Chương 76: Bước mục của chuyện tình khác

BQ nghe xong trong lòng như vạn tấm kính vỡ bay thẳng đến lồng ngực,nó nghẹn lại khó thở làm sống mũi hắn cay cay. Nhìn sang ML đang ngơ ngác đứng bên cạnh,nắm chặt tay nhỏ kéo đi.

-“Này….tớ giả làm chị Thục Anh để làm gì?”-ML ngồi trên taxi nhìn sang hắn cần câu trả lời.

-“Ra mắt bà nội.”-BQ hối thúc tài xế lái nhanh.

-“Ra…ra mắt? Bà nội?”-Nhỏ giật mình. -“Nhưng….?”

-“Đừng có ồn lên thế.”-Hắn giận dữ quát lên.

ML im bặt gật đầu nhanh chóng ngồi thành một đống nhìn con đường bên ngoài. Nơi này là nơi nào? Nãy giờ mình đi khá xa rồi mà vẫn không biết,có lẽ đã đến một địa điểm nào đó. BQ bình tĩnh lại nhìn sang ML đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

-“Thật ra…”

…………………………………..

MT với chiếc xe đạp của TA trên đường từ cửa hàng sách về. Đang ung dung với chiếc tai phone cùng làn gió hiu hắt,những sợi tóc bay bay,tận hưởng những hương thơm ban đêm.

“Chị Thục Anh…chị nhất định phải khỏe nhé.”

Đang suy nghĩ về hình ảnh TA nằm trên giường bệnh. Từ sau lưng một đám người con trai với đồng phục học sinh chạy đuổi theo một tên mọt sách với chiếc kính cận.

M.Thụy quay sang sau lưng nhìn,chưa kịp dắt xe vào vỉa hè thì bọn đó đã ồ ập đến. Tên mọt sách kia va phải đống đồ của em,làm em ngã xuống lề đường với chiếc xe đạp ấy. Mọt sách ngồi dậy chỉnh sửa lại cặp kính cận,cúi đầu xin lỗi rồi hồng hộc bỏ chạy.

-“Ui ya…..mẹ kiếp. Mấy tên chó này.”-MT bực mình ngồi dậy phủi quần áo cùng đống sách kia.

Nhưng chỉ một giây,mắt em đã sáng hừng hực lên,cái ví tiền mình hay có thói quen vứt vào dỏ xe biến đi đâu mất tiêu rồi. Đừng nên tên mọt sách lúc nãy mang nhầm theo đấy nhỉ?

-“Ôi không….”-MT đạp xe chạy theo mấy tên đó.

Dừng đến một con hẽm. Mười mấy tên với gậy trên tay bao vây lấy anh chàng thư sinh kia. MT dừng xe bên cạnh bức tường quan sát lũ đấy.

-“Mày tính không giúp bọn tao việc lần này?”

-“Nhưng tôi giúp rất nhiều rồi. Nên để tôi tự do đi chứ.”-Mọt sách với mấy quyển vở trên tay co rúm lại một chỗ.

-“Câm mồm.”-Nói rồi vài tên dơ tay lên định đánh nhóc thì hình như có vật gì đó cản lại.-“Ngươi….?”

MT với cây gậy bên đường sẵn tay đứng trước mặt tên đó.

-“Sao?”-Tất cả cũng chỉ là vì ví tiền của mình. (T_T)

-“Con ranh này mau biến ra.”-Tên đấy tức giận hét lên.

MT nhếch môi cười nữa con mắt nhìn bọn chúng. Khuôn mặt không tỏ ra vẻ sợ hãi gì,ngược lại rất bình tĩnh nhìn bọn chúng. Cây gây trên tay được nắm chặt như để bảo vệ.

-“Không.”

-“Tụi mày lên đánh con này đi,tao xử thằng oách kia.”-Nói rồi tên đó bỏ qua MT đang đứng đấy.

Em dơ gậy ra ngăn bước đi của hắn,ánh mắt hiện lên sự chế giễ thách thức.

-“Ai cho mà ngươi đánh thằng kia vậy.”

……………………………………………………….

DP dừng chân trước một ngôi nhà đơn sơ của một nhà dân. Ngước nhìn xung quanh với những quan cảnh. Một cậu nhóc bước ra kéo tay anh vào nhà

-“Bà bảo người vào trong.”

DP cau mày nhìn cậu bé. Tại sao bà ấy biết mình đến đây mà bảo cơ chứ. Không phải là bà đợi sẵn đấy chứ?

-“Bây giờ mới đến sao?”-Một bà lão tóc trắng búi gọn gàng với bộ đồ nông dân bình thường cùng những gàng nếp nhăn kia nhìn anh nở nụ cười.

-“Bà biết tôi đến ư?”-DP đứng đấy nhìn bà chằm chằm.

-“Phải. Bởi vì cô gái đấy.”-Bà cùng ấm trà trên tay,rót nước cẩn thận.

DP đi đến ngồi xuống trầm luân nhìn bà. Như vậy,đúng là cô gái ấy có vấn đề thật. Nhưng xuyên không chỉ là hình thức huyền ảo,làm sao có thể?

-“Trên đời này…..không có gì là không thể cả.”-Bà cười nhẹ nhàng nhìn anh. Ở một nơi nào đó,còn một người cũng biết nó không thuộc về thế giới này.

-“Như vậy cô ấy….?”-Anh không tin vào những gì mình suy đoán đó là đúng.-“Là ai?”

-“Cho dù con biết cũng không thể giúp cô ấy trở về.”-Bà ngâm nghi tách trà.-“Mà hãy để cô gái ấy tự trở về. Hãy để thuận theo,coi như chúng ta chưa hề biết gì.”

-“Hãy để con bé đó tự trở về. Coi như chúng ta chưa biết gì.”-Giọng nói của bà lão ấy vang lên trong đầu BQ. Hắn ngồi trên mái nhà ngắm hàng vạn ngôi sao sáng kia. Tự trở về sao? Vậy đừng trở về có được không?