Chương 76: Ba giọt máu

Chung Tiểu Trùng đang dùng điểm tâm đột nhiên chấn động toàn thân, đũa trên tay rơi xuống đất.

Hồ Đồ nghi hoặc nhìn về phía nó: “Tiểu Trùng, cố gắng ăn đi!”

“Cha……” Chung Tiểu Trùng mấp máy môi, sắc mặt trắng bệch, “Cha đã xảy ra chuyện…… Cha đã xảy ra chuyện!” Chung Tiểu Trùng nhảy xuống ghế, liền xông ra ngoài.

“Đuổi theo nó!” Chung Như Phong bất ngờ đứng dậy đuổi theo, Hồ Đồ kịp phản ứng cũng theo ra ngoài. Tiểu Trùng và Chung Như Thủy tâm mạch tương liên, có thể cảm ứng được tâm lẫn nhau. Nó cảm giác Chung Như Thủy đã xảy ra chuyện, nhất định không sai!

“Cha! Cha!” Chung Tiểu Trùng khóc nức nở xông ra cửa thành, binh sĩ thủ thành lập tức ngăn nó lại, quát: “Đang lúc giao chiến, bất kì ai cũng không được ra khỏi thành!”

“Ta muốn ra ngoài! Ta muốn tìm cha ta! Để ta ra ngoài!” Chung Tiểu Trùng giãy dụa muốn chạy ra ngoài thành, Chung Như Phong đuổi kịp Tiểu Trùng, liền ôm lấy nó, nói với binh sĩ thủ thành: “Để chúng ta ra khỏi thành!” Chung Như Thủy gặp chuyện không may, bọn họ không thể an tâm chờ!

“Như Phong!” Hồ Đồ không kịp thở chạy tới, sau lưng còn có Trình Viễn.

Trình Viễn tiến lên, quát binh sĩ: “Chuẩn bị ba con ngựa, chúng ta phải ra khỏi thành!”

Binh sĩ nhìn Trình Viễn, đánh giá thoáng qua ba người Chung Như Phong, sau đó mang ba con ngựa tới.

Chung Như Phong không nói hai lời, ôm Tiểu Trùng lên ngựa lao ra thành, Hồ Đồ và Trình Viễn vội vàng đuổi theo.

Chung Như Thủy gắt gao ôm Phong Hàn Bích, thiết tiễn kia đâm xuyên tim y. Hắn đem “Tử Quy” Đào Như Lý cho hắn ra, trước đã cho Phong Hàn Bích ăn một khỏa, hai khỏa còn lại, giờ Chung Như Thủy đều cho y ăn hết. Đào Như Lý không ngăn cản hắn, mặc dù “Tử Quy” là thành phẩm cứu mạng, nhưng Phong Hàn Bích không rút mũi tên, tính mạng khó giữ được, ngược lại nếu rút mũi tên, thương thế nặng như vậy, chỉ sợ vô lực xoay chuyển. Đào Như Lý không nói những lời này cho hắn biết, chuyện đã không cách nào vãn hồi, chi bằng cho hắn chút hy vọng cuối cùng…… Nếu như, quốc sư Ngộ quốc không chết, có lẽ sẽ cứu được Phong Hàn Bích, nhưng ông đã qua đời hai mươi mấy năm, hy vọng gì cũng không có…… Đào Như Lý run rẩy ngồi bên cạnh hai người, tuyệt vọng.

