Chương 76: Cá chảy máu mũi

Hà Xa cười.

Lông mày của y cũng dựng lên như ngọn lửa.

Giọng nói của y giống như người ta đang cười, lại giống như lửa cháy trên củi chưa khô, sau khi làm bốc hơi hoàn toàn phần nước trong củi, đang bùng cháy thỏa thê, hơi lửa và ngọn lửa đan vào nhau tạo ra loại âm thanh thống khoái đến mức gần như thống khổ này:
– Người ở trong phòng số mười chín là bằng hữu của ngươi?

Người nọ suy nghĩ một chút mới trả lời:
– Có thể nói như vậy.

Hà Xa nói:
– Bằng hữu của ngươi họ gì?

Người nọ yên lặng một lúc rồi mới đáp:
– Đều là bằng hữu cũ, mọi người chỉ quen gọi ngoại hiệu của hắn, rất ít người nhớ được họ của hắn.

Lần này đến phiên Mạnh Tương Lữ hỏi tiếp:
– Không phải họ Cao chứ?

Người nọ cười đáp:
– Đương nhiên không phải.

– Không phải họ Diệp à?

– Không phải.

– Không phải họ Trần sao?

– Cũng không phải.
Lần này người nọ đành nói:
– Hắn… hình như họ Văn.

– Người họ Văn mà ngươi nói, mặc dù hắn là bằng hữu của ngươi.
Hà Xa không hề khách khí nói:
– Nhưng hắn lại là phạm nhân của ta.

– Không phải ta muốn cứu hắn, mà chỉ muốn gặp hắn một lần, nói mấy câu mà thôi.
Người cao quý kia nói:
– Ngươi có thể yên tâm. Hắn thiếu ta một số thứ, ta chỉ muốn hắn bàn giao mấy câu mà thôi. Quyết sẽ không làm trở ngại đến chuyện của ngươi.

Mạnh Tương Lữ hỏi lại:
– Hắn thiếu ngươi thứ gì? Rất quan trọng sao?

Người hào hoa phú quý trả lời:
– Cũng không phải thứ gì quý trọng… chỉ là một chút sổ sách trong gia tộc.

Hà Xa nhíu đôi mày lửa:
– Gia tộc?

Ánh mắt y lại sáng lên, giống như châm hai bó lửa:
– Nếu như mọi người đều nói là bằng hữu của hắn, mà bằng hữu của hắn lại quá nhiều, mỗi ngày có một hai trăm người đến, mỗi người chỉ nói với hắn mấy câu, tính tính toán toán, vậy cũng rất khó khăn rồi, đúng không?

Người cao quý vẫn không từ bỏ.

Xem ra hắn cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ.

Hắn giống như một gã công tử bột, nhưng trong số công tử bột cũng có người kiên nghị bất khuất, kiên trì đến cùng.

Hắn dường như thuộc loại người này.

Cho nên hắn vẫn miễn cưỡng cười nói:
– Dù sao quan hệ giữa ta và hắn cũng có điểm khác biệt, mong rằng có thể châm chước.

Mạnh Tương Lữ nói:
– Không phải ngươi đã nói, ngươi với hắn chẳng qua là bằng hữu sao? Vậy thì quá bình thường rồi, trong bốn biển đều là bằng hữu.

Người cao nhã gượng cười nói:
– Ngoại trừ điều này, chúng ta còn có một chút quan hệ khác.

– Quan hệ thế nào?

Người cao quý đã không cười được, nhưng vẫn không từ bỏ:
– Huynh đệ.

Hà Xa hỏi:
– Huynh đệ gì?

Người nọ mặc dù rất không tình nguyện, cũng chỉ đành nói:
– Là huynh đệ cùng cha khác mẹ.

Hà Xa và Mạnh Tương Lữ nhìn nhau, đồng loạt cất lời:
– Vậy ngươi chính là “Phú Quý Sát Nhân Công” Văn Tùy Hán rồi?

– Giang hồ đồn sai, quyết không thể tin. Tại hạ ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng khó khăn, nào có năng lực giết người.

