Chương 75: Dự cảm

Trong tổng bộ lại không hỗn loạn như mọi người vẫn tưởng. Cho dù tất cả thành viên trung tâm đều không ở nhà nhưng hết thảy đều có thể coi như ngay ngắn trật tự. Đến khi họ vội vàng thay quần áo chạy tới phòng họp mới biết nguyên nhân thì ra là có Hùng tướng quân tọa trấn.

Hùng tướng quân vắt chân chữ ngũ ngồi trên sofa, bên tay có một bình trà, bộ dáng nhàn nhã ung dung cười ha hả chào hỏi cả đội: “Về cả rồi đấy à, ái chà, lúc đi thì mặt se mày sém mà về một cái là sắc mặt tốt hẳn lên kìa. Tôi đã nói rồi mà, đãi ngộ ban huấn luyện ST của chúng cung cấp đều là đãi ngộ cho khách quý đấy, người bình thường không vào nổi đâu.”

Lũ đàn ông nhớ tới cái giường chung trong gian phòng tối, mấy cô gái nhớ tới bức mành không biết bao nhiêu năm chưa giặt sờ vào toàn bụi là bụi, cả đám đồng thời xoắn hết ruột gan.

Hồ Bất Quy ngồi xuống mở báo cáo của bộ phận kĩ thuật ta đọc nhanh như gió, Phương Tu hỏi: “Tướng quân, có chuyện gì vậy?”

“Xảy ra chuyện lớn.” Hùng tướng quân chậm rãi uống một ngụm trà, chép miệng, thoạt nhìn như một lão già ăn chơi vừa mới ra khỏi rạp hát chứ tuyệt đối không giống cái vẻ có chuyện lớn phát sinh, “Chúng ta vừa kiểm tra thấy một nơi có khả năng là căn cứ Lam ấn, vị trí rất gần một thành thị có mật độ dân số cực cao. Sở dĩ nó bị phát hiện là vì đột nhiên xuất hiện hiện tượng tập trung năng lượng dị thường quy mô lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ xảy ra nổ mạnh.”

Hùng tướng quân buông chén trà, dừng một chút, lại chậm rãi bổ sung một câu: “Theo kết quả các đồng chí bộ phận kĩ thuật tăng ca suốt đêm tính toán ra thì nếu cứ tiếp tục tập trung, vụ nổ năng lượng đó khả năng sẽ ảnh hưởng đến phạm vi ba trăm dặm xung quanh.”

Những người khác đều im lặng. Thường Đậu nhìn biểu cảm của Hùng tướng quân, lại nhìn báo cáo của bộ phận kĩ thuật trong tay___ Nếu không có những số liệu khiến cho người ta nhức mắt hoảng hồn trên đó, cậu cơ hồ còn hoài nghi Hùng tướng quân đang nói đùa. Thường Đậu hỏi: “Tướng quân, sao trông ngài chẳng sốt ruột gì cả thế?”

Hùng tướng quân thở dài: “Haiii, tôi “trông có vẻ” sốt ruột thì có ích gì không? Sự tình càng như lửa cháy bén lông mày, càng cần phải bình tĩnh mới được.”

Hồ Bất Quy nhìn ông một cái rồi khép báo cáo của bộ phận kĩ thuật lại: “Thường Đậu, bên phía kĩ thuật cậu vất vả một chút, tiếp tục theo dõi. Đồng thời tôi muốn cậu đưa ra phương án giải quyết bằng tốc độ nhanh nhất có thể.”

Thường Đậu lúc cần đáng tin vẫn rất đáng tin. Cậu đáp lời một tiếng rồi vội vã chạy đi. Hồ Bất Quy ngừng lời một chút, lại nói: “Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ lập tức xuất phát tới hiện trường, bác sĩ Lục cũng đi theo. Chuyện này rất kì quái, cả đội phải bảo đảm các tuyến thông tin đều thông suốt.”

