Chương 76

Mấy ngày nay tâm trạng Mạc Ngôn rất tốt, dĩ vãng trước kia hình như đã sớm theo gió tan biến. Bây giờ anh chỉ cần An Nhiên ở bên cạnh mình, chỉ cần có thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy thực hạnh phúc, thực bình an.

Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn lại không tự giác nhấc điện thoại nội bộ, anh lại nhớ cô nữa rồi. Xem ra phải chuyển bàn làm việc của cô vào trong phòng anh, để chỉ cần ngẩng đầu lên là được thấy cô.

Điện thoại kêu một hồi lâu vẫn không có người nhận, chẳng lẽ đi toilet? Nhưng ngay khi Mạc Ngôn chuẩn bị ngắt thì có người bắt máy.

“Em đi đâu mà mãi giờ mới nhận điện?” Mạc Ngôn nhịn không được hỏi.

“Tổng tài, là tôi.” Thư ký cẩn thận hồi đáp.

Mạc Ngôn vừa nghe liền thấy không đúng, không phải cô: “Dư An Nhiên đâu?”

Thư ký tuy rằng chỉ nghe qua điện thoại, nhưng cả người vẫn toát mồ hôi lạnh: “Dư tiểu thư nghe điện thoại xong liền đi ra ngoài rồi ạ.”

“Đi ra ngoài, đi đâu?” Mạc Ngôn thừa nhận tâm trạng mình đã tệ đi rất nhiều, cô gái này lại chạy đi đâu nữa đây. “Cô ấy chưa nói đi đâu. Nhưng xem ra khá vội.” Thư ký trả lời.

“Phanh” một tiếng, thư ký chỉ cảm thấy màng tai như bị xuyên thủng. Vị tổng tài này thật sự là vui buồn bất thường, mới hai ngày vừa rồi tâm trạng cực tốt, hôm nay tự dưng lại thế này.

Mạc Ngôn hung hăng cúp điện thoại, rút di động gọi trực tiếp cho cô. Cô gái này còn dám tắt điện thoại nữa. Tốt, tốt lắm, Mạc Ngôn tự nói thầm một mình, rồi cứ thế đi đi lại lại trong văn phòng. Không được, anh phải ra ngoài tìm cô. Anh sợ cô lại biến mất một lần nữa.

Mạc Ngôn đạp phịch một tiếng, hỏi thư ký ở trước cửa: “Cô ấy đi ra ngoài bao lâu rồi?”

“Đã được nửa giờ ạ.”

Mạc Ngôn liền tỏ ra bình thường, đi thẳng tới thang máy. Mới đi nửa giờ, hẳn là chưa đi xa, tìm được cô về xong là bắt ở cạnh mình, cấm có đi đâu ngoài tầm mắt.

Mạc Ngôn cứ như vậy lái xe chạy vòng quanh khu vực lân cận công ty, ánh mắt không ngừng đảo khắp người đi đường. Không phải, không phải, bao nhiêu người đi ngang qua đều bị gạt ra khỏi tầm mắt.

Đi qua mấy dãy phố rồi, vẫn chưa tìm thấy cô, rốt cuộc cô đi đâu đây? Ngay lúc anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, thì một hình bóng rất gầy, rất quen thuộc lọt vào tầm mắt. Là cô, là An Nhiên.

Mạc Ngôn không xuống xe tra hỏi cô ngay, mà chỉ lẳng lặng lái đi theo cô. Anh muốn xem cô gấp gáp như vậy, rốt cục là định gặp ai.