“Hành Chi, tỉnh tỉnh, không phải ngươi muốn chính miệng ta nói cho ngươi biết sao? Hiện giờ ta nói cho ngươi biết , Tiểu Trùng là nhi tử của ngươi, nó là hài tử của hai chúng ta, là thật, ngươi đừng không tin a, nam nhân cũng có thể sinh con……” Chung Như Thủy dán mặt mình vào khuôn mặt lạnh buốt của Phong Hàn Bích, mục quang trống rỗng tuyệt vọng, “Ngươi nhớ rõ con sâu nhỏ trong cơ thể ta không? Một con sâu nhỏ thích hấp nội lực, nó giúp chúng ta có Tiểu Trùng …… Năm đó ta rơi vào Si Mị hà, ta rất tuyệt vọng, ta thực hận ngươi! Bởi vì ngươi từ bỏ không chỉ là ta, còn từ bỏ hài tử của chúng, tuy ngươi không biết, nhưng ta vẫn rất hận! Lúc ấy đại ca liều chết cứu ta, cứu hài tử của chúng ta, sau đó gặp Hồ Đồ. Không có bọn họ, ta và Tiểu Trùng sẽ thật sự chết. Ngươi cũng không biết lúc ta mang Tiểu Trùng có bao nhiêu vất vả, vì không muốn người khác xem mình quái vật, suốt ngày phải trốn đông trốn tây, Tiểu Trùng còn đặc biệt tinh nghịch, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại ta. Lúc sinh Tiểu Trùng thật đau muốn chết! Còn tưởng rằng phải dùng một mạng đổi một mạng mới có thể sinh nó ra thì chợt nghe tiếng khóc của nó. Thanh âm thực dễ nghe, tựa như tiếng trời, ngươi cả đời đều không nghe qua thanh âm như vậy, không có gì tuyệt vời hơn tiếng khóc của một sinh mạng mới. Ngươi không nghe được, chắc chắn là chuyện tiếc nuối nhất cuộc đời! Ta cho rằng mình có thể quên ngươi, ta cho rằng có thể cùng Tiểu Trùng trải qua cuộc sống mới, nhưng mỗi ngày mỗi đêm ta đều mơ tới ngươi, ta căn bản không quên được ngươi! Tiểu Trùng càng ngày càng giống ngươi, ta nhìn nó mỗi ngày lại nhớ ngươi nhiều thêm một phần, đồng thời cũng càng hận ngươi, là ngươi khiến ta thống khổ như vậy, ngươi có biết không…… Cho nên, ngươi phải đền bù tổn thất bảy năm qua, ngươi còn chưa hết trách nhiệm làm cha của Tiểu Trùng, ngươi thiếu nợ ta còn chưa trả…… Ta cho ngươi biết, ta giữ chặt ngươi, ngươi đừng mơ chạy, dù ngươi đến đâu ta cũng tìm được!” Chung Như Thủy tuyệt vọng, mũi tên xuyên tim mà qua, trái tim của Phong Hàn Bích đã hoàn toàn tổn hại, dù tới hiện đại có thiết bị tiên tiến chữa trị cũng không chắc có thể cứu trở về, huống chi là ở thời đại này?

Đào Như Lý lệ rơi ướt áo, Mạc Hoan bắt được người phóng ám tiễn về, là Khúc Dương Vũ, là gã sai người bắn lén Chung Như Thủy. Đào Như Lý nhấc kiếm đi tới trước mặt Khúc Dương Vũ, Khúc Dương Vũ điên cuồng cười to: “Ta không chiếm được, ai cũng đừng mơ được! Giết Lưu nhi, hắn sẽ không thuộc về bất kì ai! Ha ha ha, ai cũng đừng nghĩ có được hắn! Ha ha ha ha cáp!”

Thuần Vu Quyết đang bị trói nhìn chằm chằm Khúc Dương Vũ, trong mắt tràn ngập cừu hận thấu xương, gã luôn lừa hắn là ám sát Phong Hàn Bích, nếu không phải ca ca hướng hắn rống lên, thì hiện giờ hắn đã là hung thủ giết chết ca ca của mình!

“Ha ha,” Đào Như Lý cười lạnh một tiếng, trên mặt còn vương lệ, liếc Khúc Dương Vũ, sau đó vứt kiếm xuống đất, “Ta muốn giết ngươi, nhưng không có kinh nghiệm lăng trì, đành phải để người khác động thủ.”

“Đại nhân! Ta sẽ lăng trì! Dùng chín chín tám mươi mốt đao lại khiến phạm nhân muốn chết cũng không được, phạm nhân tận mắt thấy chính mình dịch cốt quả nhục,  đau đớn mà chết!” Một sĩ binh đứng dậy, vẻ mặt bi thương, trong mắt mang theo hận ý thật sâu.

“Đại nhân! Ta cũng sẽ!”

“Ta cũng sẽ!”