Hùng tướng quân không nói gì. Hồ Bất Quy là dân lành nghề trong việc ứng phó đại sự đột ngột phát sinh, nên chuẩn bị những gì, phân công như thế nào, anh nhắm mắt cũng có thể hạ được mệnh lệnh. Đến khi tất cả mọi người đã đi hết Hồ Bất Quy đứng lên nói với ông: “Ở tổng bộ vẫn phiền ngài…”

Hùng tướng quân bấy giờ mới buông chén trà xuống: “Cậu chờ một chút, tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cậu đây.”

Hồ Bất Quy dừng bước, Hùng tướng quân phất tay, mấy đồng chí cảnh vệ cũng lui ra ngoài. Ông gật đầu bảo Hồ Bất Quy: “Ngồi đi.”

Hồ Bất Quy ngồi xuống đối diện Hùng tướng quân, chờ ông lên tiếng.

Hùng tướng quân lại không nói gì một lúc lâu, chỉ thả lỏng người dựa vào lưng ghế, lấy hộp thuốc lá từ túi áo quân trang đã giặt đến bạc màu, ngậm một điếu rồi hạ mắt châm lên, để cho ngọn lửa con con nhảy nhót ánh lên khuôn mặt. Mũi ông vẫn rất thẳng, nhưng hai má hiện rõ đốm đồi mồi cùng với nếp nhăn trên khóe mắt, trên vầng trán và phần tóc mai màu muối tiêu đều hiển hiện một sự thật, ông đã già rồi.

Trong nháy mắt, Hồ Bất Quy tựa hồ cảm thấy nụ cười thường niên như vốn dĩ đã sinh trưởng trên khuôn mặt Hùng tướng quân vụt tắt, thế nhưng chỉ sau nháy mắt ấy thôi, Hùng tướng quân vẫn là Hùng tướng quân trước đó, độ cong của nếp nhăn trên khóe mắt cũng không hề thay đổi.

Mãi nửa ngày, Hùng tướng quân phà ra một hơi khói thuốc, thấp giọng nói: “Chẳng ngại đánh tiếng trước cho cậu biết mà đề phòng, dự cảm của tôi đối với chuyện này không tốt cho lắm.”

Hồ Bất Quy khẽ giật đuôi lông mày.

Hùng tướng quân nói: “Tiểu Hồ, cậu có hiểu thế nào là sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất không?”

Hồ Bất Quy dừng một chút, mới hỏi: “ ‘Xấu nhất’ của ngài là xấu tới mức nào?”

Hùng tướng quân nhướng mắt nhìn anh: “Chính là mấy chuyện Hứa Như Sùng từng ám chỉ với cậu đó.”

Hồ Bất Quy vừa định nói, Hùng tướng quân đã nâng tay cản lại: “Ngoài miệng cậu không nói nhưng lại hiểu rõ trong lòng, việc này tôi biết. Nhưng có một số việc cho dù có biết rõ cũng chưa chắc đã làm được. Rất nhiều năm trước tôi đã chuẩn bị để thành lập nên đội Quy Linh này, nhưng mà quá khó, tìm được người thích hợp đã khó, người thích hợp đủ trung thành lại càng khó hơn. Cho tới bây giờ, chỉ sợ nó vừa mới thành hình, còn chưa kịp ổn định đã bị đẩy lên đầu trận tuyến.”

Không hiểu vì sao, Hồ Bất Quy nghe ra được mùi vị không lành từ những lời Hùng tướng quân vừa nói.

Hai người đều trầm mặc, hồi lâu, Hùng tướng quân mới ngẩng đầu lên, Hồ Bất Quy không nói một lời chờ ông ra cao kiến. Ấy thế mà Hùng tướng quân đổi sắc  mặt nhanh như lật sách, tròng mắt đảo quanh, biểu cảm lập tức lộ ra vài phần đáng khinh:“ Đúng rồi, quan hệ của cậu với Tô Khinh giờ thế nào rồi ấy nhở?”

Hồ Bất Quy không kịp phản ứng, biểu cảm trống rỗng.

Hùng tướng quân bật cười ha hả: “Ây dà, tôi hiểu tôi hiểu mà, mọi người đều có tuổi trẻ cả, tôi đây năm xưa cũng đâu phải mặt đầy nếp nhăn như hoa cúc thế này.”

