Chương 75 – Hạnh phúc (Hết)

Sân bay –

Cheney cầm một bó hoa hồng, đứng ở trong đám người nhưng đặc biệt có thể thấy được.

Mẹ Hoàng Phủ đẩy xe, bên trên là bốn vaili hành lý lớn, từ bên trong bước ra. Cheney liếc mắt liền thấy được Grandma của hắn, hô to: “Grandma, chúng cháu ở bên này.”

Mẹ Hoàng Phủ buông xe đẩy ra, chạy về phía cháu nội ngoan của mình, “Cháu nội, Grandma tới rồi!” Mẹ Hoàng Phủ ngồi xổm người xuống, ôm lấy Cheney, hôn không ngừng lên mặt hắn. “Cháu nội ngoan, Grandma rốt cục được gặp cháu.”

Cheney đem hoa hồng đưa cho mẹ Hoàng Phủ, nói: “Grandma, hoa này tặng cho bà.” Cheney cũng hôn lên mặt mẹ Hoàng Phủ một cái.

“Cháu nội ngoan! Cám ơn cháu!”

Hoàng Phủ Thần Phong gọi Tiểu Bân tới đẩy xe giúp cho mẹ của hắn.

Mẹ Hoàng Phủ nắm tay Cheney, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng, thanh âm nghẹn ngào, nói: “Chỉ Ngưng, những năm gần đây Phong tiểu tử này thực có lỗi với cháu, nhưng cháu vẫn dạy dỗ con trai tốt như vậy, bá mẫu cám ơn cháu.”

“Bá mẫu, bác đừng khóc a! Chúng ta bây giờ đã không sao rồi! Bác không nên thương tâm.” Chỉ Ngưng giúp mẹ Hoàng Phủ lau nước mắt.

“Ừ, bá mẫu không khóc. Con trai, cha của con cũng tới, ông ấy vừa mới đi vào toilet, ông ấy cũng đã thông suốt, biết năm đó chính mình hơi quá đáng, thời điểm mình biết hắn có hai cháu nội ngoan, không biết cao hứng biết bao nhiêu.” Mẹ Hoàng Phủ kéo tay Hoàng Phủ Thần Phong nghiêm túc nói.

“Mẹ, con biết.”

Lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy cha hắn bước ra. Từ khi hắn rời nhà đến bây giờ, Hoàng Phủ Thần Phong đã thật lâu chưa từng gặp lại cha của hắn rồi, cha hắn thoạt nhìn già hơn rất nhiều, nhưng vẫn không hề giảm bớt chút khí phách nào.

Hoàng Phủ Thần Phong đi lên trước, ôm lấy cha hắn, kêu lên: “Cha!”

“Tiểu tử thối, con rốt cục trưởng thành!” Cha Hoàng Phủ vỗ vai Hoàng Phủ Thần Phong, hắn cũng giống như mẹ Hoàng Phủ, thích gọi Hoàng Phủ Thần Phong là tiểu tử thối.

“Con trai, chúng ta trước tiên đến bệnh viện thăm cháu nội lớn của mẹ, ai! Mới năm tuổi đã bị loại bệnh này, cháu nội nhất định rất đau.” Mẹ Hoàng Phủ một lòng nhớ mong cháu nội lớn đang trong bệnh viện, bà đau lòng a!

Chỉ Ngưng cùng mẹ Hoàng Phủ, Cheney cùng Grandpa của hắn trò chuyện những năm gần đây, mẹ thân ái chăm sóc bọn họ như thế nào.

Đến bệnh viện, mẹ Hoàng Phủ mụ mụ đứng trước kính thủy tinh, nhìn cháu nội ngoan của mình đang tiêm, nước mắt của bà liền ngăn không được chảy xuống. Bà cầm điện thoại lên, nói: “Cháu nội ngoan, bà là Grandma.”

“Chào Grandma!” Ivan biết rõ mẹ Hoàng Phủ nhất định là vì bệnh của hắn mà thương tâm, hắn lập tức an ủi: “Grandma, bà đừng khóc, cháu đã không sao rồi, rất nhanh có thể ra khỏi đây, cha đã cứu cháu, Grandma không cần phải lo lắng.”

“Cháu nội ngoan, hảo hảo ở bên trong dưỡng bệnh, chờ cháu khỏi bênh, cha mẹ cháu liền kết hôn.” Chỉ Ngưng giúp mẹ Hoàng Phủ lau nước mắt. “Lão công, ông tới cùng cháu nội ngoan nói vài lời.” Mẹ Hoàng Phủ đưa điện thoại cho chồng.

“Chào Grandpa!”

“Ai! Cháu nội bảo bối. Grandpa chờ cháu đi ra.” Cha Hoàng Phủ liên tục gật đầu, hắn nhìn con dâu và hai cháu nội bảo bối, khả năng không yêu thích là không thể!

Trở lại biệt thự, Hoàng Phủ Thần Phong cùng cha hắn đến thư phòng, mẹ Hoàng Phủ, Chỉ Ngưng và Cheney ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, mẹ Hoàng Phủ đem quà chuẩn bị cho con dâu và cháu nội đều lấy ra. Cheney vô cùng cao hứng.

“Tiểu tử thối, qua nhiều năm như vậy, cha cũng nghĩ thông suốt, cũng không miễn cưỡng con, chờ hai cháu nội ngoan của cha trưởng thành, sẽ có người nguyện ý tiếp nhận tập đoàn [Hoàng Phủ].