Chỉ chốc lát sau, đã có mười binh sĩ đứng dậy, đòi lăng trì Khúc Dương Vũ, thực ra, róc da róc thịt gã cũng không thể giải bi hận trong lòng bọn họ!

“Dẫn hắn xuống đi, nhớ kỹ phải chặn miệng hắn lại, bệ hạ ghét ồn ào.” Đào Như Lý lãnh nhãn nhìn Khúc Dương Vũ và gã thích khách bắn tên.

Chung Như Thủy ôm Phong Hàn Bích không nhúc nhích, mọi chuyện bên ngoài đều không liên quan tới hắn, hắn chỉ muốn Phong Hàn Bích bình an vô sự.

Nhóm người Chung Tiểu Trùng đuổi tới nơi, nước mắt Chung Như Thủy đã cạn khô. Tiểu Trùng khóc chạy đến bên người hắn, thấy Phong Hàn Bích nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, khóc nói: “Cha, cha, Phong Hàn Bích làm sao vậy?” Chung Như Thủy không để ý đến nó, Chung Tiểu Trùng ôm lấy cánh tay Phong Hàn Bích hô: “Phong Hàn Bích, ngươi tỉnh tỉnh, trên đất rất lạnh, ngươi đừng ngủ! Tiểu Trùng muốn theo ngươi học kiếm, ngươi nói sẽ dạy ta mà, ngươi đừng ngủ a! Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích!” Tiếng khóc của Tiểu Trùng khiến lòng người vỡ nát, hai chân Trình Viễn mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hoàng thượng…… Thị vệ ở đây đều quỳ xuống, yên lặng rơi lệ.

Chung Như Thủy nghe được tiếng kêu gào của Chung Tiểu Trùng, rốt cục có phản ứng, bắt lấy tay Tiểu Trùng hô: “Tiểu Trùng, nhanh, gọi phụ hoàng, gọi phụ hoàng y sẽ tỉnh! Mau gọi a! Y là cha ngươi! Gọi a!”

“Cha! Cha, ngươi làm sao vậy? Ngươi nắm đau ta, cha!” Chung Tiểu Trùng kinh hoảng khóc, muốn kéo tay Chung Như Thủy xuống, lúc cảm nhận được nhiệt độ của hắn thì càng khóc to hơn: “Cha, ngươi rất nóng! Ngươi đang sinh bệnh a, cha! Cha!”

“Ta không sao! Tiểu Trùng ngoan, mau gọi phụ hoàng, gọi phụ hoàng Phong Hàn Bích sẽ tỉnh lại, cha van cầu ngươi gọi y a!” Chung Như Thủy cầm lấy tay Tiểu Trùng, không ngừng cầu khẩn. Đào Như Lý lau nước mắt trên mặt, kéo Tiểu Trùng ra, nói với Chung Như Thủy: “Thủy Thủy, ngươi đừng như vậy……”

Khí tức của Chung Như Phong không yên, hoàng thượng…… Chết? Chỉ có Hồ Đồ coi như tỉnh táo, tiến lên ngồi xuống trước mặt Chung Như Thủy, dò xét hơi thở của Phong Hàn Bích, lại dò xét mạch đập. Lạnh lùng liếc Chung Như Thủy đã thất thần, vươn tay đặt trên cái trán nóng dọa người của y, cả giận nói: “Ngươi tỉnh táo cho ta! Không biết mình sốt cao! Cút đi nghỉ ngơi, nếu không nam nhân của ngươi tỉnh lại thấy ngươi bệnh chết thì cũng tức chết luôn!”

Chung Như Thủy ngẩng đầu nhìn Hồ Đồ, hắn nói Hành Chi tỉnh lại? “Hồ Đồ….. Hồ Đồ, ngươi có thể cứu y đúng không? Ngươi cứu y! Ta cầu ngươi cứu y!” Chung Như Thủy như bắt được cây cỏ cứu mạng, cầu xin Hồ Đồ, lòng Hồ ẩn ẩn đau, hắn chưa bao giờ thấy Chung Như Thủy thế này.

