Chương 76: Hồng nhan họa thủy

Oanh.

Lời này của Thái Hậu giống như một trận sấm sét, làm ba người cả kinh, cả người run run, trợn mắt há hốc mồm. Đừng nói đến đương sự là Lăng Nhược Nhược, ba người bọn họ còn không phải vậy, đều bị dọa đến hết hồn.

“Mẫu hậu, cục cưng sao có thể là con của Tát Nhãn, con không tin.” Tát Hoàn là người thứ nhất nhảy ra, lớn tiếng phủ nhận, đến bọn họ còn không biết người cha chân chính của cục cưng là ai, làm sao mẫu hậu biết được?

Tát Phong cũng vậy, hắn là vua một nước, tâm tư đương nhiên thâm trầm hơn hai người em, suy nghĩ chuyện gì cũng chu đáo nhất, nhưng nay hắn cũng nhịn không nổi nữa: “Mẫu hậu, con nhớ rõ, năm đó Nhược Nhi mang thai, huynh đệ chúng ta ai cũng không biết là con của ai, làm sao mẫu hậu biết?”

Chỉ có mỗi mình Tát Nhãn mừng phát điên, cục cưng là con của hắn, hắn hiện tại tuyệt không ý kiến, hai mắt tỏa sáng nhìn Thái Hậu, hiện tại hắn yêu nhất chính là mẫu hậu.

“Mẫu hậu, đây là thật sao? Con thật sự là cha của cục cưng?” Tát Nhãn kích động xông lên phía trước, dắt ống tay áo Thái Hậu truy vấn.

Thái Hậu vẻ mặt phức tạp, có người vui, có người sầu. Mà người vui chỉ có một, còn lại đều thực thương tâm. Bà hướng Tát Nhãn gật gật đầu, tiểu nhi tử này là đứa con mà bà thương yêu nhất.

“Đây không phải sự thật, không phải sự thật.” Tát Hoàn thực hoảng loạn, hắn bị đả kích quá lớn. Hắn chạy một ngày, tìm người nọ một ngày, kết quả, kết quả lại là…

Tát Phong đương nhiên không tin, mẫu hậu vì bọn họ, nói không chừng chuyện gì đều có thể làm được. “Mẫu hậu, trẫm không tin.” Hắn trấn định nói.

Thái Hậu lần lượt nhìn bọn họ, trong lòng hiểu được nếu không có bằng cớ chính xác, bọn họ nhất định sẽ không chịu nhận, lại càng không chịu phục.

“Khi nàng ta mang thai, ai gia từng phái người kiểm nghiệm nàng, nên đương nhiên biết đứa nhỏ mà nàng mang thai là con ai.” Thái Hậu chậm rãi nói.

Oanh.

Ngũ lôi oanh đỉnh! Đại khái chính là cảm giác như vậy, trừ bỏ Tát Nhãn, Tát Hoàn và Tát Phong thiếu chút nữa không đứng vững, nếu không có người bên cạnh giúp đỡ, phỏng chừng hai người bọn họ đều gục xuống.

Lời mẫu hậu nói tuyệt đối không sai, cha cục cưng thật là Tát Nhãn, như vậy bọn họ, bọn họ…

Một câu cũng không nói, Tát Phong ảm đạm xoay người rời đi, hắn đi nghiêng ngả lảo đảo. Không biết từ khi nào, hắn đã đem lòng yêu nữ tử mà hắn từng xem như cặn bã… Không biết từ khi nào…

Tát Hoàn đứng ngây ngốc, không hề nhúc nhích, giống như một cái xác không hồn, đầu có tư tưởng, nhưng không có linh hồn, không có tri giác.

“Mẫu hậu, ngài nói cho con đi, Nhược Nhi ở đâu? Con muốn đón nàng về vương phủ, nàng là Vương phi của con.” Tát Nhãn cực kì hưng phấn, lôi kéo Thái Hậu năn nỉ.

“Ai gia không biết.” Thái Hậu hữu khí vô lực nói, nhìn mấy đứa con, người người đều như cha mẹ chết, tâm tình bà chẳng những không tốt lên, ngược lại càng thêm trầm trọng.

Là sai, là đúng, bà đã không biết nữa rồi.

Tát Nhãn thấy không hỏi được gì, nhưng không uể oải, chính hắn sẽ đi tìm, vận dụng mọi lực lượng, hắn nhất định có thể tìm ra bọn họ.

“Con cáo lui.” Hắn nhanh như chớp ném lại một câu, mông như hỏa thiêu vội vàng chạy.

Tát Hoàn còn đang thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần nhìn về phía Thái Hậu. Thật lâu, thật lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, oán hận nói với bà: “Mẫu hậu, ta hận ngài.” Nói xong, xoay người chạy vội đi.

Thái Hậu nghe vậy, trợt tay làm rớt ly trà, sắc mặt bà rất kém cỏi, thật lâu thất thần nhìn phương hướng ba đứa con rời đi.

