Chương 76

“Đúng là không liên quan gì đến ta, nhưng—-” Y bỗng cười, ghé sát tai nàng: “Ai bảo ta cảm thấy ngươi quá đỗi thú vị?”

Liễu Vận Ngưng quay mặt đi, né tránh hơi thở của y, lạnh nhạt hỏi: “Ta có nên cảm thấy vinh hạnh hay không?”

Y cười, giọng điệu cuồng ngạo: “Đương nhiên là nên, những người lọt vào mắt ta, không nhiều nha!”

Liễu Vận Ngưng cũng cười, một nụ cười mỉm, phút chốc, cả căn phòng tối mù như rực sáng, người đó có hơi ngây ra, đôi mắt đen láy thoáng hiện ý loạn tình mê, hồi lâu mới chịu hoàn hồn, không khỏi ho khụ khụ, hỏi: “Ngươi cười là vì cảm thấy vinh hạnh?”

“Tại sao ta phải cảm thấy vinh hạnh?” Liễu Vận Ngưng hỏi ngược lại y: “Ngươi nói ta thú vị, e là bởi vì cái danh đệ tử của ‘Dược Vương’ có phải không?”

Y ngẩn ra, cười sặc sụa: “Thật không hổ là đệ tử của ‘Dược Vương’, đúng là lạnh lùng thông minh, sau ngày hôm ấy không uổng công ta nhớ ngươi mãi không quên!”

“Công tử quá khen.”

“Há!” Y cười tà: “Sao ngươi lại biết ta đến vì quý danh của sư phụ ngươi? Ta nhớ là mình vẫn chưa nói gì mà?”

“Sau khi biết ta không phải là Liễu Uẩn Nịnh, chắc ngươi đã cho người điều tra ta rồi, đúng chứ?”

“Ha ha, ngươi thông minh thật đó!” Y vỗ tay cười nói, đôi mắt hồ đào hiển hiện sự tán thưởng: “Lời ta nói ngày ấy, giờ vẫn còn hiệu lực nha!”

“……”

“Theo ta đi, không được sao?” Y lại ghé sát tai nàng: “Ở Hoàng cung, chỉ làm mai một tài hoa của ngươi thôi, ngươi thật sự cam tâm ngồi ở đó chờ hồng nhan dần mất đi sao?”

Từng lời nói của y truyền vào lòng nàng, bề ngoài tuy bình tĩnh, nhưng thâm tâm lại nổi sóng, làm cách nào cũng không thể bình tĩnh nổi nữa.

—- Không ai biết, người muốn rời khỏi đó nhất, chính là ta! Lại càng không một ai biết được, người muốn chạy trốn hiện thực nhất, cũng là ta! Nếu có cơ hội trốn tránh, ta sẽ rời đi không tiếc giá nào.

Nhưng mà —-

Sự hoang mang trong mắt biến mất, nàng nhìn nhìn người đó, cười ảm đạm, lắc đầu: “Ta không thể đi.”

—- Trước đây Nhị nương đã dùng ta để đổi trắng thay đen, tiến cung thay Liễu Uẩn Nịnh, e là vì suy nghĩ cho hơn ba trăm mạng người Liễu gia, nếu hôm nay ta rời đi, chỉ sợ dưới cơn thịnh nộ của vị Đế Vương này, cả Liễu gia sẽ phải chịu liên lụy.

Phụ thân có thể bất nghĩa với nàng, nhưng nàng không thể bất nhân với người.

Là bởi vì nàng, mà phụ thân mới mất đi nương tử mà người yêu nhất.

“Ngươi đi đi, ta sẽ không theo ngươi đâu.”

—- Dù cho một ngày nào đó có rời đi, ta cũng sẽ tự rời đi, không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Thấy nàng từ chối, mắt người đó lóe sáng, không khỏi cúi người, vây hãm nàng trong lòng, nhìn nàng, trấn định nói: “Hiên Viên Kỳ không biết quý trọng ngươi, đối xử không tốt với ngươi như vậy, ngươi vẫn không muốn rời khỏi y, phải chăng là vì luyến tiếc vinh hoa phú quý trong cung?”

Đối diện với sự chất vấn của y, Liễu Vận Ngưng không né cũng chẳng tránh, nhìn thẳng vào mắt y, đáp: “Đúng hay không, có liên quan gì đến ngươi?”

“Ha! Lại hỏi có liên quan gì đến ta.” Y cười ta, nhưng mắt lại không cười: “Ngươi đã nói lời này với ta hai lần rồi, nên biết rằng, cho đến giờ vẫn chưa có ai dám từ chối ta!”

“Vậy ta đây sẽ làm người đầu tiên, không được sao?”

“Ha ha!” Y không nhịn được bật cười, cười xong bỗng nghiêm mặt: “Nếu ngươi thật sự luyến tiếc cuộc sống phú quý trong Hoàng cung đến vậy, được lắm!”