

“Gọi bọn hắn vào đi.” Bà phủ thêm quần áo, thản nhiên phân phó.

Cung nữ vội vàng chạy ra truyền lời.

Chốc lát sau, bà đi ra ngoài, liền thấy ba đứa con đang căm tức nhìn mình.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, bà đến chủ vị ngồi xuống, không đợi bọn họ mở miệng, tự mình nói: “Ai gia biết các ngươi đến tìm ai gia là vì chuyện gì.”

Đám người Tát Hoàn quay mặt nhìn nhau, lửa giận vẫn như trước, chẳng qua trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác rất kỳ quái.

“Là ai gia bảo nàng đi, ai gia không thể nhìn nàng hủy đi hoàng nhi của ai gia. Trước kia nàng không có bản lĩnh, yếu đuối, nhưng hiện tại, ai gia cảm thấy, nàng chính là hồng nhan họa thủy, là một yêu nữ, nàng nhất định sẽ hủy đi hoàng nhi của ai gia.” Thái Hậu đặt tay lên bàn, nhìn bọn họ, trầm trọng thừa nhận.

“Mẫu hậu, ngài đã nói gì với Nhược Nhi?” Tát Hoàn rất nóng lòng muốn biết, Lăng Nhược Nhược là người luôn quật cường, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời Thái Hậu.

Thái Hậu liếc nhìn ba người một cái, hồi lâu sau, mới từng chữ từng chút nói: “Ai gia nói cho nàng, đứa con của nàng là con của Tát Nhãn. Con ruột của Tát Nhãn.”