“Ta hiển nhiên có cách, “Tử Quy” của ngươi đâu?” Hồ Đồ nhẹ giọng, nói khẽ.

“Ăn, đều cho y ăn.” Chung Như Thủy vội vàng nói. Hồ Đồ trợn trắng mắt, thực lãng phí! Một khỏa là đủ rồi, cũng không phải ăn tiên đan là sống được!

“Ăn là tốt rồi, tuy mạch đập của hoàng thượng yếu ớt nhưng vẫn có thể cứu, hiện giờ, quan trọng nhất là chúng ta tìm nơi khác, rút mũi tên ra, nếu không ta cũng hết cách!” Hồ Đồ nhìn Chung Như Thủy, chậm rãi nói, sau đó lấy một bình dược trong ngực, đổ ra một viên nhét vào miệng Chung Như Thủy, nếu không cho hắn uống thuốc, hắn sẽ là người thứ hai ngã xuống!

“Nhưng, tình huống của hoàng thượng, chỉ sợ di chuyển sẽ……” Đào Như Lý nói, hắn sợ di chuyển hoàng thượng khiến y khí huyết nghịch lưu mà chết, cho nên không làm gì.

“Quan tâm sẽ loạn, Đào đại phu! Ngươi đã quên chức trách của mình là gì sao? Đại phu a! Kim châm phong huyệt ngươi biết không? Phong bế huyệt đạo rồi tìm người võ công cao cường bảo vệ tâm mạch của y! Hoàng thượng ăn ba khỏa ‘Tử Quy”, chút xóc nảy sẽ không lấy mạng y, ngược lại sợ cái này sợ cái kia càng làm y chết nhanh hơn!” Hồ Đồ thở dài, một đám mới gặp chuyện liền không tỉnh táo!

Đúng vậy! Đào Như Lý khẽ giật mình, vì người bị thương là Phong Hàn Bích nên hắn hoảng loạn, không nghĩ được gì, Hồ Đồ nói thế hắn mới tỉnh ra!

“Châm thuật của ta không tốt, phong huyệt giao cho ngươi. Như Phong, chờ Đào đại phu hạ châm, ngươi lập tức bảo vệ kinh mạch của hoàng thượng!” Hồ Đồ nhích người, Chung Như Phong gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Phong Hàn Bích. Hồ Đồ kéo Chung Như Thủy, Chung Như Thủy lắc đầu: “Ta muốn cùng y!”

“Ngươi hữu dụng? Ngươi như vậy chỉ ảnh hưởng tới Đào đại phu và Như Phong.” Hồ Đồ đến bên cạnh hắn, “Ngoan ngoãn nghe lời, nếu ngươi muốn y bình an vô sự.” Câu “Bình an vô sự” có tác dụng thực lớn, Chung Như Thủy liền giao Phong Hàn Bích cho Chung Như Phong, sau đó yên lặng đứng bên cạnh. Tiểu Trùng lập tức chạy tới nắm tay hắn, ngẩng cổ nhìn Chung Như Thủy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Chung Như Thủy nhìn nó, hai phụ tử đều rơi lệ.

Đào Như Lý lấy ngân châm phong bế tâm mạch của Phong Hàn Bích, trong chớp mắt, Chung Như Phong liền không ngừng truyền nội lực vào cơ thể y.

“Trở về, đến Mẫn Dương thành của Lang Hiên!” Đào Như Lý cao giọng nói, hiện tại, nơi cách bọn họ gần nhất là Mẫn Dương thành, có thể tới trước khi trời tối! Phái năm mươi người thúc ngựa tới Mẫn Dương thành trước, bảo Thương Giác Trưng và Lê Khổ chuẩn bị sẵn sàng. Đào Như Lý cùng Mạc Hoan hợp lực đánh gãy thân tiễn, chỉ để lại một tấc, Chung Như Phong mới đem Phong Hàn Bích lên ngựa. Trên đường đi vừa phải đẩy nhanh tốc độ vừa phải chiếu cố Phong Hàn Bích, đề phòng xóc nảy, tránh thương thế chuyển biến xấu. Rốt cục, đoàn người tới Mẫn Dương thành trước lúc hoàng hôn, Thương Giác Trưng đã chờ trước cửa.

