Chương 76

Người ta thường nói trên bàn rượu dễ kết bạn, lời này một chút cũng không sai. Sau một bữa cơm, mọi người đều nói chuyện vui vẻ, vô luận người khác là chân tâm hay giả ý, ít nhất ở ngoài mặt không có ai khó chịu với hắn. Kế này của Lê Diệu Nam rất hay, dương mưu quang minh chính đại, không chỉ dựng lên hình tượng chăm chỉ hiếu học, còn khiến người ngoài không bới được bất kỳ sai lầm nào.

Sau đó, ngày ở Hàn Lâm Viện bắt đầu trở nên bận rộn, không còn tình trạng không có việc để làm, cho hắn ít việc còn hơn là để hắn cầm một quyển Luận ngữ, Hàn Lâm Viện khôi phục yên tĩnh, Lê Diệu Nam tạm thời đứng vững gót chân.

Nghe được công tích vĩ đại của phu quân, Lâm Dĩ Hiên vui vẻ, biết ngay là phu quân nhà mình xấu lắm, lúc này thắng rất đẹp.

Nhưng Lê Diệu Nam biết hiện tại hết thảy chỉ là biểu hiện giả dối, hắn không thể phạm bất kỳ sai lầm gì, không thể bị người túm được nhược điểm, nếu không lập tức sẽ bị đánh rớt xuống khỏi mây.

Lê Diệu Nam gợi lên một tia cười lạnh, trên chuyện công hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào bắt được cơ hội, thấy chiêu thì phá chiêu, mấy cái đó đối với hắn mà nói kỳ thật không thành vấn đề, hắn chỉ cần duy trì mặt ngoài bình tĩnh với mọi người là được. Cảm tình cũng cần có thời gian, lâu ngày tình trạng sẽ dần tốt lên, Hàn Lâm Viện cũng không phải thiên hạ của người kia.

“Lê đại nhân, bản “Cách vật lý học”* này bị thiếu nhiều chỗ, ngươi chỉnh sửa lại đi.” Hách Kinh Nghệ đứng bên giá sách, lấy ra một quyển sách cổ cũ nát.

(*Cách vật: Cách gọi môn toán vào cuối thời Thanh.)

“Hạ quan lĩnh mệnh.” Lê Diệu Nam cung kính nói, lấy từ trong ngực ra một quyển sách mỏng, xoát xoát xoát ghi vào.

“Ngươi đây là…” Hách Kinh Nghệ nhíu mày, không hiểu hành động này của hắn.

Lê Diệu Nam mỉm cười, khiêm tốn nói: “Hạ quan sợ phạm sai lầm, ghi lại sẽ tiện hơn.”

Hách Kinh Nghệ gật đầu, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt không nói gì nữa.

Lê Diệu Nam cầm “Cách vật lý học” tuỳ ý lật xem một lượt, thiếu cái gì đều ghi vào, sau đó cầm sách đi đến trước mặt Lưu đại nhân. Lưu đại nhân làm người nghiêm cẩn, thấy Lê Diệu Nam đầu tiên là căng thẳng, không tiếng động hỏi: “Lê đại nhân có chuyện gì?”

Lê Diệu Nam khom mình hành lễ: “Quả thật có việc muốn thỉnh Lưu đại nhân hỗ trợ, bản “Cách vật lý học” này hạ quan vừa nhận đến tay, đã ghi lại những điều cần làm, thỉnh Lưu đại nhân hỗ trợ ký tên làm chứng.”

Lưu đại nhân vừa nghe lời này trong lòng thở phào, sau đó liền hiểu ra, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Vị Lê đại nhân này làm việc thật đúng là cẩn thận, làm chứng chỉ là việc nhỏ, giúp hắn thuận nước giong thuyền thì có ngại chi.

Nhưng chữ này cũng không phải tuỳ tuỳ tiện tiện là có thể ký, Lưu đại nhân mở ra “Cách vật lý học”, đối chiếu xem viết có đúng không, lúc này mới huy bút viết xuống đại danh của mình.