Người nọ thở dài một tiếng, nói tiếp:
– Thiên Hạ Đệ Thất vốn tên là Văn Tuyết Ngạn, hắn thật sự huynh đệ ruột thịt của ta, kính xin châm chước cho qua.

Mạnh Tương Lữ nghe vậy, ánh mắt lại nhìn về sảnh lớn của tửu lâu, đồng thời nói:
– Nghe vậy xem ra nhiều nhân tình nhân lý.

Văn Tùy Hán cảm thấy đối phương đã hơi dao động, liền nói:
– Huynh đệ gặp nhau vốn hợp tình hợp lý mà.

Mạnh Tương Lữ đã nhận định nơi này vẫn còn khách ở lại, âm thầm cảnh giác. Trong Danh Lợi Quyển đại khái còn có mười một bàn, ba mươi hai người khách chưa đi.

Những người khách này có nam có nữ, có già có trẻ, có một phần là tiểu nhị, còn có “bọn tỷ muội” phụ thuộc vào Ngư cô nương kiếm cơm ở nơi này, cùng với đám đầu bếp, khoảng chừng bốn mươi hai người.

Đây phần lớn là khách quen, người quen.

Vốn có một số khách không quen lắm, sau khi trên lầu vang lên một tiếng ám hiệu “chảy máu mũi”, những “khách không mời” kia đều giống như cá trong vại vừa được mở đường xuống hồ, đồng loạt mượn cớ rút lui, rời đi.

Khách không quen còn lại chỉ có ba bàn.

Ba bàn mười một người.

Mạnh Tương Lữ là lão bản ở đây.

Y luôn rất cẩn thận, cũng rất khôn khéo, mặc dù bề ngoài xem ra có vẻ “hiền lành”.

Có lẽ bởi vì y đủ khôn khéo, đủ cẩn thận, cho nên mới có thể trở thành “lão bản” trong quyển rất bợ đỡ và hiện thực này.

Y rất nhanh đã tìm ra Văn Tùy Hán đến từ chiếc bàn nào.

Chiếc bàn kia có bốn người.

Bốn người ngồi ở đó huyên thuyên.

Không, trong số bốn người này, có ba người ồn ào đến mức nghênh ngang khệnh khạng, uy phong tám hướng, chỉ có một lão già rất gầy ốm, rất yếu ớt, rất suy bại, mặt ủ mày chau, tinh thần sa sút ngồi cùng.

Thực ra chuyện này cũng khó tránh khỏi, một người lớn tuổi tự nhiên không còn hăng hái, thân thể yếu ớt đương nhiên mất đi thần thái, trên võ đài sinh mệnh dĩ nhiên cũng không tới phiên ngươi làm nhân vật chính nữa, ngươi cũng sẽ thuận theo tự nhiên trốn ở một góc tối, tự sinh tự diệt tự tiều tụy.

Nếu như một xã hội và tổ chức sinh khí bừng bừng, lại hoàn toàn do người già vận hành quản lý, đây mới là chuyện trái với tự nhiên, khác với lẽ thường.

Mạnh Tương Lữ rất nhanh đánh giá bốn người ở bàn kia một chút.

Chỉ một chút, như vậy là đủ rồi.

Sau đó y hỏi:
– Người tới cùng ngươi đâu? Có muốn đi vào chung hay không?

Văn Tùy Hán hỏi lại:
– Có thể sao?

Mạnh Tương Lữ híp mắt cười nói:
– Ngươi nói sao?

Hắn hỏi Hà Xa.

“Hỏa Tinh Đô Đầu” Hà Xa nói:
– Ta có ba chuyện phải nói với ngươi, ngươi tốt nhất hãy nghe cho kỹ!

Thân thể Văn Tùy Hán vẫn dừng lại ở thang lầu, không đi lên một bước, cũng không lui xuống một bước:
– Ta xin rửa tai lắng nghe.

