Chương 75: Thuyết phục

Long Trạch cầm bản kế hoạch trong tay, hắn lật trang xem rất nhanh, khi Tiết Đồng trở về nhìn thấy hắn đang xem tài liệu, chỉ mất vài phút Long Trạch đã đọc gần xong, cô ở bên cạnh hắn ngồi xuống: “ Anh đang xem gì vậy?.”

Long Trạch đưa cho cô tập tài liệu trong tay: “ Bản kế hoạch của Tả Thần Dật.”

“ Xem nhanh như vậy em còn tưởng anh đang đọc tiểu thuyết.” Tiết Đồng đưa mắt nhìn tập tài liệu trong tay Long Trạch, trong đó là bản đồ phân tích rồi những con số đến hoa cả mắt, cô không có hứng thú, quay sang hỏi Long Trạch: “ Anh xem có hiểu không?”

“ Bản kế hoạch là cho người xem, trình bày khoa học như này sao anh lại đọc không hiểu?” Long Trạch xem nốt vài trang cuối, có chỗ lại dừng một lúc, giống như cần có thời gian để tìm hiểu kĩ càng về vấn đề ấy.

“ Viết tốt chứ? Nhìn bản kế hoạch này trình bày rất tỉ mỉ.” Tiết Đồng ở bên cạnh khen ngợi.

Long Trạch không trả lời, tiếp tục xem bản kế hoạch, sau khi xem xong hắn trả lại cho Tả Thần Dật: “ Bản kế hoạch này làm rất tốt, rất có triển vọng. Ngay cả phương hướng trong tương lai cũng định hướng rõ ràng, số liệu tường tận, chắc anh tốn không ít thời gian để điều tra? Nếu đem bán bản kế hoạch này đi thì rất lãng phí, nếu kiên trì đến cuối cùng anh có thể mở công ty của riêng mình.”

Tả Thần Dật cất bản kế hoạch đi: “ Đầu tư đều có tính phiêu lưu, thị trường biến hóa liên tục, đương nhiên phải vạch rõ kế hoạch trong tương lai, chỉ như vậy mới được người khác xem trọng nhưng cho đến nay vẫn chưa có công ty nào chịu đầu tư.”

“ Tôi rất xem trọng bản kế hoạch này của anh, chỉ có điều tôi không có hứng thú làm ăn, nếu không nhất định tôi sẽ đầu tư hạng mục này cho anh.”

Nồi lẩu trên bếp đã dần nóng lên, Tiết Đồng lấy chiếc đũa quấy nhẹ vào nước canh rồi nếm thử, sau đó ngẩng đầu hỏi Tả Thần Dật: “ Bản kế hoạch này do một mình anh nghĩ ra sao? Muốn tự mình mở công ty?.”

“ Uhm.” Tả Thần Dật trả lời ngắn gọi, nhìn sang Long Trạch: “ Không muốn làm ăn, vậy chắc anh cũng có công việc khác, so với việc buôn bán chắc kiếm được nhiều hơn.”

Long Trạch không trả lời, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.

Tiết Đồng ở bên cạnh lên tiếng: “ Tả Thần Dật, anh cũng rất tài giỏi. Tự mình nghĩ ra phần mềm này, có khả năng tự mình làm bản kế hoạch, còn biết điều tra phân tích thị trường, biết tự mình nỗ lực đẩy mạnh việc tìm nhà đầu tư cho hạng mục của mình, anh quả đúng là người xuất sắc. Sao có thể làm nhân viên mãi được? Cho nên anh nhất định phải tự mình làm chủ bằng không sẽ bị các nhà tư sản bóc lột.”

“ Tiết Đồng, cảm ơn cô đã coi trọng tôi, nhưng nếu được như cô nói, tôi đã không ở tình cảnh như này.” Tả Thần Dật khiêm tốn trả lời.

“Chúng ta tuổi tác không chênh nhau nhiều làm, hiện tại tôi là người thất nghiệp, trước đây cũng là một nhân viên nhỏ, làm văn thư. Anh lớn hơn tôi hai tuổi mà đã có thể tự mình xây dựng nên bản kế hoạch tỉ mỉ có thể trở thành ông chủ, ở tuổi như anh có mấy ai có thể tự mình lập nghiệp được như vậy? Huống chi anh còn xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tôi rất sùng bái anh, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thanh niên xuất sắc.”