“Là ai gia sai lầm rồi sao? Là ai gia làm sai sao?” Thái Hậu ngồi ở ghế dựa thì thào tự nói, cuối cùng đột nhiên đứng lên thét lớn một tiếng. Nàng làm Đế Hậu, tính toán nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, đổi lại là cái gì, cả ba đứa con đều không hiểu.

Các cung nữ bên cạnh thấy bà như vậy, trong lòng thật sợ hãi, các nàng chưa bao giờ thấy Thái Hậu như thế, Thái Hậu vẫn luôn nghiêm trang, vẫn luôn…

“Thái Hậu, không phải lỗi của ngài, Thái Hậu là vì quốc gia, vì xã tắc. Thái Hậu, một ngày nào đó, Hoàng Thượng và Vương gia sẽ hiểu ngài, bọn họ nhất định sẽ minh bạch.” Cung nữ nhiều tuổi nhất lớn mật khuyên nhủ, thật cẩn thận đỡ bà ngồi nghỉ.

Thái Hậu thất thần, cuối cùng, bà tựa như thương lão rất nhiều, già đi rất nhiều chỉ trong một đêm, tùy ý các cung nữ đỡ mình vào phòng.

“Ai gia là vì quốc gia này, đừng trách ai gia.” Ở trên giường nằm ngủ, bà thì thào nói một mình. Bà không muốn gạt con, nhưng bà lại không thể không làm như vậy.

Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt bà rơi xuống, bà già đi, sống không lâu.

Ngày hôm sau, Hoàng Thượng Tát Phong không thượng triều.

Tát Hoàn không đi chầu triều.

Tát Nhãn cũng không có. Hắn đang phát binh chung quanh tìm kiếm Lăng Nhược Nhược, mang thủ hạ sang trái sang phải, bất diệc nhạc hồ.

Ninh Vương phủ, trong biệt viện, Tát Hoàn đang nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt. Dưới đất nơi nơi là bình rượu, trong phòng loạn thất bát tao. Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm thật cung kính, cẩn thận. “Vương gia, Vương phi cầu kiến.”

Vương phi? Nghe hai chữ đó, có một khắc làm hắn lập tức mở mắt, ngay sau đó hắn liền thanh tỉnh, Vương phi này không phải Vương phi đó.

Người ngoài cửa thấy bên trong thật lâu không có tiếng đáp lại, có chút nóng nảy, tiếng thông báo liền đề cao giọng lên rất nhiều: “Vương gia, Vương phi cầu kiến.”

“Không gặp.” Hắn tức giận ngẩng đầu lên, quát người đứng ngoài cửa một tiếng.

Người ngoài cửa tựa hồ co rúm lại một chút, khinh thủ khinh cước rời đi.

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rầm rập, tiếng nói lo lắng của Vũ Sương Nhi vọng vào: “Vương gia, thiếp thân lại đây thăm ngài. Vương gia, ngài phải bảo trọng thân mình a.”

“Cút, cút đi cho bổn vương, bổn vương không muốn thấy ngươi, cút.” Thân thể tiều tụy, quần áo không chỉnh, Tát Hoàn từ trên giường nâng lên nửa thân mình, dùng hết khí lực quát ra cửa.

“Vương gia… ” Vũ Sương Nhi không cam lòng, cố lấy dũng khí lại gọi một tiếng.

“Cút.” Tát Hoàn chỉ hộc ra một chữ, sau đó liền ngã xuống giường.

Ngoài cửa, Vũ Sương Nhi, Uyển Ngữ cùng vài nha hoàn thị vệ đang đứng bối rối, nghe được bên trong vọng ra tiếng rống nổi giận, đoàn người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tay chân cũng không nghe sai sử.

“Vương phi, tiểu nhân thấy, ngài vẫn là đi về trước đi. Vương gia mà nổi giận lên, chúng tiểu nhân cũng chống đỡ không được.” Thị vệ trưởng vội vàng lắp bắp khuyên nhủ, hai mắt ba ba nhìn nàng.

Vũ Sương Nhi thực tức giận, thật vất vả ngóng trông cho nữ nhân kia rời đi. Kết quả, Vương gia lại như một cái xác không hồn, đối nàng hờ hững, thậm chí còn không muốn gặp mặt mình.

“Chúng ta đi.” Thở phì phì ném lại một câu cho Uyển Ngữ, chính nàng nổi trận lôi đình rời đi biệt viện, trở về sân của mình.

“Vương phi, Vương phi, chờ nô tỳ.” Đám nha hoàn Uyển Ngữ vội vội vàng vàng chạy theo.

Đoàn người rốt cục về tới sân mình, Vũ Sương Nhi vừa vào trong, trong phòng liền truyền ra tiếng đổ vỡ, còn có tiếng thét chói tai của nha hoàn.

“Vương phi, Vương phi… ” Vài nha hoàn sợ tới mức chạy trốn khỏi phòng, vẻ mặt kinh hồn.

Uyển Ngữ đứng ngoài cửa, cười khổ nhìn căn phòng ngổn ngang như vừa bị cướp, những bình hoa trân quý, ghế dựa, đều bị đập phá thành mảnh nhỏ.