Chương 75: Lưỡng Nữ Tranh Phong

Lục Mộng Thần mơ mơ hồ hồ tỉnh lại từ trong lòng Dạ Nguyệt, ánh mắt từ từ có thể nhìn được rõ ràng, rồi những đường nét mỹ lệ dần hiện ra trước mắt. Khi hắn nhìn rõ ràng hình dáng phía sau của đối phương, không nhịn được khẽ kinh hô một tiếng, thất thanh nói: “Nàng……nàng là……Dạ Nguyệt!”

Nhãn tình của Dạ Nguyệt thoáng rung động , ánh mắt nhìn Lục Mộng Thần hết sức ôn nhu, vừa thấy Lục Mộng Thần tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ. Nàng dùng bàn tay mềm mại nhẹ vỗ lên đầu hắn, rồi nói: “Mộng Thần, là ta đây, là Dạ Nguyệt đây! Thật không ngờ chúng ta đã lại gặp nhau, thật đúng là thiên ý an bài mà. Trên người ngươi bị thương rất nặng, rốt cuộc là ai đã khiến ngươi bị thương như thế?”

Lục Mộng Thần gối đầu lên tay Dạ Nguyệt, còn mặt thì dán lên bộ ngực sung mãn và đàn hồi của nàng, theo từng sự di động của thanh xà mà nhô lên thụp xuống, khiến cho da thịt trên mặt được kích thích rất nhiều. Dạ Nguyệt vốn ăn mặc rất ít, chỉ có một cái yếm nhỏ hẹp, cả da thịt cũng đều áp vào trên người Lục Mộng Thần. Mặc dù giờ đây toàn thân hắn đang đau đớn vô cùng, nhưng ở trong lòng Dạ Nguyệt, hắn lại rất hoan hỉ. Tham lam nguyên tố ở trong lòng lại nhân đó mà có dịp bộc phát.

Vốn dĩ thương thế của hắn rất nặng, nhưng lúc này tâm lý lại đang mừng sợ lẫn lộn, nhất thời lại lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Dạ Nguyệt thấy vậy thì thở dài một hơi, nghĩ đến thương thế của Lục Mộng Thần rất nặng, tất phải cần trị liệu ngay lập tức. Vì vậy, nàng ôm chặt lấy hắn, rồi nhanh chóng khống chế thanh xà phi nhanh về hướng đáy cốc.

Đỉnh ngọn hắc sơn cao đến tận mây xanh này chính là nơi tu luyện tối mật của Yêu Tông, xưa nay có rất ít người sống tiến vào được trong này. Hơn nữa, nơi đây còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Từ sơn cốc nối thẳng xuống đất có đến mấy ngàn thước, bên trong rộng rãi vô cùng, động động nối liền nhau, phảng phất như mê cung. Cho nên, không chỉ có các tà phái khác là không biết được cái địa phương này, mà ngay cả Tu Chân thất phái cũng không hề hay biết.

Yêu hoàng Dạ Thần phải mất mấy trăm năm mới có thể kiến tạo được tòa cung điện ngầm này. Mục đích của nó chính là dùng để bồi dưỡng lực lượng của Yêu Tông, và cũng dùng nó để làm chỗ lánh nạn sau cuộc chính tà đại chiến, vì lỡ nếu có gì xảy ra thì Yêu Tông sẽ còn có thể giữ lại nguyên khí, chờ ngày đông sơn tái khởi.

Thanh xà bay lượn rất nhanh, càng lúc càng về gần tới đáy cốc. Nhìn một dãy hơn mười thiết môn vừa đen vừa cao dần dần hiển hiện ra trước mắt, Dạ Nguyệt mỉm cười tươi rói. Nàng thầm nghĩ cũng nên mau vào cung điện dưới đất, rồi nhất định phải kéo phụ hoàng xuất quan, và dựa vào thực lực của lão nhân gia, người có thể cứu được Mộng Thần.

Trong lúc Dạ Nguyệt đang miên man suy nghĩ, chợt nghe có tiếng cười khẽ từ sau lưng truyền đến: “Hì hì, tiểu muội muội, ôm một đại nam nhân chạy nhanh như vậy để làm chi?”

Dạ Nguyệt cả kinh, với tu vi của nàng mà cũng không cảm giác được sau lưng có người, xem ra người này thực lực có lẽ còn cao hơn mình. Nàng quay đầu lại nhìn, thì ra là một tuyệt sắc bạch y nữ tử, dáng dấp thanh trần thoát tục, không vướng chút bụi trần. Dạ Nguyệt cũng là tuyệt thế mỹ nữ, tuy nhiên, giờ đây nhìn thấy vẻ mỹ lệ của bạch y nữ tử ở trước mắt thì cũng tự cảm thấy xấu hổ, nhất thời cũng bị sắc đẹp của Minh Phi cuốn hút.