Khuôn mặt Tiết Đồng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, Long Trạch ở bên cạnh khẽ nhíu mày lại, lên tiếng: “ Anh mới chính là người xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, hiện tại em thích gì anh đều có thể mua cho em.”

“ Anh và Tả Thần Dật giống nhau sao?.” Tiết Đồng cười nhạt: “ Anh được như bây giờ là phải cảm ơn ông trời, sao có thể cho rằng mình xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Người như Tả Thần Dật mới được cho rằng từng bước từng bước nỗ lực cố gắng mà có, dựa vào tài năng.”

Long Trạch hiểu được sự bất công trong lời nói của Tiết Đồng, chuyển mắt nhìn Tả Thần Dật: “ Nếu là nhân viên tiêu thụ xuất sắc, vừa rồi tôi cũng nói rằng rất xem trọng bản kế hoạch này của anh, nếu tôi đầu tư vào hạng mục này, vậy vốn lưu động cần bao nhiêu?.”

“ Người giống như anh có thể dễ dàng kiểm tiền cũng đủ để khiến người khác phải hâm mộ, trẻ tuổi như vậy đã có tài sản đứng tên của mình.” Giọng nói của Tả Thần Dật ôn hòa: “ Không nên đề cập đến chuyện này, ăn đi.”

Vài người bắt đầu động đũa, nồi lẩu lại nóng lên, Tiết Đồng gắp cho Long Trạch hai miếng thịt, không ngừng gắp cho hắn, Long Trạch cũng không để ý mà ăn nhiệt tình, nghe được Tả Thần Dật hỏi: “ Anh đã đi gặp cha mẹ Tiết Đồng chưa?.”

“ Trước mắt thì chưa.”

“ Nếu tính đến chuyện ở cùng nhau cả đời, sớm hay muộn thì cũng nên đến gặp cha mẹ cô ấy, tốt nhất nên chuẩn bị thật kĩ.”

Long Trạch gắp một miếng thịt, từ tốn ăn rồi lên tiếng: “ Người nhà cô ấy tôi khẳng định sẽ ứng phó được.”

“ Như vậy là tốt nhất, vì cha mẹ Lộ Linh không thích tôi nên tôi đã khiến cô ấy khó xử.” Nói xong, Tả Thần Dật gắp cho Lộ Linh một miếng thịt: “ Em thích ăn nhất món này.”

Lộ Linh ở bên cạnh không nói chuyện, chỉ lo hưởng thụ thức ăn ngon.

Trên bàn hình thành hai cặp đôi đối lập, Tả Thần Dật thì gặp đồ ăn cho Lộ Linh, bản thân ăn rất ít. Phía bên kia, Tiết Đồng liên tục gắp thịt và sườn cho Long Trạch, Tả Thần Dật cười nói: “ Tiết Đồng đối với Long Trạch thật sự rất chu đáo.”

Việc cô đang làm cho Long Trạch, điều này khiến Tiết Đồng cảm thấy rất hạnh phúc: “ Long Trạch làm gì cũng tốt chỉ có điều anh ấy nấu cơm rất dở, anh ấy không quen làm bếp. Hơn nữa anh ấy ăn nhiều lắm, phải cho anh ấy ăn no trước, bằng không chúng ta ăn no thì anh ấy vẫn đang ăn.”

“ Vậy cô định khi nào đưa Long Trạch về ra mắt gia đình? Long Trạch có điều kiện như vậy, tin chắc rằng cha mẹ cô sẽ thích.”

Sắc mặt Tiết Đồng trở nên khó xử đưa mắt nhìn Long Trạch.

Long Trạch ngừng đũa: “ Sau này sẽ đi.”

“ Sau này khi đến nhà Tiết Đồng, cha mẹ cô ấy hỏi anh làm nghề gì, anh định trả lời ra sao?.” Tả Thần Dật hỏi Long Trạch.