“Đào đại phu, Như Thủy, Tiểu Trùng, các ngươi lưu lại, còn mọi người ra ngoài!” Hồ Đồ nhìn một phòng chen chúc, trầm giọng nói, nhiều người ở đây cũng không thể giúp gì, chỉ thêm phiền sao!

Mọi người sững sờ, nhưng biết rõ tình huống khẩn cấp, trầm mặc đi ra, trong phòng chỉ còn lại ba người Hồ Đồ chỉ tên.

“Như Thủy, ngươi nghe, chờ ta và Đào đại phu rút mũi tên, ngươi lập tức đổ kim sang dược lên, nhớ kỹ, động tác phải nhanh!” Hồ Đồ vén ống tay áo, Lê Khổ đã chuẩn bị một thùng nước ấm và vài cuốn vải trắng, các loại thuốc trị thương thuốc bổ đều chồng chất trên bàn như núi nhỏ, lấy một bình kim sang dược hiệu quả tốt nhất đặt vào tay Chung Như Thủy. Hắn vốn không muốn để Chung Như Thủy lưu lại, nhưng lỡ như Phong Hàn Bích xảy ra chuyện, ngay cả lần cuối cùng hai người cũng không được gặp, hắn sẽ thành tội nhân cả đời!

Chung Như Thủy lau khô nước mắt, ngồi bên cạnh Phong Hàn Bích, chăm chú nhìn y. Hành Chi, vì ta và Tiểu Trùng, ngươi nhất định phải chống đỡ!

Đào Như Lý đã đưa một chậu nước ấm đến, quan sát vết thương của Phong Hàn Bích, nói: “Hồ đại phu, mũi tên chỉ có thể rút từ phía trước! Ta đẩy phía sau, ngươi rút phía trước, phải nhanh!” Mũi tên đâm ngược lại, chỉ có thể theo chiều bắn lấy ra.

“Hiểu!” Hồ Đồ ngồi trước giường, trên trán đầy mồ hôi. Đào Như Lý bước vào phía trong, trợ giúp Chung Như Thủy nâng Phong Hàn Bích dậy, để hắn tựa trên người Chung Như Thủy, vừa vặn lộ ra phần thân mũi tên sau lưng.

“Tiểu Trùng, nhắm mắt lại.” Chung Như Thủy nói với Chung Tiểu Trùng, vì sao Hồ Đồ bảo một hài tử sáu tuổi lưu lại, không ai hỏi, hắn làm như vậy có đạo lý của hắn. Chung Tiểu Trùng lắc đầu, nó muốn lau khô nước mắt trên mặt, nhưng lệ vẫn không ngừng rơi xuống. Lần đầu tiên nó thấy một người ở trước mặt nó sắp chết đi, mà người đó lại là Phong Hàn Bích nó thích nhất, nó sợ nếu như nhắm mắt lại, sẽ không thể thấy Phong Hàn Bích nữa. Sợ hãi đã sớm ăn mòn lòng nó, thế nhưng nó phải tiếp tục kiên cường.

“Chuẩn bị.” Đào Như Lý giương mắt nhìn Hồ Đồ, rút ngân châm phong huyệt, trầm giọng nói. Hồ Đồ gật đầu. Hai người ăn ý đếm: “Một, hai, ba!” Đào Như Lý đầy mũi tên từ phía sau đồng thời Hồ Đồ kéo mũi tên ra ngoài.

Máu tươi ấm áp tung tóe khắp mặt Chung Như Thủy, ngay tức khắc hắn đổ kim sang dược lên vết thương. Đau đớn khi rút mũi tên cùng dược tính mãnh liệt khiến Phong Hàn Bích đã sớm mất đi ý thức chấn động mạnh, thống khổ rên rỉ một tiếng lại hôn mê bất tỉnh.

“Hành Chi….. Hành Chi…….” Chung Như Thủy run rẩy lấy tay che miệng vết thương của y, dược bình rơi xuống, máu Phong Hàn Bích lại chảy không ngừng, khiến tâm Chung Như Thủy đau đớn gần như chết đi!

