Chương 75: Tái chiến Khăn Vàng

Phú Hỉ sơn khẩu trạm dịch, liệt diễm hừng hực.

Trong hạp cốc có thể chứng kiến được ánh lửa bốc lên tận trời. Đổng Phi ngẩn ra, thầm nghĩ: “Đây là rõ như ban ngày, có người dám hỏa thiêu trạm dịch? Đây không phải là tuyên bố đối nghịch với triều đình sao? Ai, ai to gan như vậy?”

Sau khi lao ra hạp cốc, từ rất xa đã nhìn thấy khắp nơi tại trạm dịch ước chừng có ba bốn trăm người vây quanh.

Nhìn cách ăn mặc, hình như là bộ dáng quận binh. Nhưng theo đạo lý mà nói, trạm dịch bị hoả thiêu, đám quận binh nên phải đi cứu hoả. Nhưng thực tế, những người này đứng ở tại chỗ, không những không đi cứu hoả, nhìn tư thế tựa hồ còn là muốn ngăn cản người khác cứu hoả.

Không thích hợp!

Đổng Phi nhíu mày, khi khoảng cách còn có trăm bước chân, hét lớn một tiếng: “Lũ quan binh kia, trạm dịch hoả hoạn, bọn ngươi vì sao không đi cứu hoả, ngược lại còn đứng xem náo nhiệt?”

Từ lúc đám người Đổng Phi từ trong hạp cốc lao ra, đám quan binh đã chú ý tớí cách ăn mặc của bọn họ.

Thanh âm Đổng Phi còn chưa hạ xuống, chỉ thấy hai thớt chiến mã từ đám người lao ra. Đều là tướng quân phục khôi giáp, hướng về phía Đổng Phi quát: “Mỗ là quản thành Đô úy Trương Cửu, phụng mệnh ở trong này tróc nã phản tặc. Bọn người tạp vụ các ngươi lập tức rời đi, nếu không đao thương không có mắt, vô duyên vô cớ mất mạng!”

Nghe thì không sai, nhưng hình như có điểm không đúng..

Đô úy?

Cách ăn mặc của đám người này đâu phải một gã Đô úy là có thể có được. Hơn nữa nhìn đám quận binh này, hiển nhiên là chưa từng trải qua huấn luyện, rải rác tự nhiên đứng ở bốn phía, không có một chút đội hình nào. Cho dù bọn chúng không cần phải lập đội hình, ít nhất cũng phải hiểu, khi bắt người hẳn là cần xếp thành hàng canh gác. Đám người làm Đổng Phi cảm giác không giống như là quận binh, mà như một đám nông dân tuỳ thời tụ tập.

Trong lòng không khỏi nghi ngờ, ngựa cũng thả chậm lại, nhưng không có dừng.

Đúng lúc này, từ trong trạm dịch truyền ra một thanh âm: “Bên ngoài là anh hùng phương nào? Những người này là người xấu, chúng là tới giết lão sư của ta…lão sư nhà ta chính là Thái Ung Thái Bá Dê tiên sinh, mong rằng anh hùng cứu mạng!”

Người cất tiếng kêu la, nghe ra hẳn tuổi cũng không lớn.

Tiếp theo, từ trong đình viện truyền ra thanh âm tiếng vang: “đinh đinh đang đang”.

Thái Ung? Đổng Phi trong lòng nhảy dựng, phóng ngựa nhanh hơn. Gã thủ lĩnh của đối phương cũng có chuẩn bị, đưa tay như muốn ra lệnh cho thủ hạ ngăn lại Đổng Phi. Lúc này khoảng cách song phương ước chừng khoảng sáu mươi bước, Đổng Phi bởi vì chỉ là tới tìm tung tích, cho nên cũng không có mang theo Lôi Cổ Úng Kim Chuy của hắn. Mắt thấy người nọ như muốn mở miệng, Đổng Phi hai chân chợt ghì mạnh, dẫm trên hai bàn đạp, thân hình đột nhiên nhổm lên, hai tay quàng ra phia sau, hét lớn một tiếng, hai thanh lao bay ra.

Nháy mắt thời gian, khoảng cách song phương chỉ còn lại không tới ba mươi bước.