Người khác thấy thế, mỗi người một biểu tình khác nhau, đối với Thám hoa lang càng thêm bội phục. Chỉ có những tiểu nhân tâm tư âm u trong lòng sốt ruột đến giơ chân, Lê Diệu Nam công khai hết thảy, như thế chỉ cần hắn không sai, người khác đừng mơ tưởng vu oan hãm hại.

Đêm đó, Lê Diệu Nam thỉnh Lưu đại nhân ăn cơm, xem như cảm tạ Lưu đại nhân giúp đỡ. Lưu đại nhân cũng có chút hảo cảm với vị Thám hoa mới vào này, gợi ý: “Quyển “Cách vật lý học” kia, Lê đại nhân có tính toán gì?”

Lê Diệu Nam vuốt cằm cười: “Lưu đại nhân yên tâm, tại hạ có chút tâm đắc về lĩnh vực này, miễn cưỡng cũng coi như tinh thông.”

Lưu đại nhân gật đầu, theo cách làm việc của Lê Diệu Nam, nếu có thể nói như vậy nghĩa là trong lòng sớm đã có tính toán, miễn cưỡng – tinh thông, ông thấy không hẳn, nếu miễn cưỡng thì sao lại có thể tinh thông, cười nói: “Thế thì tốt, Lê đại nhân khiêm tốn.”

Lê Diệu Nam cười cười, người ngoài cố ý gây khó dễ, hắn sao lại không biết, “Cách vật lý học” đối với văn nhân mà nói thì là yếu, đại bộ phận khinh thường cái này, giao cho hắn chỉ sợ là có tâm muốn xem trò cười. Chỉ tiếc, đối với một người hiện đại như hắn, toán học của hắn cao hơn cổ nhân vài lần, chỉ một cái “Cách vật lý học” hắn không thật sự để trong lòng.

Uống mấy chung rượu, cơm no rượu say, quan hệ giữa Lê Diệu Nam và Lưu đại nhân càng gần thêm một tầng.

Lê Diệu Nam thực vừa lòng, hắn không cần ai cũng thích mình nhưng ở Hàn Lâm Viện, hắn phải có bạn. Sở dĩ chọn Lưu đại nhân một là vì ông làm việc nghiêm cẩn, hai là Lưu đại nhân cũng không lập bang kết phái, là một người đường hoàng. Từng bước từng bước từ từ sẽ đến, một ngày nào đó, hắn sẽ chân chính đứng vững ở Hàn Lâm Viện.

Mấy ngày kế tiếp, Lê Diệu Nam vùi đầu vào “Cách vật lý học”, không chỉ bổ sung mà còn sửa chữa không ít lỗi.

Mười ngày sau, cũng tìm người hỗ trợ ký tên làm chứng, Lê Diệu Nam mới đưa sách đi.

Sau đó cứ thế, chỉ cần việc qua tay hắn, toàn bộ đều sẽ có trình tự như vậy. Không ít người cũng học theo, tuy rằng quá trình tương đối lộn xộn nhưng lo trước khỏi hoạ cũng không sai, nói không chừng ngày nào đó liền cần đến.

Mỗi lần Lê Diệu Nam thỉnh người ký tên, sau đó sẽ mời người ta ăn cơm, quan hệ với mọi người từ từ chuyển tốt, cũng coi như bắt đầu dung nhập vào Hàn Lâm Viện.

* * *

Thời gian trôi thật nhanh, đảo mắt đã qua hai tháng, thời tiết theo bước chân của mùa hạ cũng dần trở nên nóng bức.

Lâm Dĩ Hiên rất chu đáo, sợ phu quân nóng, lấy danh nghĩa Lê phủ đưa không ít băng đến Hàn Lâm Viện. Cảm tình của các vị đồng nghiệp đối với Lê Diệu Nam thẳng tắp bay lên, vốn cho rằng hắn cưới song nhi không tốt, giờ đây lại khen ngợi Lâm Dĩ Hiên không ngớt.