Long Trạch suy nghĩ vài giây, sau đó thẳng thắn trả lời: “ Tôi sẽ nói nhờ đánh bạc mà có tiền.”

“ Trách không được vì sao anh không thích làm ăn, đánh bạc vẫn kiếm được nhiều hơn, xem ra anh không phải là người chơi bạc bình thường.” Tả Thần Dật mím môi cười: “ Nếu không anh đầu tư hạng mục của tôi đi.”

Long Trạch không hiểu ý của Tả Thần Dật lắm nên cũng không đáp lại.

“ Nếu cha mẹ Tiết Đồng hỏi anh làm nghề gì và anh trả lời mình là dân đánh bạc. Nhưng nếu anh đầu tư vào hạng mục của tôi, anh có thể nói anh là ông chủ, có công ty riêng.”

Long Trạch khinh thường: “ Đổ Thần và dân cờ bạc khác biệt nhau rất lớn.”

“ Tôi hâm mộ khả năng làm việc của anh, tốc độ kiếm tiền của anh nhưng đối với những người làm cha mẹ qua niệm của họ sẽ khác. Cho dù anh là Đổ Thần trăm trận trăm thắng, nhưng ở trong mắt họ, anh chỉ là dân cờ bạc, anh có hiểu không?”.

Tả Thần Dật dừng một lúc rồi nói tiếp: “ Sự mạo hiểm rất lớn, chỉ sau một đêm đã phất nhưng cũng có thể sau một đêm tán gia bại sản, còn có khả năng sẽ đụng vào những thế lực ngầm. Cha mẹ gả con gái, đều hy vọng nửa đời sau bình an hạnh phúc, cho dù hôm nay anh có biệt thự xe đẹp nhưng trong mắt họ chỉ là phù du.

Nếu ở trước mặt cha mẹ cô ấy anh nói rằng anh dựa vào đánh bạc kiếm sống nhất định anh sẽ rơi vào hoàn cảnh như tôi, khi đó Tiết Đồng sẽ mắc kẹt ở giữa. Cho nên anh muốn thay đổi cách nhìn của cha mẹ cô ấy về mình, cần phải có một danh phận, nên tìm một hạng mục thích hợp để đầu tư thay đổi việc làm của mình.”

Long Trạch có chút hoài nghi, nhìn về Tiết Đồng: “ Có khác biệt lớn vậy sao?.”

Tiết Đồng nghịch chiếc đũa trong tay: “ Quan niệm cha mẹ không giống với em. Em cũng biết anh sẽ không bao giờ thua nhưng người khác không biết. Ở đây khác với thành phố Y, dựa vào đánh bạc mà sống nghe rất bấp bênh, cho nên anh không thể nói rằng anh đánh bạc kiếm sống.”

Lộ Linh cũng lên tiếng: “ Anh cũng không thể nói rằng trước mắt không có việc làm, giống như một tay chơi lêu lổng, miệng ăn núi lở như vậy sẽ khiến người khác không hài lòng.”

Tả Thần Dật mỉm cười, nói: “ Long Trạch, trên người anh quần áo đều là hàng cao cấp, mặc dù tính tình của anh rất tốt nhưng nhìn bề ngoài rất giống công tử ăn chơi. Sau này khi tới nhà Tiết Đồng, anh nói mình là ông chủ của một công ty, không dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ, tất cả đều do mình tự xây dựng lên, rồi tự mình kiếm tiền mua nhà mua xe, cha mẹ Tiết Đồng sẽ cảm thấy anh là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, sẽ vui mừng đem Tiết Đồng gả cho anh.

Họ cảm thấy hài lòng về anh, nói không chừng còn đi khoe khắp nơi tìm được con rể quý, người một nhà đều yêu thương lẫn nhau, Tiết Đồng mới có thể sống trong những ngày vui vẻ hạnh phúc.”

Ánh mắt Long Trạch trở nên thâm trầm, giống như hắn đang cân nhắc điều gì đó, sau đó đưa mắt nhìn Tả Thần Dật: “ Anh quả nhiên rất biết suy nghĩ! Trách không được, Tiết Đồng nói anh là nhân viên tiêu thụ xuất sắc.”