Lao bay ra, nhanh như thiểm điện, lực hơn vạn cân. Hai gã thủ lĩnh còn chưa kịp hô lên, đã bị lao bắn thủng, ngã quỵ trên lưng ngựa. Mà lúc này, Đổng Phi đã vọt tới nơi. Một gã tặc binh kịp thời phản ứng, lộng thương xông lên cản đưòng.

Đổng Phi nhìn cũng chẳng thèm nhìn, ở trên lưng ngựa chỉ hơi nghiêng một bên thân, tay đã tóm được đại thương.

“Buông ra cho ta!”

Một tay đột nhiên phát lực, thanh đại thương của gã tặc binh đã cầm trong tay. Lực lượng hung mãnh khiến gã tặc binh không tự chủ mất đà lao tiếp đến phía trước, vừa lúc cản trước vó của Tượng Long mã. Tượng Long mã cũng không dừng bước, một vó cất lên đánh bay gã tặc binh. Khi rơi xuống mặt đất, gã tặc binh toàn thân đã xương đoạn gân nát, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều.

Một tay cầm thương, Đổng Phi chỉ thẳng đám tặc binh.

“Thái tiên sinh chớ kinh hoảng, Lâm Thao Đổng Phi tới đây, kẻ nào ngăn ta ắt chết!”

Đại thương làm côn, xoay lộng vù vù. Hễ có tặc binh tiến đến liền bị đại thương như có lực hút vào trong, tiếng la thét nổi lên bốn phía. Lúc này, hai mươi gã hầu cận của Thành gia cũng vọt tới, cũng cuốn đao bay múa, nơi đi qua chỉ thấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay ra tán loạn.

Đúng như ý đoán của Đổng Phi, những người này cũng không phải là quận binh gì đó, thậm chí ngay cả đội hình đơn giản nhất cũng không thể bảo trì.

Hai mươi mốt người, đối diện số địch thủ gần gấp hai mươi lần, lại giống như hổ nhập đàn dê .

Đổng Phi ở phía trước, hoàn toàn sử đại thương thành côn bổn quét ra từng đạo tàn ảnh, tặc binh kêu thảm thiết không ngừng. Mà phía sau bọn thân binh càng thêm hung ác, đao đao trí mạng, nhân mã đánh đánh giết giết, nơi đi qua, có để lại chỉ là thi thể, không thấy một người sống.

Thủ lĩnh đã vong, tặc binh đã rơi vào kinh hoảng.

Lại bị một trận trùng sát hung đồ như vậy, nhóm tặc binh sớm đã táng đảm.

Cũng không biết là kẻ nào hô to một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, một người chạy, người khác cũng chẳng còn ý chí. Mấy trăm người ùa ra bốn phía chạy trốn, ngay cả binh khí cũng không cần. Đổng Phi cũng không thèm nhìn thêm đám tặc binh đang tan tác, vọt tới trước sân liền xuống ngựa, vung tay ném đại thương sang một bên, rút ra Trảm Mã Kiếm.

“Đuổi giết tặc binh, một người cũng không buông tha!”

Ra lệnh một tiếng, lập tức hai mươi gã hầu cận, chia năm người một tổ, bốn tổ lập tức tản ra.

Không phải Đổng Phi tâm tư cay độc, mà là nếu để tặc binh kịp thời phản ứng, phát hiện bọn họ chỉ có số ít ngưòi như vậy, tụ tập lại mà đánh, chỉ sợ cũng phiền toái không ít. Tốt nhất cứ như vậy thừa thắng đánh lên, có thể làm cho đối phương không rảnh tự hỏi, chỉ có thể một đường tan tác.

Tượng Long mã phi thường tự giác chạy tới một bên, Đổng Phi vọt vào sân.

Mới vừa vào trong cửa viện, đã có bốn năm hán tử đầu quân khăn vàng múa may đao thương vọt tới.

Khăn vàng? Đổng Phi trong lòng lại là ngẩn ra.

Vấn nạn loạn khăn vàng bạo phát? Ha hả, nơi này vì cái gì mà không có chứ? Nghĩ đến lúc ở Tây Lương, Đổng Phi bởi vì hành động của đám người Hàn Toại thiếu chút nữa nghĩ đến loạn khăn vàng bạo phát. Không nghĩ tới Trung Nguyên các nơi lại là bình tĩnh dị thường.

Cho nên chứng kiến đám người này đầu mang khăn vàng, Đổng Phi thật đúng là giật mình.