Dù sao, đối với quan viên dưới lục phẩm mà nói, cứ việc làm ở Hàn Lâm Viện, thân phận lại vẫn thấp kém, trong nha môn cũng không cấp cho nhiều băng, đều là bị thượng quan cầm đi, nào còn luân được đến bọn họ.

Năm nay Hàn Lâm Viện đặc biệt mát mẻ, ngồi trong phòng thanh lương ăn dưa hấu ướp lạnh, Lê Diệu Nam tán thưởng, cưới hiền thê thật quá sướng.

Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Mao đại nhân ăn xong dưa hấu ướp lạnh, cười mời mọi người: “Tối nay ta mời khách, Phúc Vận Lai phòng chữ Địa.”

“Nhất định, nhất định.” Lý đại nhân cười nói.

Quý đại nhân cũng gật đầu: “Tại hạ chắc chắn đến.”

Lê Diệu Nam hiện tại quan hệ với mọi người rất tốt, cười lên tiếng: “Hai tám tháng này khuyển tử tròn một tuổi, các vị đại nhân cũng không thể vắng họp.”

“Chúc mừng Lê đại nhân.” Lưu đại nhân chắp tay chúc mừng.

Lê Diệu Nam vội vàng đáp lễ: “Đa tạ Lưu đại nhân.”

“Lễ Lê thiếu gia chọn đồ đoán tương lai, Vương mỗ nhất định sẽ không vắng họp.”

“Còn chưa gặp qua lệnh lang, chính là đích trưởng tử của Lê đại nhân đi.”

“Chúc mừng Lê đại nhân, có người kế tục.”

Lê Diệu Nam liên tục nói cảm tạ, sau đó phát thỉnh thiệp cho mọi người, nhớ tới nhi tử nhà mình, nụ cười trên mặt càng rộng hơn. Các vị đồng nghiệp thấy đều hiểu, hình tượng Lê Diệu Nam yêu thê đã xâm nhập nhân tâm, mời khách ăn cơm nếu là đi nơi yên hoa, Lê đại nhân chắc chắn sẽ cự tuyệt, bị người chê cười cũng không sợ, thoải mái thể hiện ngưỡng mộ của mình đối với phu lang.

Có người lắc đầu cảm thấy hắn nữ nhi tình trường, cũng có người không để trong lòng, nam tử chuyên tình nhiều lắm là một đoạn giai thoại phong lưu, sẽ không ảnh hưởng gì đến thanh danh, ngược lại sẽ làm người cảm thấy trọng tình trọng nghĩa.

Hoàng Thượng đối với điểm này của hắn là vừa lòng đến cực điểm. Lúc trước Lê Diệu Nam có thể lục thân không nhận, cho dù nói được đường hoàng, mình cũng thật thưởng thức tài học của hắn nhưng người chân chính có thể sử dụng được lại cần cẩn thận suy xét, hiện giờ có nhược điểm là tốt, Hoàng Thượng thích thần tử có nhược điểm.

Buổi tối về đến nhà, Lê Diệu Nam đã có chút say, mỗi khi thấy ngọn đèn mỏng manh trong chính viện, trong lòng lại thấy ấm áp.

“Ngươi trở lại.” Lâm Dĩ Hiên cười nhẹ, như thường ngày tiến lên đón, trước giúp hắn cởi xiêm y, lại lau mồ hôi trên trán, rồi sai người bưng trà giải rượu tới: “Nhanh uống đi, đỡ cho sáng mai dậy lại đau đầu.”

Lê Diệu Nam rất nghe lời, ừng ực uống một hơi cạn sạch ly trà, tuỳ ý đặt bát lên bàn, giữ chặt tay phu lang: “Húc Nhi hôm nay như thế nào?”

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười, từ khi Húc Nhi biết gọi phụ thân, phu quân hôm nào về cũng hỏi một lần: “Húc Nhi rất ngoan, hôm nay biết nói “ăn cơm”, còn cả “muốn”, tập đi cũng xa hơn hôm trước một ít.”