Giọng nói của “Cửu Chưởng Thất Quyền Thất Nhất Thoái” Hà Xa khàn khàn, rõ ràng có lực:
– Thứ nhất, Thiên Hạ Đệ Thất là yếu phạm. Ta phụng mệnh canh giữ ở đây, không ai được đến thăm hắn, cũng không ai có thể cứu hắn. Thứ hai, ngươi cũng là trọng phạm giết người, hình bộ chúng ta đã muốn bắt ngươi từ lâu, đừng trách ta không báo trước. Thứ ba, đám người cùng tới với ngươi, bây giờ còn ngồi ở bàn kia. Ta biết trong số bọn chúng có ba tên là bại hoại của Phong Đao Quải Kiếm Phích Lịch đường, bao gồm Lôi Đột, Lôi Ao và Lôi Nhất. Ba tên này trước khi nương nhờ Lục Phân Bán đường, từng bán phương pháp chế thuốc nổ cho Kim, Liêu, khiến Tống quân ở trên chiến trường thương vong nặng nề. Từ lâu ta đã muốn thanh trừ những tên Hán tặc bán nước cầu vinh này.

Văn Tùy Hán ồ một tiếng, thần sắc lại không thay đổi, hỏi lại:
– Vậy tại sao đám đại gia hình bộ các ngươi không dứt khoát bắt những kẻ cấu kết ngoại địch này về quy án?

Hà Xa nghiến răng nghiến lợi, cười gằn mấy tiếng:
– Bởi vì ta đang chờ.

– Chờ?

Văn Tùy Hán rõ ràng không hiểu.

– Ta đang chờ đại sư phụ của bọn chúng.
Hỏa Tinh Đô Đầu căm hận nói:
– Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ta nghĩ đại sư phụ “Sát Nhân Vương” Lôi Vũ của bọn chúng cũng là người không thể xem thường, có uy tín danh dự. Trong Giang Nam Phích Lịch đường, hắn và “Phóng Hỏa Vương” Lôi Du đều là người đưa ra chủ kiến, nắm giữ đại cục, làm được đại sự, diễn được kịch hay. Ta vốn không muốn bao biện làm thay, cũng không muốn xen vào việc của người khác.

Văn Tùy Hán đương nhiên cũng nghe ra ẩn ý của y.

– Hiện giờ thì sao?

– Hiện giờ thì khác.

– Tại sao?

– Bởi vì hiện giờ bọn chúng đã đến đây, đi vào trong quyển của ta.
Nói đến đây, con người Hà Xa cũng hoàn toàn khác biệt. Y giống như một vị quan lớn gương sáng treo cao, nhìn thấy vạn dặm, thanh chính liêm minh, đang quan sát vạn dân binh tướng của mình:
– Nếu đã vào trong quyển của ta, vậy giáo huấn những tên xấu xa này dĩ nhiên là trách nhiệm của ta.

– Ngươi muốn thay trời hành đạo?

– Không.
Hà Xa thiết thực nói:
– Ta chỉ muốn vì dân trừ hại.

– Buôn bán không nằm ở nhân nghĩa.
Nụ cười của Văn Tùy Hán đã có vẻ không tự nhiên, cũng không tự tại:
– Nếu các ngươi không cho ta đi lên gặp phạm nhân, thăm người thân, ít nhất cũng cho ta xuống đài, để chúng ta bình yên rời khỏi là được.

Hà Xa lại không ngờ, đám người Văn Tùy Hán này chẳng những không kiên trì, còn có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

– Cứ xem như chúng ta chưa từng tới, được không?
Giọng điệu của Văn Tùy Hán đã gần như cầu xin.

– Đám huynh đệ theo ta chuyến này không hề ra tay, cũng không mạo phạm, ngay cả ly chén đũa đĩa cũng chưa từng đập bể cái nào. Để chúng ta toàn thân rút lui, xem như nể mặt, bất kể Lục Phân Bán đường hay là Giang Nam Phích Lịch đường đều nhất định sẽ cảm kích, cũng cảm động, được không?

Hắn nói tha thiết như vậy.

“Hỏa Tinh Đô Đầu” Hà Xa không kìm được lộ ra vẻ do dự.