Bất quá kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt, mắt nhìn đối phương xông lên, dưới chân hắn đồng thời đan chéo nhau… Hình thể của Đổng Phi có điểm giống lão tử của hắn, thuộc loại người có thể hình cực kỳ vạm vỡ. Nhưng nhiều năm khổ luyện Ngũ Cầm Hí, làm cho thân thể hắn cùng với nhịp chân phi thường linh hoạt. Trảm Mã Kiếm trong tay quay tròn chuyển động gạt ngang đẩy tới. Lập tức lướt qua đối thủ, chẳng những tránh thoát công kích của đối phương, còn chặt luôn cả nửa người đối thủ. Hán tử kia hạ thân lao tới phía trước, nửa người trên mới rời ra đổ trên mặt đất.

Gan và máu tươi đổ ra nhiễm đỏ mặt đất, tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn bầu trời đêm.

Thừa dịp khoảng khắc những tên còn lại sửng sốt, Đổng Phi đã thấy được rõ ràng tình huống trong viện. Ước chừng có hai ba mươi địch nhân, Thái Ung được một gã thiếu niên khôi ngô che chắn trước người, bị mười mấy tặc binh khăn vàng ngăn ở cửa, không lao ra được.

Thế lửa rất mạnh, mắt thấy như muốn cắn nuốt cả toà phòng xá.

Mà thiếu niên khôi ngô lại miệng vết thương đầy người, có điều không chút nào lui bước, ương ngạnh vũ lộng bảo kiếm ngăn cản địch nhân.

Tình huống trong sân đã thấy rõ ràng , Đổng Phi không khỏi sốt ruột. Tặc binh lại xông tới, ý chí của bọn người này hiển nhiên nếu so với đám bên ngoài sân kiên cường hơn rất nhiều, hơn nữa cũng rất có dũng lực. Trảm Mã Kiếm run lên, phát ra hơn mười đạo kiếm quang.

Đao pháp của Đổng Phi cũng không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng nếu để so với đám tặc binh này, lại cao minh gấp trăm lần.

Kiếm lóng lánh, một chùm máu nóng tung toé trên không trung. Mười mấy tặc binh khăn vàng vây khốn Đổng Phi nháy mắt bị chém đến mắt hoa đầu váng. Chiêu số của Đổng Phi chẳng những so với bọn hắn tinh diệu hơn, đặc biệt nhất là một thân trời sinh cổ quái lực lượng. Trảm Mã Kiếm của hắn, là do Bồ sư phó đặc biệt tạo ra, nặng bốn mươi tám cân. Mà binh khí trong tay đám tặc binh khăn vàng, căn bản không thể đánh đồng so với kiếm của Đổng Phi.

Một kiếm chặt rớt đầu đối phương, máu tươi phun tung toé trên người Đổng Phi.

Đổng Phi có điểm hưng phấn , hừng hực hô lên. Đối thủ không dám lao đến, hắn liền vọt tới đám tặc binh đang vây khốn Thái Ung, giơ tay chém xuống, một tên khăn vàng lập tức mình phơi mặt đất. Hung mãnh chém giết, làm cho khăn vàng tặc binh cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có.

Thiếu niên khôi ngô mang theo Thái Ung mới vừa lao ra đám cháy, phòng ốc phía sau cũng “rầm” một tiếng sụp xuống.

“Bá Dê tiên sinh, ngài không có việc gì chứ!”

“Không có việc gì, không có việc gì…”

“Ngươi, bảo vệ tốt Bá Dê tiên sinh, những người khác giao cho ta!”

Đổng Phi hướng về phía khôi ngô thiếu niên quát to một tiếng, xoay người lại nhằm phía đám tặc binh. Trong viện cũng chỉ còn lại có mười mấy gã tặc binh khăn vàng, căn bản không đủ cho Đổng Phi chém giết. Một lát sau, cũng chỉ còn lại có từng khối từng khối thi thể không trọn vẹn. Mà Đổng Phi vẫn trừng mắt ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Máu tươi dính trên khuôn mặt xấu xí của hắn, dưới ánh lửa phản chiếu hiện ra hơi thở vô cùng khủng bố.

Chứng kiến bộ dáng của Đổng Phi, khôi ngô thiếu niên nhịn không được run run cả thân.

