Chương 76

Hắn cười gật đầu, nói: “Xem ra trong lòng ngươi ta đúng là người không biết giữ mồm giữ miệng rồi.”

Ta một mặt suy nghĩ, một mặt nói: “Trong tình yêu nam nữ ta vốn là người bị động. Sau này lại xảy ra một số chuyện càng khiến ta trở nên bị động hơn. Sau vào cung rồi, liền đóng chặt lại lòng mình, e sợ không cẩn thận, sẽ trở thành ‘vì một phút nông nổi phải hối hận trăm năm'(*). Đàn ông trong Tử Cấm thành đều có quá nhiều thê thiếp, mà trong lòng ta một mực kháng cự ý niệm phải cùng nữ nhân khác chia xẻ trượng phu của mình…”

Thập tam lộ vẻ kinh ngạc, ta liếc nhẹ hắn, bất đắc dĩ nói: “Ngươi không cần thiết phải biết, đây là ý nghĩ sâu kín nhất ở trong lòng ta. Có điều đây không phải là trọng yếu nhất, bản thân cho dù có nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng hơn nữa, cuối cùng rồi cũng phải từ từ thỏa hiệp với mọi thứ xung quanh. Giống như ngươi, mặc dù không muốn tham dự vào cuộc tranh đoạt quyền lợi này, nhưng ngươi cũng đã tham dự rồi đó thôi. Ta cho dù không muốn, nhưng vẫn phải đón nhận hiện thực không thể thay đổi này. Có lẽ vẫn còn không cam lòng, vẫn còn giãy dụa, nhưng ta có thể chống cự với hoàn cảnh như thế nào đây?”. Ta cười khổ hướng về phía Thập Tam lắc đầu.

Ta khẽ thở dài nói: “Quan trọng nhất là ta vừa khát vọng có người có thể thành tâm thành ý với ta nhưng lại không tin trong hoàng cung này sẽ có một người như vậy. Nếu như đã không thể tin tưởng, thì lòng ta cũng không có cách nào mở rộng, đón nhận hắn. Có lẽ ta rất nhu nhược, rất sợ hãi thương tổn, ta không thể giống với Mẫn Mẫn – mặc kệ bản thân phải trả giá như thế nào, trước hết cứ nỗ lực tranh thủ. Ta cuối cùng vẫn là bị động chờ đối phương nỗ lực, chờ đối phương khiến ta tin tưởng, sau đó ta mới có khả năng mở lòng ra, từ từ yêu thích hắn.”

Nhìn vẻ mặt Thập Tam nghiêm túc, cười một cái, nhẹ giọng: “Hiện tại chắc ngươi đã hiểu ta tại sao không thích ngươi? Chính là bởi vì ngươi không thích ta trước đó.”

Hắn cau mày nói: “Xem ra ta phải nói Tứ ca tiếp tục cố gắng thêm, lòng của ngươi vốn không dễ dàng cảm động. Mà huynh ấy ngay từ đầu đã bất lợi, đã có phúc tấn. Có điều may là tất cả mọi người đều giống nhau.”. Ta có chút ngượng ngùng nói: “Chuyện của chúng ta không cần ngươi lo!”. Thập Tam cười cùng ta cụng bát. Hai người uống vài ngụm rượu, hắn ngừng cười, chậm rãi nói: “Nhược Hi, ta mặc kệ ngươi cùng Bát ca lúc trước rốt cục là có chuyện gì, nhưng hôm nay ngươi đã cùng Tứ ca ước định, sẽ phải toàn tâm toàn ý đối đãi Tứ ca.”

Tay ta rung lên, bát rơi xuống đất vỡ tan. Tâm tư rối loạn yên lặng một hồi, mới dám ngẩng đầu nhìn hắn: “Làm sao ngươi biết? Tứ a ca có biết không?”

Hắn lắc đầu nói: “Tứ ca còn không biết. Thứ nhất ngươi giấu diếm rất tốt, thứ hai Bát ca vốn là anh rể của ngươi, các ngươi so với người khác thân cận hơn cũng là bình thường. Ba là, chúng ta cứ một mực cho là Thập Tứ đệ cùng ngươi có tình ý với nhau, nên mọi chú ý đều đặt trên người hắn. Ta phát hiện ra việc này, cũng là trùng hợp. Ta nghe Mẫn Mẫn nói ngươi dạy nàng hát hí khúc, mời Bát ca đến xem. Sau đó hỏi lại nàng chuyện này, nàng ấp úng không muốn nói, trong lòng liền có nghi vấn. Cái ngày Thập ca náo loạn đòi bỏ vợ, ngươi lại có thể vì một ánh mắt của Bát ca mà đến cả trà cũng bưng không xong, ta càng nghi ngờ. Nhưng vẫn không thể xác định, hôm nay kỳ thật chỉ là hỏi thử ngươi, nhưng quả nhiên là thế.”