“ Anh chê cười rồi.” Tả Thần Dật vẫn như trước, rất khiêm tốn.

Long Trạch quay sang nhìn Tiết Đồng: “ Em thích làm ông chủ sao?.”

“ Nếu anh không thích không cần miễn cưỡng.” Tiết Đồng trả lời.

Cô suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “ Kì thật, tổng giám đốc hoặc đổng sự nghe rất oai, nhưng cũng cần suy nghĩ thêm.”

Long Trạch suy nghĩ rồi nhìn Tả Thần Dật lên tiếng: “ Anh đưa bản kế hoạch cho tôi, tôi trở về suy nghĩ lại.”

Tả Thần Dật ngạc nhiên: “ Anh thực sự muốn đầu tư? Tôi nghĩ anh chỉ xem qua thôi.”

“ Tôi không phải là người hay nói đùa.” Long Trạch híp mắt lại.

“ Những lời tôi nói là sự thật, chỉ có điều tôi không nghĩ anh sẽ đầu tư hạng mục của tôi, bởi vì anh xem bản kế hoạch này quá nhanh, tôi còn nghĩ anh thực sự còn chưa đọc hết. Nếu anh thực sự muốn đầu tư, tôi cầu còn không được.”

“ Tôi làm việc luôn rất nhanh.”

Long Trạch có phần kiêu căng: “ Trang đầu đầu tiên anh viết, đầu tư cần tới 300,000 tệ, con số này đối với tôi không lớn. Cho dù đưa cho anh 2,000,000 cũng có thể được, chỉ có điều tôi cũng cần xem lại một chút. Số liệu anh phân tích tôi xem cũng rất hiểu, mỗi gói đầu tư đều có mạo hiểm là chuyện tất nhiên nhưng tôi đối với anh có hứng thú, nếu đầu tư mà thất bại chỉ cần tôi chơi bài mấy đêm sẽ có thể kiếm lại, hơn nữa anh cũng không thiệt hại gì. Cho nên, công ty do anh quản lí tôi rất yên tâm.”

Tiết Đồng ghé vào tai Long Trạch nói nhỏ: “ Trạch, bây giờ anh còn tâm tình làm chuyện này? Không phải cần xử lí chuyện của Trình Thiên sao? Chuyện làm ăn để sau, không cần sốt ruột.”

Long Trạch an ủi cô: “ Anh cũng phải tính lâu dài, tự có chừng mực.”

Hắn không biết chuyện của mình đến khi nào mới có thể giải quyết, tuy rằng Long Trạch có tài sản nhưng đời người vô thường, nếu sau này có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần duy trì được gia sản nửa đời sau của Tiết Đồng sẽ không phải lo lắng, làm người không thể chỉ nhìn chuyện trước mắt mà còn phải biết tính lâu dài.

Yêu một người, là phải biết lo cho người đó cả đời.

Nếu thân phận của hắn không bị tiết lộ, hắn sẽ cùng Tiết Đồng tới gặp cha mẹ cô, khi đó họ sẽ không bài xích hắn, hắn bị thiệt thòi cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể liên lụy tới Tiết Đồng.

Nhận được lời đồng ý góp vốn của Long Trạch, thần sắc của Tả Thần Dật có phần tươi sáng hơn: “ So với công ty lớn, tôi rất mong chờ được hợp tác với anh. Tuy rằng vốn đầu tư của công ty lớn hơn nhiều, nhân tài cũng dồi dào nhưng bị hạn chế rất nhiều. Sự nhanh nhạy của anh khiến cho tôi rất kinh ngạc, hơn nữa anh nói rằng anh kiếm tiền rất dễ nên tôi có thể thoái mái phát triển kế hoạch.”

“ Tôi trở về sẽ nghiên cứu tỉ mỉ hơn, mai sẽ trả lời anh, tôi làm việc rất chú ý hiệu suất.” Long Trạch nâng đũa: “ Ăn cơm trước. Tiết Đồng, em muốn ăn gì, anh gắp cho em.”