Bên ngoài sân, có tiếng vó ngựa truyền đến.

Thái Ung cùng với thiếu niên vốn vẫn kinh hồn chưa hết, nghe được tiếng vó ngựa, mặt lập tức trở nên trắng bệch. May mắn, người tới ở bên ngoài hô lớn nói: “Chủ công, tặc binh đã bị giết lui, chủ công không có việc gì chứ?”

“Ta không sao, không có việc gì… Lục soát lại chiến trường cho ta, nhìn xem có kẻ nào còn sống hay không.”

“Rõ!”

Đổng Phi lúc này mới đi tới trước mặt Thái Ung, cũng không để ý tới bộ dáng và vẻ mặt đề phòng của thiếu niên kia, cúi người hành lễ nói: “Tiên sinh bị sợ hãi rồi!”

Chỉ cần là con người, ai không sợ chết.

Lúc đã không có hi vọng, Thái Ung có thể hiên ngang lẫm liệt, không hốt hoảng chút nào. Nhưng khi nguy hiểm đã trôi qua, tâm tư căng thẳng chống chọi kia cũng một hơi lập tức lơi lỏng xuống. Chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi bệt xuống mặt đất. Nếu không có thiếu niên nâng đỡ thân hình, mặt mũi cũng không biết phản ứng ra sao.

Bất quá, Thái Ung cũng không chút bối rối, ngược lại cười tự giễu nói: “Năm đó Vương Việt khiến ta luyện kiếm, ta còn chết sống không nghe. Hôm nay mới biết được, thế đạo gian nan… Có một số việc, không phải dựa vào sách thánh hiền là có thể giải quyết tất cả .”

Hắn đứng vững thân mình, “Đổng gia Tiểu ca, lần này đa tạ ngươi . Nếu không có ngươi tới đúng lúc, Ung hẳn chết rồi.”

“Tiên sinh khách khí, tiên sinh tại Toánh Xuyên thay Phi cầu tình, phần ân tình này Phi như thế nào có thể quên? Có câu là “Thụ nhân tích thuỷ chi ân, tất đương dũng tuyền tương báo”(1). Chỉ là việc nhỏ, nhưng thực ra mà nói, bây giờ, có thể tái ngộ tiên sinh, cũng là phúc khí của Phi .”

Lời nói rành mạch rõ ràng, đặc biệt một câu kia “Thụ nhân tích thủy chi ân, tất đương dũng tuyền tương báo” khiến cho Thái Ung nhãn tình sáng lên. Nhịn không được nở nụ cười, “Nguyên Thán, Khổng Tử nói: “Tam nhân hành tất hữu ngã sư”(2), lời này ngươi đã hiểu ra chưa?”

Thiếu niên đang cao thấp đánh giá Đổng Phi, được nghe lời Thái Ung, cũng cười. nói: “Đệ tử thụ giáo !”

Dư quang khoé mắt, thấy có bóng nhân ảnh chớp loé dán lên bức tường. Thiếu niên chăm chú nhìn lại, lập tức hét lớn một tiếng: “Tặc tử, chết đi!”

Hắn hô đã nhanh, nhưng tốc độ của Đổng Phi còn nhanh hơn.

Một đạo ô quang rít gió bắn ra, bay tới bức tường viện, ngăn cản trước mặt người nọ.

Thân ảnh phóng tới, Trảm Mã Kiếm đã kề ở trên cổ người nọ. Đổng Phi còn chưa kịp mở miệng, người kia đã quỳ rụp trên mặt đất.

“Cự Ma Nhi tha mạng!”

Đổng Phi không khỏi ngẩn ra. Cái tên Cự Ma Nhi này vốn là Hàn Toại hay gọi hắn, tại Tây Bắc có lẽ có chút thanh danh, nhưng ở Trung Nguyên… Chắc chắn Hàn Toại không có khả năng đem loại sự tình này rêu rao. Nhưng người này, lại là làm thế nào biết?

Trong lòng nghi hoặc, bật thốt lên hỏi: “Ngươi nhận biết ta?”

……………………………………….

(1). Thụ nhân tích thuỷ chi ân, tất đương dũng tuyền tương báo: Chịu ân người một giọt, tất mang cả suối báo đáp.

(2). Tam nhân hành tất hữu ngã sư: Ba người cùng đi sẽ có người thầy.