Vì thế biểu cảm của Hồ Bất Quy không còn trống rỗng nữa, anh nhíu mày cẩn thận nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang cười như nở hoa của Hùng tướng quân, trong lòng càng thấy có gì đó bất thường___ Tuy rằng xưa nay Hùng tướng quân vẫn không đứng đắn, nhưng mà chỉ dừng lại ở mức độ mặt người dạ thú thôi, nghĩa là khi nói chuyện vẫn duy trì ra vẻ tác phong nghiêm cẩn trước sau như một, rất ít khi không để ý lời ăn tiếng nói mà đùa giỡn bằng những từ ngữ không nên thân như thế.

Thế nhưng anh không nhìn được tí chút manh mối nào trên mặt lão bất tử thành tinh này cả. Không đợi ảnh mở miệng hỏi, Hùng tướng quân đã xua tay: “Đi đi đi đi, đi làm việc của cậu đi. Tôi thấy thằng bé Tô Khinh kia rất tốt, phải cái lo nghĩ hơi nhiều, đôi khi dễ để tâm mấy chuyện vụn vặt, cơ mà y còn đáng tin hơn tôi  hồi trẻ nhiều.”

Hồ Bất Quy: “…”

Cứ thấy mấy câu này chẳng giống đang khích lệ Tô Khinh tí nào hết.

Hùng tướng quân rũ mắt nhìn điếu thuốc càng đốt càng ngắn đi: “Cậu nghĩ xa hơn y, nhưng y nhìn thấu hơn cậu, có lẽ sẽ có một ngày…”

Có một ngày cái gì, Hùng tướng quân không nói, ông chỉ phẩy tay bảo Hồ Bất Quy ra ngoài.

Bọn họ nhanh chóng tới hiện trường tập trung năng lượng, mắt thường không nhìn ra khu vực này có gì bất thường, song trên màn hình lại hiển thị dòng năng lượng cực đại như đang cuồn cuộn không ngừng bị kéo vào một cơn lốc xoáy. Năng lượng bị hút vào càng lúc càng mãnh liệt, mà lốc xoáy kia tựa như một cái động đen không đáy càng bành trướng càng khổng lồ.

Tô Khinh vừa xuống xe đã che tai lại theo bản năng, thế nhưng nâng tay lên một hồi, y lại nhíu mày, buông xuống.

Lục Thanh Bách đẩy kính mắt: “Sao thế? Cậu cảm giác được thứ gì khác à?”

“Ừm…” Tô Khinh đút hai tay vào túi, nhìn chăm chú khu vực mà không ai nhìn ra được chút manh mối nào, “Bên kia có rất nhiều tạp âm, nếu cẩn thận nghe thì thấy hầu như là tiếng thét và tiếng khóc, chuyện này… biết giải thích với các anh thế nào bây giờ? Nó là cái kiểu mới đầu tưởng là tai mình nghe thấy, nhưng bịt tai lại mới biết nó chui thẳng vào đầu mình luôn ấy.”

Lục Thanh Bách gật đầu điên cuồng: “Anh biết anh biết, là hiện tượng ‘Đồng cảm’ đặc hữu của song hạch đây mà. Não bộ của cậu tự động cụ thể hóa tần sóng cảm xúc dị thường mà năng lượng tinh nhận được, tỷ như “sợ hãi” tiến vào não cậu sẽ tự động chuyển thành ‘thét chói tai’ vậy đó. Cường độ của cảm giác này thế nào? Có ảnh hưởng tới thính lực của cậu không?”

Tô Khinh tập trung tinh thần cảm nhận một chút: “ ‘Thanh âm’ càng lúc càng lớn nhưng thính lực hình như không ảnh hưởng, có điều…”

“Cứ như ù tai ấy, hơi phiền.” Lục Thanh Bách nói tiếp.

Phương Tu theo dõi lốc xoáy trên màn hình không rời mắt đột nhiên chen vào: “Thanh âm càng lúc càng lớn… Nói như vậy, chẳng lẽ năng lượng đang bị hút vào là năng lượng cảm xúc à?”