Hồ Đồ không kịp tẩy máu trên cánh tay, liền lấy ống trúc nho nhỏ bên hông, giữ chặt Tiểu Trung đang bị tình cảnh trước mắt dọa tới mức khóc không ra tiếng: “Tiểu Trùng, không muốn y chết thì cho ta mượn máu ngươi dùng một lát!” Nói xong cũng không chờ Tiểu Trùng trả lời, trực tiếp cắn lên đầu ngón tay non nớt, sau đó mở ống trúc, nhỏ ba giọt máu vào. Hồ Đồ nhìn thứ bắt đầu nhúc nhích trong ống trúc, vội vàng xoay người trở lại bên giường, nói với Chung Như Thủy: “Như Thủy, bỏ tay ra!” Hai mắt Chung Như Thủy đẫm lệ, nghe lời rút tay về, Hồ Đồ đem ống trúc đến gần vết thương của Phong Hàn Bích, chỉ chốc lát sau, một con sâu nhỏ từ bên trong bò ra! Con sâu nhỏ theo vết thương đi vào cơ thể Phong Hàn Bích, không đến nửa khắc, máu đã ngừng lại! Hồ Đồ thấy thể, lập tức bắt mạch cho Phong Hàn Bích, tuy rất yếu ớt, nhưng rốt cuộc là đã cứu được! Nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười một cái. Đào Như Lý lại đầy khiếp sợ nhìn Hồ Đồ.

“Máu đã ngừng lại……” Chung Như Thủy không dám tin nhìn vết thương của Phong Hàn Bích, lẩm bẩm nói, sau đó vừa khóc vừa cười nhìn bọn họ: “Máu đã ngừng lại! Hành Chi sẽ không sao, đúng không? Nhất định y sẽ không sao!”

Hồ Đồ rửa tay đầy máu, nhìn Tiểu Trùng đã ngốc trệ: “Đúng vậy, nhưng mỗi ngày Tiểu Trùng phải cho y ba giọt máu, một năm sau y chắc chắn khỏi hẳn! Cực khổ Tiểu Trùng , về sau cha ngươi sẽ hầm bổ thang cho ngươi mỗi ngày!”

“Cái gì?” Chung Như Thủy nghi hoặc nhìn về phía Hồ Đồ,“ Tại sao phải dùng máu của Tiểu Trùng?”

“Sau này giải thích, ta chỉ hỏi Tiểu Trùng một câu,” Hồ Đồ ngồi xổm trước mặt Tiểu Trùng, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Trùng, ngươi nguyện ý?”

Tiểu Trùng cắn môi, kiên định gật đầu, chỉ cần có thể cứu Phong Hàn Bích, làm gì nó đều nguyện ý!

“Hảo ngoan, cha ngươi có nhi tử như ngươi là phúc khí của y.” Hồ Đồ vươn tay xoa đầu Tiểu Trùng, trong mắt hiện lên ưu thương, nếu năm đó, bọn họ cũng có “Tử Quy”, cha hắn sẽ không phải chết?

“Ta mang Tiểu Trùng đi thay y phục.” Hồ Đồ ôm lấy Tiểu Trùng, vì vừa rồi hắn dùng tay nhiễm máu kéo Tiểu Trùng, hại nó cũng dính bẩn, “Các ngươi giúp y lau rửa sạch sẽ a.”

Chung Như Thủy còn nghi vấn nhưng chẳng quan tâm nhiều, Phong Hàn Bích quan trọng nhất, có gì sau này nói!

Đào Như Lý xuống giường, nhìn bóng lưng Hồ Đồ, như có điều suy nghĩ. Chung Như Thủy không biết Hồ Đồ dùng cái gì, nhưng hắn lại nhất thanh nhị sở! Hồ Đồ biết cổ thuật, hơn nữa còn là cổ thuật cao nhất! Chẳng lẽ quốc sư của Ngộ quốc có hậu nhân? Không thể , cha hắn và gia gia đã nói với hắn, một nhà quốc sư đều chết hết, căn bản không có hậu nhân, huống hồ lúc quốc sư chết mới hai mươi tuổi, ngay cả thành hôn cũng chưa! Hồ Đồ, rốt cục là ai?