Lê Diệu Nam thấy mỹ mãn, ôm chặt phu lang nhà mình: “Cảm ơn ngươi.” Nếu không có phu lang ở nhà lo liệu, mình ở Hàn Lâm Viện sẽ không thoải mái như vậy, Húc Nhi cũng sẽ không được dưỡng tốt như vậy.

Lâm Dĩ Hiên liếc hắn một cái: “Còn nói mấy cái đó với ta làm gì.”

Lê Diệu Nam cười ngây ngô, hắn chỉ là có chút cảm động. Nghe thấy Húc Nhi nói, đặc biệt là một tiếng phụ thân kia, giọng nói mềm mại, cứ việc phát âm không rõ nhưng nghe đến trong lòng ê ẩm, trướng trướng, sinh ra một loại cảm xúc nói không nên lời. Cái loại cảm giác huyết mạch tương liên này khiến nội tâm hắn trào dâng, tựa hồ có cái gì đang lên men, cảm động muốn rơi lệ.

* * *

So sánh với hắn bên này thích ý, Lục hoàng tử gần đây hoả khí khá lớn. Thái tử càng ngày càng được Phụ hoàng nhìn trúng, các huynh đệ khác cũng chẳng thể nói chuyện, tâm tình vốn không vui, nghe thấy đồn đại Thám hoa lang yêu thê, trong lòng càng thêm khó chịu, người thanh nhã như liên kia vốn nên là của mình!

Lục hoàng tử tại triều đình lẫn tình trường đều thất ý, nhưng loại chuyện này lại không thể bắt ngoài miệng.

“Bẩm Lục hoàng tử, hai tám tháng này là trăng tròn yến của nhi tử Lê đại nhân, mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp ở Hàn Lâm Viện.” Ngô Hồng Quang không hiểu vì sao chủ tử lại chú ý tới Thám hoa lang như vậy, ngay cả khi Thám hoa lang hạ thấp mặt mũi Cảnh Dương hầu phủ thì cũng đâu có liên quan đến chủ tử.

Lục hoàng tử im lặng không nói, không nghĩ tới nhi tử của Tiểu Cửu đã lớn như vậy.

Người thất ý thường thường đều thích hồi ức những điều tốt đẹp, lại nhìn nữ nhân trong hậu viện lục đục với nhau, Tiểu Cửu Nhi của gã càng có vẻ hồn nhiên. Nhưng hiện tại gã không thể động, Tiểu Cửu Nhi dù sao cũng là phu lang của người khác, gã không thể bị người bắt được nhược điểm, cũng không thể phá hư bố cục của mình, vì thế gã trút toàn bộ tức giận trong lòng lên người Lê Diệu Nam.

Tục ngữ nói rất hay, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Nếu Lâm Dĩ Hiên biết tâm tư của Lục hoàng tử nhất định sẽ cười nhạt, y vĩnh viễn không quên câu đã từng thích ngươi của Lục hoàng tử, nói đến tàn nhẫn như vậy, rồi lại đúng lý hợp tình như vậy. A! Thật là ghê tởm.

Tâm tình Biện Thiên Hòa không tốt, gã là đồng đảng với Lục hoàng tử, quan hệ với Cảnh Dương hầu phủ không tồi, vốn cho rằng đối phó một cái tiểu tiểu Thám hoa lang thực dễ dàng, ai biết ở Quỳnh Lâm yến, lại làm gã chịu thiệt thật nhiều. Hàn Lâm Viện cũng làm cho tiểu tử kia hỗn như cá gặp nước, gã cảm thấy thật mất mặt, chính là còn chưa bắt được nhược điểm, đối mặt tức giận của Lục hoàng tử chỉ có thể chịu đựng, thầm quyết định nếu không đối phó được Lê Diệu Nam trên chuyện công, vậy xuống tay từ việc tư.