Thiết bị liên lạc được chuyển về tổng bộ, Thường Đậu thò mặt vào màn hình nói nhanh: “Không phải năng lượng cảm xúc, chúng em đang theo dõi tần sóng cảm xúc trong phạm vi 100 km quanh đó, tạm thời không có dao động dị thường, hẳn là trung tâm lốc xoáy có cái gì đó đang điên cuồng hút năng lượng.”

“Bộ phận kĩ thuật có phương án hành động đại khái chưa?” Hồ Bất Quy hỏi.

“Có rồi,” Thường Đậu nâng kính mắt, ba chân bốn cẳng lôi lên một cái laptop, “Đội trưởng Hồ, thứ này rất phiền toái, bất luận muốn dùng cách nào để giải quyết chúng ta cũng đều phải biết trong cơn lốc xoáy năng lượng kia có cái gì trước đã. Bên này em vừa khẩn cấp gửi đi một thiết bị theo dõi, hiện tại có lẽ nó đã xuyên qua được tầng điện ly của lốc xoáy, đang hướng vào trung tâm rồi. Hiệu quả quay chụp có thể không lý tưởng lắm nhưng miễn cưỡng có thể nhìn được, chút nữa có thể chuyển tới cho các anh. Khi tìm được thứ ở trung tâm có thể xảy ra hai tình huống, tình huống thứ nhất là có thể giải trừ nhanh chóng, loại này đương nhiên là tốt; tình huống thứ hai là không thể giải trừ trước khi phát nổ, một căn cứ lớn như vậy mà để cho loại năng lượng bành trướng theo cấp lũy thừa này nổ tung thật thì sợ là chúng ta phải nghĩ cách cách ly nó thôi.”

Thường Đậu bình thường trông có vẻ đầu đầy hồ nhão nhưng khi làm việc lại suy nghĩ cực kì rạch ròi ngắn gọn, tuyệt không hàm hồ. Phương Tu như có chút đăm sờ sờ cằm nhìn cậu nhóc trong màn hình, đôi mắt hơi rũ xuống lại nâng lên như đang gật đầu. Thường Đậu nói xong bèn nhanh chóng bổ sung: “Cách ly một vụ nổ cường độ lớn như vậy rất khó, chỉ sợ thiết bị của tổng bộ không…”

Hồ Bất Quy ngắt lời cậu: “Viết một danh sách những thiết bị cần thiết giao cho Hùng tướng quân, chuyện này để ông ấy mở đường cho.”

“Rõ!”

Thường Đậu vừa dứt lời thì thiết bị thăm dò vào đến gần trung tâm lốc xoáy đã truyền hình ảnh về. Mọi người lập tức tập trung đến trước màn hình, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi năng lượng không xác định hay không mà hình ảnh không được rõ nét cho lắm, thường xuyên có sóng nhiễu xẹt qua. Màn ảnh hơi rung động do thiết bị dò xét đang di chuyển, toàn bộ căn cứ như một tòa thành chết, không có lấy một nửa cái bóng ma.”

Thường Đậu nói: “Sắp tiếp cận đến trung tâm của lốc xoáy rồi.”

Sau đó trên màn hình xuất hiện một tòa kiến trúc mái vòm màu trắng, thoạt trông nó chỉ có một tầng nhưng rất rộng, bọn họ đều để ý thấy chiếc đèn trên đỉnh thiết bị dò xét lóe lên với tần suất càng lúc càng cao.

Máy thăm dò tiến vào đại sảnh, màn hình tối sầm lại, sau đó hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng, tất cả những người nhìn thấy đều hít sâu một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy ở giữa đại sảnh có một người đàn ông gầy nhỏ ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao, không biết còn sống hay đã chết mà đang từ từ nhắm hai mắt lại, nhất thời cũng không thể thấy được lồng ngực hắn phập phồng. Người đàn ông để trần nửa thân trên, trên xương quai xanh hằn dấu Lam ấn rõ rệt, trên người liên tục tuôn ra những sợi dây nối trong suốt, những sợi dây đó kéo dài phủ kín đại sảnh rộng lớn, nối tiếp với khoảng hơn một trăm bộ não…

Của con người.